thuốc bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng hay mặc áo khoác đỏ, hay đi trễ và hay lười. nhưng cái đặc biệt khiến tôi cảm thấy thích nàng có lẽ là hương thuốc bắc toả ra từ người nàng, như một nét riêng để phân biệt nàng ở bất cứ đâu.

nàng hay mơ, có lẽ là dạo chơi nơi đồi hoa vàng hiu hiu gió, hay chốn phồn hoa lộng lẫy kiêu sa; hoặc gần thôi, bàn ba dãy ba từ cửa ra vào. nàng luôn ngồi đó, đôi khi là cắm đầu làm bài tập, có khi vẽ vời vu vơ, lại có lúc ngồi tô chút son, dặm chút phấn. ấy mà tôi thích nhìn nàng trang điểm hơn tất thảy, dẫu cho ngồi từ bàn đầu nhìn xuống mệt thật, nhưng tôi chẳng hề hà gì đâu. ánh đỏ vắt qua môi, chút bụi hồng phủ đầy hai gò má, những tia nâu sáng trượt dài nơi hàng chân mày, nàng cứ thế mà lạ dần, lạ dần; mãi cho đến khi tôi tự cười buồn, thấy lòng chơi vơi hẳn, thì nàng nhìn tôi, cười.

không, vẫn là nàng mà, vẫn là hương thuốc bắc tôi thương, vẫn là nàng của tôi.

ừ thì, nàng của tôi hay mơ, hay lười, hay đi trễ và hay mặc áo khoác đỏ. nhưng nàng là của tôi, chỉ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girls