Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người đang đọc truyện này, mình tên là Choi Danbi, Danbi có nghĩa là Sweet rain là cơn mưa ngọt ngào. Lí do mình có tên như vậy là tại lúc mẹ mình sinh mình ra thì có mưa nên ba mẹ đặt tên vậy. Hơi đơn giản nhỉ (^^;)

Mình sinh năm 2000, là con lai Hàn-Việt ba mình là người Hàn mẹ mình là người Việt. Nếu tính tuổi Việt thì mình năm nay 18 tuổi còn theo tuổi hàn thì mình 19 rồi

Mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh đến 13 tuổi thì cùng mẹ chuyển qua Hàn sống với ba. Các bạn tự hỏi vậy lúc ở Việt Nam là mình chỉ ở với mẹ thôi à? Haha không phải đâu, mình ở chung với cả ba lẫn mẹ vì ba mình làm việc ở một công ty liên thông Hàn-Việt mà nhưng tại lúc mình lên 13 tuổi thì ba phải chuyển công tác sang Hàn nên mình với mẹ đi chung

Mình là một con người vô cùng bình thường, hằng ngày sáng dậy sớm chạy bộ tập thể dục rồi đi học. Chiều đi làm thêm ở một quán cà phê để kiếm thêm thu nhập, có mấy ngày rảnh thì đi chơi với con bạn thân. Mình dù sống ở Hàn nhưng lại không hề quan tâm đến KPOP tại mình là fan US-UK mà, chính xác là fan của Justin Bieber ahihi. Ngược với mình, con bạn mình lại là fan chân chính của KPOP đặc biệt là BTS

/Con quỷ kia mày bị điên hả mà ngồi lẩm nhẩm gì vậy, mà mày mở cửa cho tao vào lẹ lên coi con kia/

Đấy con bạn thân của mình đấy, nó tên là Kim Soyoung có nghĩa là một con người tốt đẹp, nhưng mà tốt đẹp đâu không thấy chỉ thấy suốt ngày hành xác mình thôi. Mà dù sao mình cũng yêu nó lắm, nó là bạn thân với từ khi ở trong bụng mẹ rồi tại mẹ nó với mẹ mình cũng là bạn thân

_______________

/Mày chỉ biết đoán thôi chứ đoán sai bét vậy hả? Rõ ràng là tao đang viết chứ có phải nói đâu/

Tôi nói vọng ra với cái con đang la hét ngoài cửa phòng tôi vì tôi khóa cửa không cho nó vào phòng

/Ơ hay cái con này, sao mày lại chửi tao. Tao ngoài này sao biết là mày đang viết được chứ/

/Rồi rồi hôm nay ngày nghỉ mà mày qua nhà tao làm gì? Đứng nói là tính ăn nhờ ở đậu nhà tao hả ngày hôm nay nha/

Tôi ra mở cửa cho nó không nó la hét hoài mẹ tôi ra chửi nữa thì mệt. Vừa mở cửa là nó phóng ngay lên giường tôi chộp lấy cái laptop của tôi lướt lướt xem tôi đang viết cái gì. Tôi khẽ thở dài, đóng cửa lại rồi bước lại cái ghế gần giường ngồi xuống. Vì tôi đã quen với cái tính tự tiện của nó rồi nên cũng không lấy lại cái laptop mà tôi cầm cái điện thoại lên lướt xem có tin gì hot không. Con đó có lẽ đọc xong được những gì tôi viết rồi nên nó "nhẹ nhàng" thả cái laptop của tôi lên giường rồi nói

/Cái con này mày nỡ lòng nào mày viết về tao như thế trong truyện của mày hả? Mà thôi chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng là chủ nhật tuần này BTS tổ chức concert đó mày/

/Ờ thì sao/

/Sao trăng gì nữa, chủ nhật này mày phải đi với tao!/

/Tại sao tao phải đi với mày chứ, thần tượng của mày mà chứ có phải của tao đâu/

Tôi ngước mắt lên nhíu mày nhìn nó khi nó nói tôi phải đi xem concert BTS với nó

/Mày có biết là tao khó khăn lắm mới đặt được hai vé không? Mà lại còn là vé đứng sát sân khấu nữa!/

/Có liên quan gì đến việc tao phải đi với mày?/

/Thôi mà mày đừng lạnh lùng thế chứ, đi chung với tao đi mà/

/1 tháng bao tao uống trà sữa/

/OK không vấn đề gì, vậy mày đi chung ha/

/Ừm/

/Yeah!!!!/

Nó la hét nhảy nhót trên giường làm ga giường tôi nhăn nhúm hết, tôi nhíu mày rồi một cước đạp nó ra khỏi giường tôi không cho nó làm loạn nữa

/Ơ cái con này sao mày đạp tao, ui da cái mông quý hóa của tôi/

Nó vừa trách tôi vừa xoa xoa mông của nó làm tôi bật cười

/Hahaha thôi tao xin lỗi, à mà đừng nói sáng sớm mày qua nhà tao chỉ để cầu xin tao đi xem concert với mày nha/

/Đó chỉ đúng một nửa thôi/

/Vậy một nửa còn lại là gì?/

/Đi shopping với tao đi, tao hết đồ mặc rồi/

/Mày mà hết đồ mặc, mày về nhà mày xem lại coi mày có bao nhiêu tủ đồ rồi? Tao có một tủ đồ là đủ sống cả 1 năm trời rồi, còn mày thì mấy tủ đồ rồi mà cứ than là không có đồ để mặc (¬、¬) /

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ khi nó nói câu không có đồ mặc, các bạn không biết đâu cứ một tuần 7 ngày thì hết 4 ngày nó rủ tôi đi shopping rồi. Còn nữa, mỗi lần mua một hai bộ đồ thì tôi không nói, cái con này mỗi lần mua là hơn chục bộ ai mà chịu nổi. Mà cũng không thể trách nó được, ba mẹ nó làm trong công ty lớn thì tất nhiên là nó có tiền để xài rồi

/Nhưng mà tao phải đi mua đồ mới để đi xem concert chứ/

/Mày đi xem concert hay đi xem mắt mà diện đồ đẹp/

/Mày bớt săm soi tao đi, đứng trước mặt idol aka người tao thích thì tất nhiên tao phải diện đồ đẹp rồi/

/Rồi rồi tôi chịu thua cô nương, đợi chút để tao thay đồ rồi đi/

/Okey tao đợi mày ở ngoài/

Nó nói rồi nhảy long tong ra ngoài, tôi thở dài nghĩ, cái con này cũng 19 rồi mà tâm hồn cứ như con nít 3 tuổi vậy. Tôi nhanh nhẹn vào NVS tắm rửa rồi ra thay đồ, không làm lẹ là cái con ở ngoài lại la hét um sùm nữa

Hôm nay tôi mặc một cái áo màu xanh da trời có họa tiết đám mây, một cái váy xếp li màu trắng ngắn trên gối. Tôi là fan cuồng style dễ thương năng động vậy nên trong tủ đồ tôi hầu hết là đồ phong cách dễ thương. Tôi trang điểm nhẹ màu chủ đạo là màu cam, cột tóc hai chùm, với cái túi chéo màu trắng rồi ra ngoài

Tôi theo phong cách dễ thương thì con bạn tôi đúng chuẩn phong cách năng động với cái quần jean dài rách gối, áo thun trắng áo khoác ngoài màu xanh, tóc buộc đuôi ngựa cao

Nó nhìn thấy tôi thì cười rõ tươi, mà công nhận con này đẹp thật, tôi thích nhất là nụ cười của nó tại nó có một cái răng khểnh nhìn xinh lắm. Tôi quay qua xin phép mẹ rồi đi thay giày, hôm nay tôi mang đôi giày nữ đế xuồng màu trắng, ngay quai có trang trí dễ thương lắm

Hình minh họa

Còn con bạn tôi thì mang đôi giày bata converse màu đen làm tăng thêm sự năng động của nó. Con này nó là fan cuồng giày bata đặc biệt là hãng converse, lúc tôi hỏi nó tại sao thì nó nói tại BTS có một bài hát nói là thích con gái mang giày converse, tôi cũng chịu thua nó luôn

__________

Nó dắt tôi đi vòng vòng quay siêu thị làm tôi chóng hết cả mặt đến chiều mới lỉnh khỉnh hai tay đầy túi về. Nó cũng có mua vài thứ cho tôi nói là bù đắp cho tôi hôm nay đi chung với nó, tôi biết là mình từ chối thì nó cũng không nghe nên đành cười cám ơn nó rồi nhận thôi. Mua sắm xong hai chân tôi mỏi muốn rụng rồi mà con này còn kéo tôi đi ra chợ nữa, tôi tính quay qua chửi nó mà thấy khuôn mặt rạng rỡ của nó thì cũng không nỡ nên đành lặng lẽ đi theo nó

/Ê mày hay để về nhà tao cất hết đống túi này đi rồi hẵng đi tiếp, chứ cầm túi to túi nhỏ thế này đi vòng vòng thì mệt lắm/

/Mày nói chí lí, ok về nhà mày cất túi rồi đi tiếp/

May là nhà của tôi gần siêu thị nên không lo rụng tay khi về đến nhà. Soyoung nhanh chóng gọi taxi để có nhiều thời gian đi chợ hơn, trên xe tôi đeo tai nghe nghe nhạc của Justin Bieber rồi nhắm mắt nghỉ chút, còn cái con kia hình như không biết mệt hay sao đó, nó không nói chuyện với bác tài xế thì cứ lắc lắc tôi làm tôi muốn nghỉ chút cũng không được

Tạ ơn trời cuối cùng cũng đến nhà không thì tôi bị Soyoung lắc đến say xe quá. Tôi đưa tiền rồi cám ơn bác tài, may mắn là gặp người hiền lành đó không thì con này nó bị đuổi ra khỏi xe lâu rồi

Tôi mở cửa vào nhà, có lẽ nhờ cái miệng ồn ào của Soyoung mà mẹ tôi đang ở trong bếp cũng nghe thấy, mẹ đi ra thấy tôi đang cởi giày thì cười rồi hỏi tôi

/Đi shopping xong rồi hả con? Lạ nhỉ thường thường Soyoung rủ đi chơi là đến tối mới về mà/

/Dạ con về cất đống túi rồi đi tiếp ạ, con kia nó muốn đi chợ/

Tôi vừa nói vừa liếc cái con đang ngồi sô pha vừa xem idol vừa cười hăm hở, có lẽ nó nhận thấy được tia điện của tôi nên lập tức bỏ điện thoại ra nhìn tôi cười. Mẹ tôi cũng chỉ cười rồi vào bếp làm đồ ăn tiếp còn tôi thì sau khi cởi giày mang dép đi trong nhà vào rồi ra sô pha lấy ly nước uống

Tôi với nó ngồi chơi tí coi như cho chân mình nghỉ ngơi, đến tối Soyoung kéo tay tôi đứng dậy nói

/Đi chợ thôi mày, nghỉ ngơi nãy giờ rồi/

/Rồi rồi đi ra thay giày đi/

Tôi lại nhà bếp chào mẹ rồi mới ra cửa ngồi thay giày. Tôi và Soyoung đi bộ ra chợ đêm tại chợ gần nhà tôi, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện lúc không có gì để nói thì ngâm nga vài câu hát cho đỡ chán

Đi cỡ 10 phút thì đến chợ đêm, khu chợ đêm ồn ào náo nhiệt, trong chợ bày bán nhiều đồ ăn ngon, trang sức, trang phục đẹp mắt. Dù bây giờ cũng không còn sớm gì nhưng trong chợ vẫn còn rất nhiều người qua lại, người bản địa có, người nước ngoài có. Soyoung kéo tay tôi đến mấy gian bán đồ ăn vặt, con này hình như kiếp trước nó là con heo hay sao đó mà nó ăn hoài không chán, may là cả tôi và nó ăn đều không mập nên mới thoải mái ăn được như vậy không thì lại than ngắn thở dài vì đống mỡ bụng tích tụ mất

Ăn no nê thì nó kéo tôi đến một cửa hàng nhỏ bán đồ trang sức handmade, nhìn cửa hàng này hơi lạ tại tôi chưa bao giờ thấy của hàng này hết nên tôi nghĩ chắc cửa hàng này mới mở đây. Tôi cùng nó vào cửa hàng ngắm nghía xung quanh, phải công nhận cửa hàng này tuy nhỏ nhưng những món đồ bán trong này rất đẹp nha. Đồ handmade mà nhìn đường nét rất tỉ mỉ, màu sắc phù hợp với lứa trẻ

Tôi bỗng bị thu hút bởi một cặp vòng tay, theo như chị nhân viên nói đây là đồ đôi mà được rất nhiều cặp yêu thích. Tôi cứ nhìn nó say sưa rồi đưa tay ra tính cầm vòng tay của con trai xem thử vì nghĩ chắc mai mốt có bạn trai chắc mua cái này tặng. Ai ngờ vừa chạm tay vào cái vòng thì có một bán tay khác cũng đang tính lấy cái vòng thành ra bây giờ tôi đang tay trong tay với một người hoàn toàn lạ mặt. Tôi vội rút tay lại, mặt đỏ bừng nói

/Anh tính mua cái này à? Vậy anh cứ mua đi dù sao tôi cũng không tính mua/

/À không tay tôi hơi tò mò cái vòng thôi, xin lỗi vì hồi nãy vô tình nắm tay cô/

/Không sao, tôi biết là vô tình mà/

Nãy giờ tôi cứ cúi mặt nói chuyện với người đó tại tôi không muốn người đó thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình

/Ah!/

Tự nhiên người đó la lên một cái làm tôi hú hồn tôi làm gì sai với người đó rồi. Tôi vội ngước mặt lên nhìn thì thấy một người con trai, vóc dáng có vẻ hơi nhỏ so với mọi đứa con trai khác nhưng lại trở thành khổng lồ đối với tôi tại tôi là một con nấm lùn mà. Anh ta đeo khẩu trang nên tôi không thấy rõ mặt anh ta, chỉ thấy đôi mắt híp lại vì cười. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ

"Oh trai một mí à, dễ thương thế! Chắc là đẹp trai lắm đây" (Ad: E hèm câu trước khen dễ thương câu sau khen đẹp trai)

Tôi cứ suy nghĩ mà không nhận ra rằng nãy giờ mình đang nhìn chằm chằm anh ta

/Haha khi nói chuyện phải nhìn vào mắt người khác, nói chuyện mà cứ nhìn đất là không lịch sự đấy cô gái ạ/

/À xin lỗi anh/

/Không có gì đâu/

/Jimin hyung! Anh làm gì mà lâu thế/

/Thôi tôi phải đi rồi bye cô, nếu mình có duyên thì gặp lại nhau/

/À ờ bye anh/

Anh ta nghe thấy có người gọi mình thì tạm biệt tôi rồi đi lại chỗ chàng trai đó. Tôi nhìn lướt qua thì thấy người đó cao hơn anh ta, cũng đeo khẩu trang nên tôi không biết mặt, tôi chỉ mắt chàng trai đó nhìn lướt qua tôi rồi xoay lưng lại đi. Tôi cũng không suy nghĩ tiếp nữa tại người lạ mà suy nghĩ làm gì cho mệt. Tôi hối cái con nãy giờ mua cũng mấy túi trang sức để về nhà. Nghĩ gì vậy trễ rồi đó cũng phải để tôi ngủ chứ, mai có tiết buổi sáng mà

Soyoung ra khỏi cửa hàng rồi mà cứ luyến tiếc làm tôi phải dụ dỗ rằng mai mốt muốn quay lại cũng được nó mới chịu đi về. Nó mua mấy túi trang sức còn tôi thì không mua gì hết tại không có cái nào tôi thích nhất hết trừ bộ vòng tay đôi kia thôi, mà tôi nghĩ đã có bồ đâu mua về để trưng à nên tôi cũng không mua

Về tới nhà tôi tắm rửa rồi nằm lăn ra ngủ luôn. Không hiểu sao trong giấc mơ của tôi có một chàng trai có mái tóc màu nâu, vóc dáng cao ráo cứ đi đằng trước tôi. Vì người đó không có quay lại nên tôi cũng không biết mặt, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy vóc dáng đó quen quen sao ấy

Một ngày của tôi trôi qua êm ả như thế, chỉ có gặp hai chàng trai lạ là mới đối với tôi thôi. Mà không biết sau này mình có gặp lại họ không nhỉ. Mà chắc không gặp nữa đâu xác suất gặp lại người lạ là rất thấp trên đất nước Hàn Quốc có dân số hơn 51 triệu người này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro