chap0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện

Sân thượng cao vời vợi, phía trên cũng chỉ là những đám mây trắng nhẹ nhàng di chuyển, phía dưới cũng chỉ toàn là những tòa nhà cao trọc trời nằm giữa những xô bồ vội vã. Jieun nhẹ nhàng ngắm nhìn lấy chậu hoa màu trắng hồng phía bên kia, xung quanh trống trãi đầy im ắng, cô lại ngã người nhắm chặc mắt, mái tóc đen dài khẻ lay trước cơn gió mạnh, ai sẽ biết đến nơi này chứ?một nơi cũng thật bình yên và tẻ nhạt

"Gió ở đây mát nhỉ?"

Jieun nhẹ mở mắt nhìn qua, cậu thanh niên đang đứng ở góc cửa ngắm nghía xung quanh rồi mĩm cười gật đầu tiến lại

"Là cậu sao?"

Taehyung nhẹ bật cười, hai tay khoanh lại đứng dựa vào thành lang cang đối diện, thấy Jieun cau mày cùng với dáng vẻ nhợt nhạt, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lại bình thản đến lạ thường

"Cậu bám theo tôi à"

"Không!chỉ là lúc nãy tình cờ nhìn thấy cô nên đi theo mà thôi"

Jieun không đáp quay mặt nhìn về hướng khác, hai mắt vô hồn nhìn chăm chú vào một tòa nhà phía xa, Taehyung lại nhớ đến dáng vẻ của cô vào ngày hôm đó rồi lại nhìn lấy cái dáng vẻ đang ở trước mặt mình lúc này

"Sao cô lại vào viện?"

"..."

"Từ hôm đó lúc ở bờ biển cô đã cố nhảy xuống đấy nhưng không thành và bây giờ lại cố uống thuốc để tự tử sao?"

"Cậu biết!?"

"Tôi chỉ tình cờ hỏi thôi, thế là chị y tá kia đã trả lời"

"Rõ là cậu bám theo tôi còn gì"

Jieun mệt mỏi khoanh tay trước ngực, cô lại ngã người nhắm chặt hai mắt mặc cho Taehyung bất chợt mĩm cười nhìn cô. Không khí lại trở nên im ắng, Taehyung nhẹ đón lấy từng đợt gió mạnh phía sau thành lang cang, cậu xoay người nghiêng đầu nhìn Jieun suy nghĩ, gương mặt này bây giờ mới có thể nhìn rõ được cũng vừa đơn độc vừa u buồn

"Cô muốn chết như vậy sao?"

"..."

"Có thể thấy là dù cô có cố tìm mọi cách như thế nào thì cô vẫn không thể chết được!chẳng phải cô vẫn còn bình thường đấy sao"

"Cậu biết bây giờ là ở tầng mấy không?tôi cũng có thể nhảy xuống đấy chỉ trong vòng vài giây"

Jieun nhẹ nhàng mở mắt nhìn Taehyung sau cùng lại hướng ra phía lang cang ở sau cậu, nhẹ nhìn bầu trời rồi thở dài

"Cô nói cũng đúng ha!"

Taehyung cũng gật đầu đáp lại, nhìn vào ánh mắt bình thản khi nói ra câu đó cậu lại có chút lo sợ, phải đến mức như vậy người đã chịu đựng những gì vậy?cậu lại muốn biết được người đang nghĩ gì?muốn hiểu thấu những nỗi đau đã làm một con người trở nên chay sạn như vậy

"Rõ ràng là cô đã chịu đựng những gì vậy?"

"..."

"Muốn tìm đến cái chết nhiều như vậy chắc hẳn điều đó phải là điều rất tồi tệ?"

"Thật bất công nhỉ?"

Jieun đứng dậy nhẹ nhàng tiến lại, ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi, ở một nơi cao như vậy cũng thật sự khiến người ta cảm thấy thật sự có được an ủi?

"Bất công?"

"Con người khi được sống không phải là điều hạnh phúc nhất sao?nhưng tôi lại không muốn như vậy"

"...bất công thật..."

"..."

"Nhưng không phải điều gì mình muốn cũng có thể làm được đâu, tại sao lại không mạnh mẽ mà đối đầu"

"..."

"Cô không nghĩ cho những người luôn lo lắng và sẽ đau buồn khi cô quyết định rời đi à? họ sẽ ra sao nếu như người mà họ muốn bảo vệ nhất lại nhẫn tâm rời bỏ mọi thứ để tìm đến cái chết!"

"...không phải điều gì mình muốn cũng có thể làm được.."

Jieun dựa vào thành lang cang, gió thổi mạnh khiến mái tóc bay che đi khuôn mặt nhợt nhạt ấy, giọng nói trở nên nhỏ dần. Taehyung lại nghiêng người nhìn thật kĩ cô gái bên cạnh, mùi hương hoa nhẹ phảng phất xung quanh, không hiểu sao sân thượng bệnh viện lại trồng nhiều hoa như thế, là để an ủi tâm hồn của những người như này hay sao?cũng thật là! Taehyung bất giác mĩm cười nhưng lại có phần chua xót, dáng người có phần gầy gò trước mặt cảm giác lại yếu ớt đến nổi gió cũng có thể thổi bay đi, nếu như hôm đó cậu không vô tình mà nhảy xuống dòng biển lạnh ấy thì liệu cô gái trước mặt này sẽ ra sao đây!chìm dần vài đáy biển một cách lặng im mà không ai biết, chìm dần vào đấy như cách mà người muốn, chìm dần vào nơi mà người cảm thấy yên lòng nhất an ủi nhất

"Cậu tên là gì?"

Jieun quay người nhìn qua nhẹ mĩm cười hỏi

"Kim Taehyung"

"Kim-Tae-Hyung!"

"Ừm"

Taehyung cũng chỉ nhẹ nhàng mà trả lời

"Vậy cô tên gì?"

"Lee Jieun"

"Lee-Ji-Eun"

"Hình như tôi lớn hơn cậu"

"Cô biết?"

"Nhìn cũng biết"

"Vậy sao!"

"Vậy thì gọi tôi bằng chị"

"Chi ý chứ cô cô nghe lại già hơn ha"

Taehyung đắc ý cười lớn, Jieun cũng chỉ liếc nhẹ rồi không nói gì, cô nhìn xa vào bầu trời kia lại vô tình mà mĩm cười, đôi mắt mang chút hi vọng mới mẻ, có lẽ cô đã hiểu ra một cái gì đó. Lạ thật?hôm nay trời rất đẹp, nơi này lại khiến cho tâm hồn cô quạnh kia có một phần an ủi hơn nhường nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro