Tập 4 : Lối thoát duy nhất !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa lất phất nó bước ra khỏi quán cũng khá muộn chưa biết phải làm gì với việc này nếu như đúng lời hắn nói thì chẳng phải gia đình cô đã nợ anh quá nhiều sao .Tiếng điện thoại reo làm đứt dòng suy nghĩ :

Con mau về nhà đi ba con không hiểu có chuyện gì nổi giận đùng đùng lên kìa ...

Dạ ...con về ngay đây ....Nó chạy òa theo cơn mưa không hiểu sao tâm trạng bồn chồn như có điều gì đó không hay sắp xảy đến với gia đình nhỏ bé của cô .

Mẹ kiếp chèn ép người quá đáng mà ....công ty mình đã điện cho họ thông báo hàng đến muộn 2 ngày vậy mà giờ đến nó cãi trắng trợn chưa từng điện ....số hàng của mình không được nhận mà giờ còn hỏng phải bồi thường thiệt hại 2 chỗ lấy đâu ra tiền ...

- Ông ơi từ từ sẽ có hướng giải quyết mà đừng nóng như thế sẽ không tốt cho bệnh của ông đâu ...

Không tức sao được ...mà cái thằng quản lí ấy tôi đã cho 2% hoa hồng rồi mà nó còn chê ít nhất quyết không chịu thương lượng ...giờ phải làm sao đây ?

- Chờ con nó về sẽ có cách thôi mà nó giành mấy cái này hơn chúng ta ..

Nó về thì sẽ giúp được sao .....lương ba cọc ba đồng như nó có thể nuôi sống bản thân là tôi đã mừng lắm rồi đừng nói gì liên quan chẳng giúp ích được gì đâu ....

Ba có chuyện gì vậy ?

Chuyện công ty ý mà ...con không giúp được gì đâu ...để mai tôi thử làm thủ tục vay NH xem sao ...

Thấy ba như vậy nó cũng không dám hỏi chuyện mà lúc nãy nó định hỏi thôi thì khi nào vấn đề của ba được giải quyết nó hỏi cũng được .Nó lặng lẽ trở về phòng chao ôi ngày hôm nay thật dài ....

Nó vừa mới bước tới cầu thang đã nghe ba nó lớn tiếng : " Cái gì không vay được là sao ...

Dạ họ nói mấy tháng nay hoạt động kinh doanh của chúng ta không được tốt ,mấy lô đất mà chúng ta định thế chấp đó đã có người mua rồi nó không thuộc quyền sở hữu của chúng ta nữa ?

Tại sao chứ ? họ không nói rõ điều đó là bảo mật .... Nếu chúng ta không thanh toán được 2 khoản nợ trên và tiền lương công nhân thì có thể công ty sẽ tuyên bố phá sản

Không ...." 

Ba ...ba ...ba sao vậy ? Mẹ ...mẹ ơi Tùng ơi ....mau gọi xe cấp cứu ....

Bác sỹ ba tôi sao rồi ....

Ông ấy lên cơn nhồi máu cơ  tim cấp giờ đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên đừng để ông ấy kích động .

Vâng cảm ơn bác sỹ ...

Có chuyện gì mà lại như vậy hồi sáng mẹ thấy ông ấy vẫn bình thường mà ....

Con không biết hình như sau khi nghe cuộc điện thoại .

- Con có biết của ai không ?

Hình như là của giám đốc Lý ...

Con xin phép ra đây một lát ...

Uhm đi đi ...

Con cũng đi làm đây ...

Đi chung không ?

- Thôi chị đi xe buýt ..

Ngày hôm nay nó không thể tập trung vào công việc ..

Cháu mệt à về nhà đi ....nhìn sắc mặt cháu không tốt chút nào ...

Vâng cảm ơn chú cháu thu xếp một lát nữa .

Vâng ...chú nói sao ? là thằng Tùng đã môi giới cho công ty đó mua mấy lô đất của chúng ta à ?

Uh.chú tưởng cháu biết nó bảo hỏi qua ý cháu rồi ....

Dạ vâng cảm ơn chú hẹn gặp chú sau ...

Qua công ty đón chị ,chị có chuyện muốn nói với em ...

- Chuyện gì vậy không thể nói qua điện thoại sao em thật sự đang rất bận .

Không được đừng để chị phải đến đó tìm em ...

Rồi rồi qua ngay đây chị lúc nào cũng không ngừng ra lệnh cho em...

Chuyện mấy lô đất đó là thế nào nói rõ ra xem ...

- Sao chị biết ?

Đừng có vòng vo tam quốc nữa ...mau nói đi ....em có biết tại em mà công ty bố đang lâm vào tình trạng phá sản không , bố đổ bệnh nữa là tại ai ???

Em thật sự xin lỗi em không cố ý mà ....

Mau ...

- Thật ra tháng trước mấy thằng bạn có rủ em chơi cổ phiếu ....em cũng chỉ muốn thử hên sui ....lần đó em được lớn .Thế là  lần sau em đã mạo dạn lấy tiền của công ty đi đầu tư nhưng không ngờ thua sạch ....họ phát hiện ra và yêu cầu em bù đắp khoản đón...Em không còn cách nào khác đã hỏi mẹ ...mẹ vì thương em nên đã lấy mấy bộ hồ sơ đó cho em nếu không em sẽ phải ngồi tù.Ba không hề hay biết .

Ôi trời em định giết người hay sao ? Tại sao lại có thể ngốc như vậy chơi cái trò may rủi này chứ ...

- Em biết lỗi rồi giờ em cũng đang tìm cách đây này ...

Thôi đi ông đừng có gây họa nữa là được .Mà ai đã mau hồ sơ đó của em .

- Là giám đốc công ty JQ.

Là anh ta ...

- Chị sao vậy ?

Không sao mau chở chị vào viện đi .

- Thật khó hiểu .

Anh biết là tôi sẽ đến ?

- Đúng ! nhưng không nghĩ là nhanh như vậy 

Anh ....thật không ngờ cũng ra tay nhanh như vậy tôi còn chưa kịp hỏi han gì ....đúng là nhân tài ...dùng em trai tôi để cài lại bố tôi ...

- Quá khen ...em thấy sao nó quá nhẹ nhàng đúng không ...để anh nói cho em nghe ngày xưa họ đã    phải khổ sở như thế nào để thoát khỏi cái thế giới này ...

Bố tôi vì các chủ nợ đã kéo đến ngùn ngụt ....ông không thể giải quyết được vấn đề này ....nhờ đến bạn bè nhưng toàn bị từ chối vì họ đã bị mua chuộc ...cuối cùng ông đành nghĩ đến cái chết ....Mùa đông năm đó thật lạnh nhưng còn lạnh hơn nữa khi người ta tìm thấy xác ông dưới hồ ....Cái giá buốt của mùa đông ai đã từng trải ...

Mẹ tôi vì không thể chịu được cú sốc đó mà trở nên điên dại ....ngày ngày phải sống như một người không tâm hồn ở trong viện tâm thần ....Bà gần như đã chết một nửa từ ngày bố tôi ra đi ....

- Tôi ...tôi thực sự không biết mà ...

Cô khóc cái gì chứ vẫn còn chưa hết mà .....em gái tôi nó bị tim bẩm sinh từ bé ....trận đó nó lên cơn đau tim tôi đã tìm đến gia đình cô xin giúp nhưng cô biết như thế nào không ....

Nhận được một câu trả lời tôi không thể tin vào tai mình : " Không thể giúp cháu được ,bác xin lỗi ...." Thực ra ông ta có dư sức để giúp nhưng ông ta sợ nếu làm như vậy thì sau này tôi sẽ quay lại cắn ông ta một nhát đau hơn .

- Vậy giờ em ấy sao rồi ?

Cô yên tâm chưa chết ngay được cũng thật là may mắn cho anh em tôi ....

Mà cô nói đi đến đây có việc gì ? 

- Tôi ....tôi phải làm sao để anh có thể tha thứ cho ông ấy ??

Tha thứ ư ??cô nói nghe dễ dang nhỉ ....vậy còn tôi ...tôi phải làm sao để những người thân của tôi có thể trở về bên tôi 

- Tôi ...nước mắt nó đã rơi từ rất lâu rồi nhưng nó không dám khóc thành tiếng mà chỉ mím môi ...

Được , vậy cô phải làm theo mọi yêu cầu của tôi ....

- Nhưng ?

Không nhưng nhị gì hết .Về đi tôi không muốn nói chuyện gì lúc này có gì tôi sẽ gọi ....nên nhớ cô phải có mặt mọi lúc tôi cần ( hơ hơ câu này hơi ám ảnh ...)

- Nó không muốn phản kháng thực sự không còn chút sức lực nào để chống trả nữa rồi nó thực sự đã thua .

Đi đi rồi em sẽ phải quay về bên tôi mà thôi .

Xin lỗi ....

- Không sao đi cẩn thận lại là được .Mà cô ta là ai nhỉ sao lại đi từ phòng anh Gia  Minh ra lại còn khóc nữa chứ .

Ai vậy anh ? 

Em hỏi ai ...

- Cái cô gái mà vừa đi từ phòng anh ra ý ....

Bạn thôi ...không sao đâu !

- Em mong là vậy còn nếu không anh biết tính em rồi đấy cô ta sẽ chẳng thể sống yên đâu ...

Anh biết rồi em đến đây có việc gì ?

- Không có không được đến đây sao là nhớ anh mừ ...

Thôi đi đây là công ty ....ra ngồi đó chờ đi lát chúng ta đi ăn cơm .

Yes ...

Anh cũng đang phân vân liệu anh làm như vậy có phải là không công bằng với cô không dù sao ân oán của đời trước cũng không liên hệ mà .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro