chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Trong hành lang bệnh viện Jieun cùng Seokjin bước đi cạnh nhau, nhẹ nhàng cười nói trò chuyện. Jieun cố hít một hơi thật sâu coi như trút đi mọi muộn phiền, nghiêng đầu cười với Seokjin

"Cám ơn anh vì đã chở em đến đây"

"Cũng không có gì mà"

Seokjin cười tươi, gượng ngùng đưa tay vào túi quần, việc đó cũng không phải là quá sức với lại là do chính cậu tự nguyện như thế. Jieun lúc nào cũng vậy luôn luôn khách sáo với mỗi mình cậu, quen biết nhiều năm như thế chỉ việc nhỏ như này cũng khiến em ấy để ý tới mà cảm ơn, nhưng câu cảm ơn đó lại càng khiến cậu trở nên nặng lòng hơn bao giờ hết. Khuôn mặt dần trầm đi Seokjin cố tìm lí do khác để hỏi Jieun

"Lần này bác sĩ nói thế nào?"

"Sức khỏe đã ổn rồi, chỉ là em còn phải uống thuốc một thời gian nữa, giải tỏa căng thẳng một chút, đừng suy nghĩ quá nhiều thứ"

Jieun có vẻ cũng trầm giọng đi, thật sự cô cũng rất vui khi nghe bác sĩ nói như thế nhưng dường như mớ thuốc đắng hôm nay cô vẫn phải uống vào một thời gian dài tiếp theo. Sắt mặt của Jieun không tốt, Seokjin cũng trầm lặng theo, cậu biết chứ! nhìn vào ánh ánh mắt của Jieun khi nói như vậy cũng đủ biết được tâm trạng của cô bây giờ. Seokjin không hỏi nhiều nữa thay vào đó là một chuyến đi chơi vui vẻ

"Ừm~cuối tuần này chúng ta đi đâu đó đi, để tâm trạng tốt hơn"

"Cũng được" Jieun nhẹ gật đầu cười cuối người bước đi

"Ừm đi biển nhé hay ngắm hoa em thích?"

"Vậy ngắm hoa đi"

Thấy vẻ mặt Jieun có vẻ tốt hơn, Seokjin chợt bật cười, hai người cứ thế từng bước nhẹ nhàng đi về, một bóng dáng cao gầy và một bóng dáng nhỏ bé, bờ vai người kia rộng lớn nhưng cũng đầy phiền muộn còn người kia thì lại đầy sự cô đơn. Jieun lại chú ý đến tiếng động phát ra ở phía trước đối diện, rõ dần và lớn hơn. Ở phía xa kia là Taehyung đang cẩn thận đỡ lấy Jisoo từng bước nhỏ chậm chạp tiến lại, đôi lúc lại nghe vài câu than phiền từ Taehyung với vẻ mặt đầy lo lắng, Jisoo chỉ biết thở dài cười trừ khó khăn nhất chân đi cùng chiếc nạn bên tay

"Mình đã nói là để mình cõng cho rồi"

"Tớ đi được mà"

"Đấy cẩn thận tý"

Jisoo cười tươi khó khăn đáp lại liền sắp đứng không vững mà té, Taehyung vội vàng đỡ lấy, thở dài nặng nề

"Được rồi nè, tớ đi được mà hihi"

Nhìn cảnh phía trước Jieun có chút ngơ ra dừng lại, chỉ là đột nhiên nghe Seokjin nói gì đó khiến cô cũng trở nên khó hiểu

"Là cô ấy!"

"Cô ấy?"

Jieun vội hỏi, đôi mắt mở to thắc mắc

"Anh biết họ hả?"

"À, cô ấy là anh đã nói đó, cô gái mà anh đã bất cẩn xảy ra tai nạn vào 2 tuần trước"

Đột nhiên Jieun tiến đến hỏi anh khiến anh cũng trở nên có chút bất ngờ, Seokjin chỉ biết cười trừ giải đáp

"À.."

Jieun vội hiểu ra, tỏ vẻ gật đầu nhìn chầm chầm về phía Taehyung, thấy cái tên nhóc mà cô đã gặp ở bệnh viện này lúc trước với dáng vẻ bây giờ, cứ tưởng cậu ta là thằng nhóc lông bông thiếu đánh ai mà ngờ được lại biết quan tâm người khác thế này. Jieun nhíu mày khuôn mặt trầm xuống

"Bên cạnh..hình như là bạn trai cô ấy!"

Seokjin chợt lên tiếng, nghiêng đầu suy nghĩ, phải rồi lúc đó!khi gặp cậu, cậu ta cứ gừ gừ như là sợ cậu làm gì bạn gái của mình không thôi, ánh mắt cậu ta nhìn thôi cũng đáng sợ vô cùng, lúc đó cậu cứ nghĩ cậu đã gặp phải tội trạng gì mất rồi, làm cho Seokjin cậu  cũng đầy khó hiểu tự trách. Cậu lắc đầu đưa tay lên sờ càm, vô tình đứng lại cùng Jieun, có điều người bên cạnh cậu có chút không ổn khi nghe cậu nói

"...bạn trai?!!!"

"...ừm,anh cũng không biết nữa vì nhìn họ rất thân, cậu ấy rất lo lắng và bảo vệ cô ấy cứ như họ là một cặp vậy!"

Seokjin không để ý đáp lại, sau cùng nhận ra gì đó vội quay người hỏi Jieun

"Em biết họ hả?"

"..không!"

Jieun dời mắt rồi đột nhiên bước đi trước, tiến nhanh đến phía Taehyung và Jisoo, Seokjin khó hiểu nhưng cũng đuổi theo. Hai người vừa bước đến, Jisoo liền nhận ra được Seokjin với dáng vẻ quen thuộc, cô vội với tay chào hỏi

"Chào"

Jisoo hớn hở chỉ vào Seokjin nói lớn khiến cả ba người còn lại đều trở nên bất ngờ

"Anh là người hôm đó.."

Taehyung ngơ ra, nhíu mày nhìn chầm chầm Jieun, sao đó lại dời mắt liếc sang phía Seokjin. Seokjin lại cảm nhận được ánh mắt của ai đó, cậu vội tránh đi mĩm cười chào lại với Jisoo

"Hôm nay cô đi tháo băng à?"

"Đúng rồi"

"Ừm.."

"Còn đây..là bạn gái anh hả?"

Jisoo thắc mắt hỏi, đưa mắt nhìn Jieun từ trên xuống dưới, hôm nay Jieun mặt một bộ váy dài rộng màu trắng, có cảm giác nhẹ nhàng xinh đẹp, Jisoo nhìn đến liền cảm thấy gần gũi vội đưa tay cười tươi chào hỏi

"À...không!!là..."

Seokjin thấy vậy vội giải thích liền bị Taehyung ở bên này ngắt lời, cậu nhìn thẳng Jieun trầm giọng hỏi

"Đã lâu không gặp!!!"

Jieun vẫn không nói gì, hai mắt cũng nhìn chầm chầm về phía Taehyung, hai người nhìn nhau lại tỏa ra đầy sát khí khiến Seokjin và Jisoo cũng cảm thấy khó hiểu run người

"Chị vẫn vậy nhỉ!!"

Vẫn là Taehyung hỏi tiếp, Jieun vẫn không thèm trả lời!! Gì chứ!!cậu ta đang nói gì vậy!! Cảm thấy không khí dần không đúng lắm Jieun bèn cuối đầu thở dài ảm đạm đáp lại

"Vẫn vậy!"

Hai người vẫn mắt đối mắt, Taehyung lại có chút khó chịu sau cùng vội quay người nói lớn với Jisoo khiến cô giật mình nhìn lấy

"Đi thôi, cậu còn phải gặp bác sĩ mà!!"

"À..nhưng mà..hai người..biết nhau hả?"

Jisoo khó hiểu, chần chừ hỏi lấy Taehyung, sao cậu ấy lại có vẻ tức giận nhỉ? dù gì thì nãy giờ cô cũng chưa làm gì có lỗi hết mà

"Không biết!!"

Taehyung nhanh chóng trả lời rồi cũng quay mặt đi liếc nhìn Seokjin đầy khó chịu

"Đi thôi!!!"

"Vậy thì chúng tôi xin đi trước nha, chào"

Jisoo đưa tay ra nói với Seokjin rồi mĩm cười gật đầu nhìn Jieun, Jieun thấy thế cũng cuối đầu gật lại. Hai người cùng bước đi trước, vẫn là Taehyung dìu Jisoo chầm chậm bước đi. Seokjin đầy khó hiểu nhìn theo, nãy giờ thứ cậu cảm nhận được toàn là ánh mắt ghét bỏ của ai kia!cậu với cậu ta có thù hằn gì à?! còn liếc nhìn cậu khi lướt ngang qua cơ chứ!!Seokjin chỉ biết lắc đầu quay người tính hỏi Jieun liền bị cô ngắt lời

"Lúc nãy..."

"Mình cũng về thôi"

"Hả?...ừm về"

Jieun quay người bỏ đi trước, Seokjin vẫn là người đuổi theo phía sau. Dù ở trong hoàn cảnh nào Seokjin cũng cảm thấy có chút bất an, sao ai cũng tỏ vẻ trở nên lạnh nhạt như thế vậy? cậu cũng chỉ biết đầy khó hiểu mà bước đi, nghiêng người nhìn sắt mặt của Jieun, sau cùng lại bỏ qua mà bước tiếp. Còn riêng Jieun, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, khẻ thở dài! nếu đúng như vậy thì chỉ là do cô quá nghĩ nhiều mà thôi! Hôm đó, khi cô nhìn thấy họ ở phía xa kia không phải họ cũng vậy sao!cô chưa bao giờ quan tâm đến người khác như thế nào mà sao bây giờ lại vô ý để tâm đến? Bạn trai!hai người họ cũng đẹp đôi đấy chứ, cô gái kia cười cũng rất xinh, cậu ta thích mấy cô gái như thế à! Tại sao cô lại nghĩ đến nhiều như vậy, còn nữa!!thật lạ khi tên nhóc đó đang khó chịu với cô sao!?Ánh mắt đó cũng không hề giống như hôm cậu ta cứu cô, bực dọc đáp lại khi cô chửi mắng cậu ta!lạ thật, cô bị gì thế này! Đừng cứ suy nghĩ đến nó nữa! Jieun vội lắc đầu hít một hơi rồi nhanh bước đi, không quan tâm, cô không để tâm là được!!

"Đồ đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro