Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con đường dài mùa thu đầy lá rụng!!
Em đứng chờ một bóng người mà bản thân xem như là thân thuộc. Hằng mong là người cũng nhớ đến em như cách em đã nhớ đến người. Đôi mắt  chứa đầy hi vọng, hi vọng về một tương lai tươi đẹp kia

Ánh nắng khẻ chiếu rọi, đám mây kia cũng không còn lấy một màu trắng tinh khiết nữa...bầu trời đã dần tối sầm lại...em mang theo một nổi lòng đầy chơi vơi!! hi vọng vụt tắt, em lại sợ hãi..

.....

Dưới gốc cây phong xinh đẹp, cô gái ngồi đấy khẻ ngước nhìn từng kẻ lá nhỏ!! đôi mắt khó tả, dường như chất chứa một điều gì đó rất khó nói!!! Chỉ là...khi người quay đầu lại, nhìn về phía cậu thanh niên đang đứng ở phía xa kia...đôi mắt chứa đầy sự rung động nhưng trái tim lại mạnh dạng dè đặt, một chút cũng khó lòng bước tiếp. Chẳng ai nói cho em biết liệu sau này ngay cả với tay đến đấy.....em cũng không thể nào với được!!

"Anh có nghĩ...sau này mọi chuyện sẽ tốt hơn không?"

"..nếu em tin rằng như vậy!thì nó là như vậy!!"

"..."

"Tốt hay không..cũng là do em quyết định"

.....



10 năm trước!!

Jieun xoay người, nhìn chằm chằm về phía bóng lưng to lớn kia! ánh mắt trầm lặng..lại thở dài, cô cuối đầu nhìn từng chiếc lá vàng khô rơi trên mặt đất, cố trấn an bản thân rằng mọi thứ đều ổn cả!! Người mà cô thích năm 17 tuổi ấy, lần đầu khi gặp được người...cái dáng vẻ tươi tắn và một đôi mắt như chứa đựng cả dãy ngân hà, một nụ cười ấm áp dịu dàng và giọng nói trầm bỏng mơ mộng...những thứ ấy đã tồn tại thật lâu trong tâm trí của một cô gái nhỏ như Jieun, cứ thế mang biết bao nhiêu tâm tư tình cảm, chờ đợi hoặc hoài mong về những thứ tốt đẹp hơn trong một mối tình đơn phương ấy!!

Ngẫm nghĩ và mơ mộng, những thứ dường như không thể xảy ra!những thứ mà cho đến sau này cũng chỉ là sự viễn vong không thực!! Jieun nhìn về một gốc nhỏ đến nỗi ngẫn ngơ, lại bật cười cho những mơ mộng không thể của bản thân! có lẽ đơn phương cũng chỉ là đơn phương...ngay khi nghe thấy chính câu nói đầy thẳng thừng từ người, cõi lòng này mới thật sự tan nát

Phá nát dòng suy nghĩ! từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, Jieun sững người mà quay đầu nhìn. Lại thấy bóng dáng quen thuộc lúc đầu đã đến gần và ngồi cạnh, cô liền bất ngờ khó xử nhỏ giọng hỏi

"Anh...hả??"

"Sao!!nhìn em có vẻ bất ngờ. Đang suy nghĩ gì vậy??"

Jieun vội quay đi, cảm thấy không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy được!cô cuối đầu thở dài lại trầm giọng đáp

"Không!chỉ là..trời hôm nay cũng không đẹp lắm..."

Người kia nhướn mày, nghiêng người quan sát sắt mặt của Jieun. Thấy cô cũng có vẻ trầm lặng, cậu khẻ gật đầu rồi quay đi. Được một lúc ngẫm nghĩ,  cậu lại vội vàng ngước nhìn bầu trời phía bên trên kia!! Mùa thu buồn, cái mùi hương pha lẫn chút không khí khó tả, cái sự hình thành của những điều mơ mộng đầy viễn vông. Trong những tiếng thở dài, giọng nói trầm ấm ấy một lần nữa mà vang lên, điều bất ngờ là lại làm cho người ta chỉ càng muốn chìm sâu vào những mơ mộng không thực

"Đúng là trời hôm nay cũng không đẹp nhỉ??..nhưng khi em cười thì sẽ đẹp hơn rất nhiều đấy!!"

Jieun ngẫn đầu, cô quay người nhìn về phía bên cạnh, lại bắt gặp ánh mắt của người cũng đang nhìn về phía cô. Trong thoáng chốc hai ánh mắt chạm nhau, người lại mang chút tươi tắn, người lại u sầu sợ hãi, cứ thế mà chìm vào im lặng một lần nữa. Jieun khó xử, cô vội quay phắt đi hai tay nắm chặc lại giữ bình tĩnh

"...sợ là..cũng không đẹp nổi!"

Giọng nói nhỏ đến mức dường như chỉ mỗi cô nghe được, Jieun là đang tự nói cho bản thân nghe lấy. Đôi khi chỉ là một câu nói vu vơ mà người cũng không để ý lấy...cô lại chầm chậm ghi nhớ rồi nặng lòng suy nghĩ...Tại sao chứ?tại sao người lại không bao giờ nhận ra được!tại sao người lại dễ đang nói ra những lời đó...

"Sao? em nói gì??"

"À...không có gì!!"

Jieun khó chịu đôi mày cau lại cuối đầu, hai tay mắn chặt!người kia lại lên tiếng, chỉ là giọng nói có phần thay đổi, giọng đầy khó xử ấp úng

"Ừm...Jieun à~"

Jieun chợt lo lắng, đôi mày cũng giản ra đôi chút! cô chầm chậm nhìn người bên cạnh nói tiếp

"..ừm..sắp tới tháng 10 này, là sinh nhật của Jirin nhỉ!!"

Jieun có vẻ sửng người, lại vội cười gượng quay đi!!...đúng là..đây mới thật sự là điều người muốn nói sao? Cô khẽ gật đầu, người kia lại nói tiếp

"..Anh có thể nhờ em một việc được không?"

Giữa cái không khí như thế này, Jieun lòng đầy lo lắng chỉ nghe lấy rồi cuối đầu im lặng, người cũng không nhận ra được!!...suốt cuộc đời này người cũng không thể hiểu được!! Người im lặng một lúc lâu lại trầm giọng nói tiếp, ngay khi câu nói được vang lên Jieun ngây người khó tả

"Em biết mà...anh..rất thích Jirin!"

"..."

"Em có thể giúp anh...tỏ tình cùng em ấy không?"

Câu nói khiến Jieun sợ nhất lúc này, nhưng người kia lại dùng vẻ mặt đầy mong chờ nhìn cô. Thật đáng buồn nhỉ?câu nói mà cô không muốn nghe được nhất cũng đã được người dùng vẻ mặt đầy tin tưởng nhìn cô mà nói! Cũng thật đáng tiếc nhỉ??bây giờ cô chỉ biết sợ hãi thì sẽ làm được gì!bây giờ cô chỉ biết chìm vào những suy nghĩ viễn vong thì sẽ làm được gì!!tâm trạng khó tả, Jieun gượng cười...người mà cô thích!...người bạn mà cô yêu quý!

"Được chứ!!.."

"Vậy, cám ơn em nhiều! Jieun à~"

Nói về những chuyện mai sau thì ta sẽ biết được gì!!Jieun ngước nhìn bầu trời xanh sau đó lại thở dài mỉm cười!!cười cho số phận của cô..cười cho những việc mà cô đã gặp phải! có lẽ cuộc đời trắc trở thì những việc đầy ngang trái như thế này lại rất bình thường!! Cô cũng không trách..cũng không than vãn hay trở nên khổ sở, mặc định là như vậy!! Jieun dùng đôi mắt khó tả đáp lại!! Hai từ cũng đủ cho cõi lòng cô trở nên tan nát..nhưng không vì vậy mà khó lòng chấp nhận. Nhìn người vui vẻ như thế, nhìn người đầy mong chờ khi nghe lấy câu trả lời từ cô! Cô lại vội hiểu ra, cái ánh mắt mà cô luôn giữa lấy từ lúc ban đầu ấy, ánh mắt như chứa đựng cả dãy ngân hà xinh đẹp!! ngay từ đầu nó đã không nên ở sâu trong tâm trí cô!!!
ngay từ đầu nó chỉ nên là một thứ gì đó thoáng qua thôi!!

Những năm tháng trầm lặng, những năm tháng của những nỗi niềm được giấu kín, những lời nói dối tốt đẹp! Jieun lại âm thầm rời đi! Để lại tình yêu thầm kín của bản thân mình. Người quá tốt đẹp, người quá hoàn hảo, người là một ánh sao sáng nhất trong lòng của cô!!nhưng người lại không thể hiểu được nổi lòng đầy trắc ẩn này của cô!người mãi vẫn sẽ không nhận ra được thứ tình cảm thầm lặng này!!!Con đường dài đó, người một hướng, cô một hướng!!người đã thật hạnh phúc với những điều người muốn, hết mình với những gì người cần có, người trân trọng tình yêu mà người có được, người trân quý và bảo vệ cô gái mà người yêu thương!!! Jieun nhẹ lòng...nhìn về phía xa kia như một sự an ủi..buông bỏ hay chấp nhận, cô đều làm được cả!!ngay từ đầu...cô cũng không hề nằm trong những thứ tốt đẹp đó. Chỉ là..cũng không ngờ được những việc quá tốt đẹp, sợ rằng nó sẽ không thể tồn tại được lâu...Jieun trầm lặng ghi lại những kí ức ấy vào một tờ giấy, gói gọn nó vào một gốc!! Dòng chữ cuối cùng, in nhẹ tên người vào đấy, Kim Seokjin!!





...

Cho đến sau này, vào những ngày tháng trưởng thành hơn....

Jieun thất thần ngồi trong gốc hành lang của bệnh viện!đôi mắt đỏ hoe đầy đau thương...vẫn như lúc trước, vẫn nhìn về phía bóng lưng ấy!nhưng bóng lưng đó lại dần tan nát và vỡ vụng....người đã không còn dáng vẻ vui tươi của ngày nào nữa rồi, đôi mắt cũng không còn chút tươi tắn ấy nữa!!....người đã không thể nhìn thấy được người mà người yêu thương nhất, người đã không thể bảo vệ lấy người mà người dùng cả sinh mạng để quyết tâm bảo vệ!! người ấy đã lẵng lặng rời bỏ người, rời bỏ thế giới đầy khổ sở này! rời bỏ cậu! rời bỏ cả cô!!...








...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro