mèo con của gã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vương nhất bác sống ở vùng ngoại ô incheon, hàn quốc - đất nước của xứ sở kim chi. non nửa năm đã khiến gã khá quen với phong cách của người dân nơi đây.

công việc của gã rất tự do. nhưng gã dành nhiều thời gian để viết nhạc cho một studio khá có tiếng trong làng giải trí.

như mọi ngày bình thường. vương nhất bác thích dậy sớm, ngắm mấy con cá vàng trong bình nước mà gã đã dành cả buổi sắn tay áo bắt.

sau đó, vương nhất bác sẽ đi dạo quanh cái hồ nước trong veo mà gã phát hiện ra khi mới tới đây. gã dừng lại một chút, ngắm nhìn những chiếc lá phong đang nhuốm màu vàng của mùa thu. nhành cây khẽ đu đưa, một làn gió thổi đến, đủ làm đôi ba chiếc lá trên cành lìa khỏi nhành cây, đung đưa trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ, trôi theo dòng nước. tựa như những vũ công điêu luyện đang nhảy múa vậy, rất đẹp.

và biết đâu chiếc lá sẽ tìm được đến thượng nguồn thì sao ?

.

vương nhất bác vươn tay ngắt lấy một chiếc lá vàng. gã chơi đùa chiếc lá trong tay, rồi lại buông lơi, thả nó cuốn theo chiều gió.

thời tiết bỗng nhiên đổ vài hạt mưa nhỏ. vương nhất bác khẽ nhíu mày, vén tay áo nhìn đồng hồ đeo tay, gã thầm tính toán, về nhà tầm này thừa thời gian làm cơm. nghĩ, bước chân trầm ổn của gã đã đi trên lối mòn nhỏ dẫn về khu nhà ở.

trong khi vương nhất bác đang thảnh thơi, mặc cho vài hạt mưa nhỏ rơi tí tách xuống vai áo. nơi lùm cây rậm rạp gần đấy, có một cái bóng nhỏ, một đôi mắt sáng đang chăm chăm dõi theo gã.

âm thanh lẹt xẹt của lá cây khô phía sau lưng thành công hấp dẫn vương nhất bác quay đầu.




ngây thơ.

đây là điều đầu tiên gã nghĩ khi nhìn thấy bé mèo con trước mặt. nó ngồi giữa lối mòn, bộ lông trắng muốt xinh đẹp, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng sang một bên, đôi mắt trong veo màu nâu đậm, long lanh như ánh nước. nó vẫn ngồi đấy, nhìn gã.

vương nhất bác ngồi xổm xuống, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của mèo con. đúng như gã nghĩ, nó dụi đầu vào lòng bàn tay gã, thỏa mãn mà kêu meo meo. gã đứng dậy, ôm lấy bé mèo vào lòng, nó ngoan ngoãn yên vị hưởng thụ mùi hương nam tính từ người đàn ông trẻ.

những đại gia đình gần đây đa số thường nuôi những giống chó shiba hoặc pomeranian, chúng rất đáng yêu, nhưng lại hiếu động quá. đôi khi vương nhất bác vô tình đi qua căn nhà của vài người hàng xóm, chúng cứ bám lấy gã suốt.

bạn gái cũ của gã nói rất nhiều, đối với tên nhàm chán như gã lải nhải mấy chuyện vặt vãnh, sau đó không lâu liền chia tay. nhưng những động vật nhỏ kia không biết nói, gã rất thích, sẽ không thấy phiền.

.

vương nhất bác âu yếm bé mèo trong lòng. gã bắt đầu đoán già đoán non về xuất thân của nó. đây chắc cũng không phải là loại mèo hoang đi lạc đâu, vật nhỏ này trên mình còn mang hương thơm thoang thoảng, bộ lông trắng tuyết tinh tế đẹp đẽ, không hề có bộ dáng hung hãn như các dạng động vật hoang.

hay là mèo đi lạc, nhưng lại nói, đa số mèo nhà đều được đeo biển tên trên cổ, mèo con này lại không có. và đại khái thì trong trí nhớ của gã, bé mèo này không hề xuất hiện những thuộc tính của bất cứ giống mèo nhà nào.

gã nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai vật nhỏ.

- em có muốn, về với tôi không ?

tưởng chừng chỉ nói vu vơ, mèo con không hiểu. trái lại, nó cong cong khóe miệng, cái mũi nhỏ hồng nhuận hơi chun chun lên, dùng bộ lông mềm mại mà nhu thuận cọ cọ vào lồng ngực gã.

vương nhất bác cảm giác như mèo con đã vờn nhẹ vào trái tim mình vậy.

.

mèo con cứ như thế trở thành thành viên thứ hai trong ngôi nhà của vương nhất bác.

gã mua cho em một cuộn len nho nhỏ màu đỏ sẫm, mèo con xem chừng thích lắm. vật nhỏ vui vẻ đến mức, buổi sáng hôm sau gã tỉnh dậy, vừa bước khỏi cửa phòng liền bị vấp phải một sợi len đỏ bị kéo căng ra, tỉnh táo rồi mới phát hiện cả căn nhà đều được mèo ta "trang trí" bằng cuộn len. sau đó vương nhất bác liền mất cả buổi sáng đẹp trời để gỡ hết đống len ra và cuộn lại như cũ.

có một sự thật là, vương nhất bác lúc nào cũng nhàn nhạt đối diện với hết thảy sự việc. nhưng đôi mắt của gã giờ lại hàm chứa sự mỏi mệt. mèo con tựa như biết lỗi mà đặt chi trước lên mu bàn tay gã, xoa xoa. đôi mắt em long lanh đến mức vương nhất bác cảm tưởng như em đang cố làm nũng với gã.

gã vuốt ve màu lông trắng mượt mà, khẽ thở dài.

- không sao.

.

một ngày nọ, khi vương nhất bác ôm mèo con của gã ra ngoài cửa tắm nắng.

gã vô tình phát hiện một cô gái đang ngủ gục bên ngoài hiên nhà mình, không biết từ lúc nào. gã thả mèo con xuống để em tiến đến bên cô gái, giương vuốt cào cào vào áo cô gái, khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. xong, mèo ta kiêu ngạo ve vẩy cái đuôi mềm mại, quay lại với vòng tay của chủ nhân.

vương nhất bác mời cô gái vào nhà.

sau một hồi trò chuyện, mới biết cô gái tên kim này là người của đoàn khách du lịch, trên đường đi bị lạc đoàn nên mới đi tìm đến đây. gương mặt cô gái tràn ngập áy náy, lúng túng đối diện với gã. tay vương nhất bác chơi đùa với mèo con, thi thoảng lại nâng tách cà phê lên, uống một ngụm.

- anh có vẻ rất thích mèo, tên của nó là gì ?

kim cố cứu vớt bầu không khí trầm lặng hiện tại. cô vươn tay, định xoa đầu con mèo thì bỗng nhiên nó quay phắt đi, nhào vào lòng gã.

trên môi vương nhất bác câu lên một đường cong hoàn mĩ.

- không, em ấy đơn thuần là mèo con, và tôi cũng chỉ thích mỗi mèo con của tôi.

xong, gã chậm rãi xắt thật nhỏ miếng dưa hấu trên bàn, xiên vào chiếc nĩa kim loại rồi đưa đến bên miệng mèo con. kim thấy một màn này cũng chỉ biết giật giật môi, cười lấy lệ.

.

buổi tối.

vương nhất bác đồng ý để kim ở lại đến sáng mai, dù sao gã cũng không phải kẻ quá mức vô tâm, không thể để một cô gái lang thang ngoài đường được. gã sắp xếp cho kim ở phòng của khách, sau đó bắt đầu lăn vào bếp nấu ăn.

kim ở trong phòng ngủ không làm gì, nghĩ một hồi lại bước vào phòng tắm. cô chọn lấy một bộ quần áo, lại "vô tình" để ở ngoài. tắm xong, kim nhẹ nhàng tắt vòi hoa sen.

- nhất...vương nhất bác !

gã từ phòng bếp đi ra cửa phòng ngủ của khách, gõ gõ cửa hỏi.

- có chuyện gì ?

giọng của kim từ trong phòng tắm vang lên.

- tôi...tôi lỡ để quần áo ở bên ngoài giường, anh có thể lấy hộ tôi không, chỉ cần để trước cửa phòng tắm là được.

vương nhất bác không nghĩ nhiều, mở cửa. bỗng nhiên, mèo con không biết từ nơi nào đã chui tọt vào, lon ton lên giường vơ lấy bộ đồ bên trên, lôi đến cửa phòng tắm. gã nhìn thân ảnh bé xíu trắng tuyết kia, cười thầm rồi quay lại phòng bếp.

mèo con dùng móng tay đập đập vào cửa nhà tắm để tạo nên âm thanh. kim ở bên trong thầm mừng rỡ mở he hé cửa nhìn ra. trái với mong đợi của cô, vương nhất bác thì không thấy đâu, chỉ thấy mỗi con mèo của gã với bộ quần áo nhăn nhúm của cô bên cạnh. cô vơ lấy bộ quần áo nhanh chóng mặc vào. trước khi ra khỏi phòng, đi qua con mèo lại thấy ngứa mắt, kim không nghĩ nhiều, liền đá nó qua một bên.

- con mèo chết tiệt.

mèo con nhỏ như vậy, chịu một cước của kim đã không chịu nổi, chỉ biết đau đớn nằm một góc.

vương nhất bác nấu xong bữa, vừa quay lại liền thấy kim rạng rỡ bước ra, mèo con của gã chẳng biết đi đâu rồi. gã đem thức ăn bày lên bàn.

- cô có thấy mèo con của tôi đâu không, em ấy mang quần áo vào cho cô thay tôi.

gã nhướng mày hỏi kim. khiến kim nhất thời như bị điểm huyệt, không biết nói gì. vương nhất bác nhíu mày, lại phát hiện mèo con suy yếu bước ra từ phòng của kim. gã lập tức đem mèo con bế vào lòng, bé mèo theo thói quen hướng lồng ngực gã dụi vào.

- em đói sao ?

mèo con chỉ có thể meo meo vài tiếng, sau đó lại mệt mỏi tựa lên cánh tay gã. vương nhất bác bế mèo con trở lại bàn ăn, kim vô tư chỉ chỉ vào mèo con.

- nó sao vậy ?

vương nhất bác cầm đũa gắp một con tôm nhỏ, không phải cho bản thân mà lại hướng mèo con đút tới.

- chắc là đang đói thôi.

mèo con ăn ít, chỉ tầm vài con tôm là quá đủ, sau đó liền lắc đầu chán nản dựa vào tay gã. vương nhất bác cũng không ăn nhiều, chỉ muốn ăn cho xong bữa.

khi đã dọn dẹp xong xuôi, kim bỗng muốn rủ gã chơi bài, vương nhất bác buổi tối cũng không có việc gì làm, gật đầu bế bé mèo ra phòng khách chơi cùng cô.

vương nhất bác không để tâm đến bài bạc. nhưng có vẻ là do gã may mắn đi, hai ba ván đầu đều trót lọt thắng kim. đến ván thứ năm, vương nhất bác vẫn là người thắng. gã ngẩng đầu nhìn kim ngồi đối diện với gương mặt ỉu xìu. vì không muốn cô mất hứng, gã bày ra chút kĩ xảo nho nhỏ khi kim không để ý, khiến cho cô thắng ở ván thứ sáu. kim vui vẻ bật dậy rồi hô lớn, vương nhất bác cũng hòa vào không khí mà cười theo. mèo con bỗng nhảy xuống, khua chân lung tung phá hủy thế bài ở dưới sàn của kim và gã, ung dung đi vào phòng ngủ của gã. vương nhất bác giật giật môi, cùng kim thu dọn bộ bài, hàn huyên đôi ba câu rồi quay về phòng ngủ riêng.

.

đêm nay, trăng tròn vành vạnh.

mèo con nằm thản nhiên trên bệ cửa sổ, đôi mắt màu nâu đậm phản chiếu với ánh trăng bạc, tỏa ra một loại hấp dẫn, vừa vô thực lại vừa hiện hữu đến lạ.

ôm mèo con vào lòng, gã luôn thích vuốt ve bộ lông của em, cảm giác như chạm tay vào một tấm nhung lụa mềm mại thơm mát, xúc cảm không tồi.

- rốt cuộc, em là gì hả mèo con ?

mèo con ngẩng đầu nhìn vương nhất bác, gã dung túng để em bò lên người mình. bỗng nhiên, đôi mắt gã bị che đi bởi hai chi trước của mèo con.

- nếu nhất bác biết em là gì, nhất bác còn thích em không ?

giọng nói trong trẻo vang lên khiến vương nhất bác ngỡ ngàng, bàn tay kia đã rời khỏi mắt gã.

vương nhất bác từng có suy nghĩ mèo con của gã đã thành tinh, vì em luôn có những hành động và tư duy như con người vậy, nhưng điều này vẫn chỉ là ngờ vực của gã mà thôi.

nhưng khoảnh khắc này thì khác, mèo con hóa thành hình hài của con người. làn da trắng tuyết, mái tóc bạch kim rực sáng, và vẫn là đôi mắt màu nâu đen đặc quánh hút hồn gã từ giây phút đầu tiên. trên cơ thể mèo con được che chắn bởi một tấm vải nhung, mơ hồ có thể thấy được cái đuôi dài xù lông khẽ đung đưa.

mèo con biến thành người, nhưng vẫn ngây ngô nhìn gã. vương nhất bác vươn tay nâng lên gương mặt của bé mèo ở bên gã bấy lâu nay.

- yêu tinh.

gã cúi đầu, ngậm lấy đôi môi hồng thuận của mèo con.

mèo con bị cưỡng hôn bất ngờ, gò má trắng nõn nhiễm một tầng mây đỏ ửng ngọt ngào. chờ đến khi dứt khỏi nụ hôn, mèo con khẽ liếm liếm vành môi bị hôn đến sưng đỏ.

vương nhất bác ngắm bé mèo xinh đẹp bị hôn đến ngây ngốc trong lòng.

- mèo tinh, tại sao trước kia không nói tôi biết ?

mèo con gục vào lồng rắn chắc của gã, nũng nịu mà thủ thỉ.

- em...em chỉ muốn làm mèo con, ở bên nhất bác mãi thôi. nhưng khi kim xuất hiện, nhất bác...nhất bác có thích kim không ?

gã nhoẻn miệng cười, hiếm khi gã vui vẻ đến vậy.

- mèo ngốc, ngoài em ra tôi còn thích ai được.

mèo con ai oán nói.

- kim ác lắm nhất bác, cô ấy làm em đau.

vương nhất bác nhíu mày, kim vì cái gì phải đả thương mèo con của gã.

mèo con hơi kéo vạt áo lên, lộ ra vòng eo nhỏ. một vết bầm lớn đang dần chuyển sang màu tím, tương phản mãnh liệt với làn da trắng nõn vốn có. một trận đau lòng lâu rồi chưa xuất hiện bỗng dâng lên trong lòng vương nhất bác. gã tìm kiếm hộp y tế, hơi vụng về mà thoa thuốc vào vết thương trên bụng mèo con.

- sáng mai tôi sẽ đuổi cô ta đi, nhé ?

vương nhất bác ôn nhu nói với mèo con nhưng trong thâm tâm đang thầm nguyền rủa kim. thảo nào từ lúc bước ra khỏi phòng cô ta, mèo con đã bắt đầu khó chịu.

sau khi được xử lý vết thương xong. mèo con vì muốn làm vương nhất bác hài lòng, giữ nguyên hình dạng người, ngủ chung giường với gã.

.

mới sáng sớm tinh mơ, đã có một đoàn người đến trước nhà vương nhất bác gọi cửa. vương nhất bác mở cửa, cũng mơ hồ đoán được đây là đoàn người đi du lịch mà kim nhắc tới. người trưởng đoàn bộ dáng vội vàng, hỏi gã có nhìn thấy cô gái nào đi ngang qua không, anh ta chỉ chỉ chỏ chỏ, ba hoa miêu tả về hình dáng của cô gái. vương nhất bác gật gật đầu, nói cô gái đang ở trong nhà tôi rất giống miêu tả của các vị, đoàn người nghe vậy lập tức reo lên vui mừng.

khi kim thức dậy nhìn thấy phòng khách chật kín người, đều là người của đoàn du lịch cô đi lạc, liền không dấu được bất ngờ mà ôm hôn thắm thiết bọn họ. vương nhất bác không để tâm tới không khí sum họp trước mắt, gã an tĩnh ngồi thưởng trà, vuốt ve mèo con đang nằm trên đùi mình, chỉ ước sao đám người này biến đi thật nhanh, trả lại bình yên cho gã và em.

tiếng rôm rả cũng nhạt dần, kim xách va li hành lý rời khỏi nhà gã, dù cô ta cũng rất tiếc chàng trai đẹp mã này, nhưng gã ta lạnh lùng quá, và cả con mèo kiêu ngạo của gã nữa. kim cảm ơn vương nhất bác, theo chân đoàn du lịch nhanh chóng rời khỏi.

cuối cùng mấy kẻ ồn ào cũng biến mất, khi gã đi vào trong nhà, phát hiện mèo con lại biến thành hình người, nằm dài trên ghế sopha, chơi đùa mấy con cá vàng ở bình nước.

vương nhất bác ngồi xuống sopha, mèo con liền nhu thuận nằm trong lòng gã.

- ngoan, bây giờ chỉ còn tôi và em.

.

vương nhất bác dẫn mèo con đi ngắm hoàng hôn, gã đưa em đến nơi hồ nước trong veo với những tán cây và chiếc lá đỏ. em cũng yêu thích nơi này, như gã vậy. nhưng tiểu tâm can của gã ơi, bao nhiêu phong cảnh hữu tình nhất sao thể sánh bằng nụ cười rực rỡ của em được.

hoàng hôn buông xuống chân núi, đã có thể lờ mờ nhìn thấy mặt trăng nho nhỏ đang gần kề.

vương nhất bác nhìn chăm chú mèo con đang tung tăng đằng trước.

- lại đây nào mèo con.

em quay lại, chạy về phía ngã, như thể gã mới chính là mặt trời mà em đang hướng đến.

- nhất bác.

gã từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc vòng ngọc trai tinh xảo, đeo lên bàn tay gầy nhỏ trắng nõn của bé mèo.

- từ giờ, gọi em là tiểu tán đi.

mèo con ngạc nhiên nhìn gã. đây là cái tên đầu tiên của em, là tên mà nhất bác đặt cho em.

- tán tán, tôi đeo cho em vòng ngọc trai rồi, em trở thành của tôi mãi mãi nhé ?

ánh mắt gã đàn ông si tình tràn ngập ôn nhu. mèo con hơi nghiêng đầu, em vòng tay qua cổ gã, đôi môi hồng thuận áp vào bờ môi mỏng nhàn nhạt.

- dạ, tán tán...tán tán yêu nhất bác.












hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro