Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô là đôi bạn thân từ thời niên thiếu, học cùng trường và theo nghiệp diễn. Những năm tháng đầu đời tình yêu trổi dậy giữa hai người, họ yêu nhau một cách trong sáng nhất của tuổi học sinh. Gia đình cô nghèo nên cô phải thật cố gắng thành công để phụ giúp gia đình. Người ta nói tính đầu luôn luôn dang dỡ, anh và cô chia tay nhau trong hoà bình mặc dù vẫn có chút khúc mắc. Cả hai tốt nghiệp trường Trần Hữu Trang mặc dù đều làm nghệ thuật nhưng cô và anh rất ít lần gặp gỡ, cả hai vẫn có hợp tác ít dự án. Cảm giác gặp lại người mình đã đặt hết nhiệt huyết sự hồn nhiên trong sáng năm 17 thật khó tả.
Đã 5 năm trôi qua cô vẫn thế chăm chỉ với nghề tạo dựng sự nghiệp, dạo gần đây anh với cô có nhiều dự án chung gặp mặt cũng nhiều cô cũng đã quên đi cuộc tình đó giờ cô xem anh là một người đồng nghiệp, một người bạn.
————————————————————————
" Chào em, lâu quá không gặp"
" Hôm kia em với anh mới hát chung với nhau mà"
" à anh quên"
Anh cười hề hề thật chất anh vẫn nhớ nhưng khi đối diện với cô anh lại không biết nói gì. Hỏi cô đã có người yêu hay gì đó ư... chỉ khi lên được hoá thân vào nhân vật anh mới có lý do để nói và đường đường chính chính nắm tay ôm ấp và nhìn thẳng vào mắt cô.
Lúc này cô đang hoá trang cho vài Ngân Tâm anh vào vai Tứ Cửu. Đang trang điểm thì Hữu Quốc lại vỗ vai anh.
" Anh Long có cô nào kiếm anh kìa"
" ờ anh ra ngay"
" thôi khỏi người ta vào luôn rồi, anh cũng dữ nha có bạn gái đẹp hú hồn luôn"
Anh đã có người yêu hơn mấy tháng rồi và đã tính đến chuyện cưới hỏi nhưng anh lại không muốn công khai một phần sợ dư luận, một phần sợ làm cô đau lòng nhưng tình cảnh bây giờ chắc có lẽ là không. Hai người cũng khá mặn nồng anh cũng rất yêu thương cô gái này. Anh nghĩ mình cũng thật tham lam đứng núi này trông núi nọ.
" Tử Long em đến rồi nè"
Anh vừa đứng dậy thì cô gái đó đã ôm lấy anh, hai tay vòng qua cổ. Uày động tác có vẻ rất quen thuộc nên mới thuần thục như vậy. Cô ta ăn mặc cũng khá sành điều, có lẽ con nhà giàu vừa vào đã làm động tác như thế trong phòng còn rất nhiều người. Anh Vũ Linh với chị Tài Linh lo chuẩn bị cho vai diễn nên cũng không quan tâm lắm.
" em ra ghế khán giả đi chút nữa là diễn rồi"
" ơ ơ em chưa chào mọi người với cả anh không muốn giới thiệu em là ai của anh sao hả"
Lúc này mọi người cũng dồn sự chú ý đến hai người. Anh cũng ngượng và giới thiệu
" giới thiệu với mọi người đây là Ngọc bạn gái của em"
" anh,... dạ sắp tới là vợ ạ"
Mọi người điều bất ngờ liền liên tục chúc mừng anh
"Chúc mừng nha"
" sắp thành chú rễ rồi"
Anh cũng ngại ngùng gật đầu cảm ơn nhưng vẫn không quên nhìn sang cô, lúc này cô làm sao có thể không hoà nhịp cùng mọi người được sự việc đến quá bất ngờ nên cảm xúc của cô bây giờ cũng không giải thích được.
" thoii em ra ngoài để mọi người chuẩn bị"
" ơ.. chưa chưa để em phát thiệp mời"
Cô ta chạy đông chạy tây ai cũng đưa hết đến lượt Cô là cuối cùng.
" a chị là Thoại Mỹ đúng hông, em nghe chị thường đóng cặp với anh Long đúng hông? Ay không lâu nữa ảnh là chồng em rồi nên đóng chung với ảnh chị để ý nha không thoii em ghen đó"
Cô ta đưa thiệp cho cô. Cô vẫn tươi cười
" vậy hả! Chị sẽ để ý lại, nhưng mà anh Long ảnh diễn với nhiều cô lắm. Em cũng phải để ý ảnh nhe chưa"
" vậy hả chị"
Cô ta quay sang nhìn anh. Nảy giờ anh vẫn theo dõi cô nói gì làm gì.
" haha chị nói giỡn. Diễn viên mà em trên sân khấu vậy thoii chứ ngoài thì tụi chị chỉ là bạn thôi"
" ưm... em tin chị"
" thoii em ra ngoài đi sắp diễn rồi"
Cô gái bước ra ngoài trong phòng vẫn ồn ào như trước nhưng lại có hai người im lặng ngồi cạnh nhau hoá trang. Anh nhìn vào gương chỉnh trang đầu tóc nhân cô hội nhìn sang cô. Bất giác cô cũng nhìn lên bắt gặp được ánh mắt của anh. Cô nhướn mài ý muốn hỏi anh cần gì à. Anh hiểu ý cô chỉ lắc đầu rồi đi nhanh ra sân khấu, cô cũng đi theo.
————————————————————————
Thấm thoát thì ngày mai đã là ngày cưới của anh rồi. Tự nhiên cô không hiểu sao mình chỉ xem qua một lần lại nhớ như in ngày cưới của anh, trong mấy ngày qua ngày nào cô cũng mang cảm giác bồi hồi trong người như sắp đánh mất thứ gì đó. Nước mắt cô rơi cô lại lau rồi lại cố cười tự trấn an bản thân phải thật vui khi anh có hạnh phúc. Cô lang thang trong công viên xưa, băng ghế hai đứa từng ngồi ăn chung cây kem giờ là kỷ niệm. Nhắm hai mắt cảm nhận tiếng ồn của thành phố, có cơn gió đi qua làm cô hơi rùng mình.
" lại quên mang áo khoác rồi đúng không"
Tiếng nói này làm cô bừng tỉnh mở mắt ra không ai khác chính là anh. Ngũ quan tinh tế làm biết bao cô gái say đắm. Anh đưa áo choàng cho cô. Cô vội đứng dậy trả lại cho anh và nhanh chống bước đi.
"Em có việc"
" em không có gì nói với anh hết sao Thoại Mỹ"
Cô dừng bước rồi lại bước đi, lúc này anh không bình tỉnh đi đến nắm lấy tay cô
" em thật sự không muốn nói chuyện với anh"
" chúc anh hạnh phúc. Đây là câu thích hợp nhất bây giờ"
" em không giận anh chứ"
" em làm sao giận anh, anh có vợ việc này em nên vui mới phải"
Anh không nói gì cả chỉ im lặng nhìn vào mắt cô. Cô đánh sang chuyện khác
" sao giờ này anh còn ở đây. Phải đi về chuẩn bị thật tốt cho ngày mai"
Lúc này tay anh cũng nới lỏng cô từ từ rút lại
" thoii em về ngủ đây tạm biệt anh" cô chạy thật nhanh ra khỏi chổ này. Anh chỉ nhìn cô say đắm như luyến tiết thứ gì đó cả đời anh muốn có được.
" anh đến tìm em. Nếu như em ở lại thêm tí nữa thì anh sẽ hủy bỏ ngay đám cưới"
Mà lúc này cô đã khuất bóng, anh cũng lang thang về đến nhà. Cả nhà ồn ào chuẩn bị anh lại trốn lên phong mà ngủ. Có lẽ mình hơi vội vàng để cưới.

Buổi tiệc rộn ràng thu hút không ít báo chí, văn nghệ sĩ đến cũng khá đông ai náy đều ăn mặc xinh đẹp.
" nè chúc mừng cậu nha"
" Tử Long rời cuộc chơi bỏ anh em chúng tôi rồi haha"
" dô đi dô dô"
Hôm nay khá mệt cầm rượu đi từng bàn đãi khách làm anh mệt lừ. Cũng may tữu lượng cũng khá cộng với việc ăn gian nên giờ còn khá tỉnh. Anh dỏi theo tìm kiếm người con gái kia nảy giờ sao không thấy cô, nghĩ thầm chắc cô không đến. Nhưng do  kẹt xe cô đến hơi muộn. Hôm nay cô chọn một chiếc váy màu đen, được làm bằng vải lụa mềm mại, tóc thả ngang vai nhẹ nhàng, cô muốn mình thật đơn giản đến mức hoà lẫn vào mọi người để không ai chú ý đến cô.
Cũng may cô đến kịp lúc.
" xin lỗi mọi người em đến đến muộn"
" chị Mỹ xinh quá nè"
Lúc này anh cũng đi đến bàn chào hỏi mọi người. Hôm nay anh mặc một bộ vest trắng lịch lãm nhìn vào không khỏi xuýt xoa thì độ lãnh tử phong trần người anh thoát ra. Anh đến đứng gần ngay cô kính rượu mọi người.
" nè dô đi mọi người, ủa Cô dâu của cậu đâu Tử Long"
" à cô ấy vào phòng thay đồ rồi"
Mọi người vui vẻ hát hò cô cũng được mời lên hát. Được mọi người yêu cầu quá nên cô cũng bước lên sân khấu. Vô tình lại bật trúng bài Lời cuối cho tình yêu. Bài nhạc mà anh và cô đều thích hát. Bản nhạc vừa cất lên mọi người đều chăm chú lắng nghe.
~ Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình....~
Định sẽ hát một mình nhưng vừa mới hát được hai ba câu thì anh từ đâu bước đến sân khấu hát tiếp. Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn diễn cho xong vai. Nghệ sĩ nên hát diễn chung với nhau nên mọi người cảm thấy bình thường còn nhiệt tình cổ vũ. Khi hát ánh mắt hai người liên tục chạm nhau, cô vẫn e dè, ngại ngùng trước anh. Anh và cô phối hợp rất ăn ý, từ những lời thoại bộc phát trong bài đến cái nắm tay, ánh mắt anh nói lên tất cả bây giờ nó rất thật rất đắm đuối nhìn cô.
Hát đến cuối bài mọi người nhiệt tình vỗ tay, cô cuối đầu chào mọi người đồng thời quay qua anh phát biểu vài lời
" Hôm nay là ngày vui của anh Long em chúc anh trăm năm hạnh phúc bên bà xã của mình, em không biết nói lời hoa mỹ nhưng thật tâm của em lúc nào cũng muốn anh hạnh phúc"
Lời nói vừa dứt mọi người vỗ tay anh cũng không giấu nổi cảm xúc chỉ biết ôm cô thật chặc trong vòng tay thì thầm bên tai cô
" Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều Thoại Mỹ"
Cô xuống sân khấu quay về chổ cũ với mọi người. Đám cưới vẫn diễn ra bình thường tiếng nhạc sập sình bên tay nhưng tâm trí cô giờ ở nơi đâu không biết. Buổi tiệc cũng gần tàn chỉ còn lại vài người bạn thân thiết của anh ở lại quẩy hết mình. Lúc này cũng gần 10h đêm rồi mà mọi người vẫn chưa chịu về. Từ nảy tới giờ cô trốn một góc nhìn mọi người hát hò với nhau, tay cầm ly rượu uống từng ngụm một. Nghĩ rằng uống từng chút chắc sẽ không say nhưng cô uống kém quá vừa hết môt ly cô đã bắt đầu nóng lên một tí. Anh lúc này khá mệt tưởng cô đã về nhưng lại vô tình thấy cô đang ngồi thơ thẩm uống rượu liền đi đến tìm cô.
" Nước lọc sẽ tốt hơn, em không nên uống nhiều như thế"
" ủa Tử Long, nè em kính anh một ly"
" em uống nhiều rồi, để anh kêu người đưa em về"
" ơ mọi người còn ở lại vui chơi mà sao anh bảo em về"
" anh thấy em không ổn"
" sao lại không ổn, em quá ổn đấy chứ"
Cô loạng choạng bước đến gần anh, tay không tự chủ mà chạm vào trán anh. Hai má cô hồng hồng trên nước da trắng nỏn vẻ đáng yêu này làm người ta muốn cắn một phát.
" anh kêu em đi về để mình mau về với vợ đúng không. Aaaa em hiểu rồi nha anh hổng thương em nữa."
" Thoại Mỹ"
Ánh mắt anh đây sự phức tạp ở đây.
Lúc này Ngọc Huyền ở đằng xa thấy hai người đang xì xầm gì đó và cũng hiểu một phần nguyên nhân vì lúc trước cô cũng là bạn chung trường với hai người.
" anh Long, Mỹ Mỹ say rồi thoii em đưa cậu ấy về"
" ơ đi đâu mình muốn ở lại nói chuyện một tí"
" cậu say rồi, mình đưa cậu về"
" ơ này mình .."
Thế là Ngọc Huyện vừa dìu vừa khuyên Cô về. Anh đứng nhìn mà không khỏi xót xa, nhưng đây cũng là lần đâu tiên thấy cô say nhìn cũng đáng yêu chứ nhờ.
Buổi tiệc cũng kết thúc, anh quay lại phòng tân hôn của mình nhìn cô vợ diễm kiều đang chờ đợi giây phút thiêng liêng. Nhưng đầu anh lúc này toàn là hình ảnh của cô, không được anh đã cưới người ta phải toàn tâm toàn ý yêu thương cho cô ấy.
————————————————————————
Lại là mình đây chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, cũng cố gắng ngược tí mà đau lòng quớ:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro