chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay!

Taehyung khó khăn nghiêng người đứng ngóng vào phía cửa sân bay tìm kiếm, thấy bóng dáng ai đó từ phía xa đang tiến đến, cậu nheo mắt nhìn kĩ rồi mĩm cười tiến lại

"Cậu chịu về rồi à!"

Taehyung ảm đạm bước về phía Jimin hỏi lấy

"Sao không ở bên đó luôn đi, cái thằng này!"

Jimin cười tươi đáp lại, mái tóc nâu xoăn nhẹ có vẻ tinh nghịch đáng yêu

"Cũng đâu phải là định cư tớ chỉ đi du học thôi mà"

Taehyung lắc đầu, đưa mắt nhìn Jimin từ trên xuống dưới sau đó liền đưa tay chạm vào tóc cậu

"Nè coi nè, con người ta vừa từ nước ngoài về"

Jimin khẻ thở dài vội gạc tay Taehyung đi, sao đó đứng thẳng đưa tay vào túi áo nghiêm nghị hỏi

"Này thôi đi!! Jisoo sao rồi?"

Lại thở dài, cậu ta không còn từ nào để hỏi nửa à!cứ như cậu là đứa trông trẻ giùm không bằng, Taehyung bèn bĩu môi

"Vừa về đã hỏi!"

Taehyung quay người nhìn ra hướng khác, nheo mày khó chịu rồi cũng từ từ báo cáo lại

"Ổn rồi, chỉ là không tiện đi nên ở nhà với lại cậu cũng đâu có nói với người ta là hôm nay cậu về!"

Jimin bật cười, coi cái bộ dạng đó kìa!

"Tớ chỉ hỏi xem cậu ấy ra sao thôi, cậu có chăm sóc tốt cho cậu ấy không đó?"

Taehyung vẫn vẻ mặt bất mãn, đưa hai tay khoanh lại nghênh mặt nói lớn

"Cậu biết Kim Taehyung này là người thế nào mà!"

"Ai biết được cậu"

"Còn hỏi!!!"

Jimin lắc đầu bất lực thở dài rồi ngó qua nhìn quanh, sau đó liền liếc nhìn Taehyung với vẻ mặt e dè

"Thôi về đi...nhưng xe cậu đâu?"

Taehyung quay người chỉ vào chiếc xe ô tô màu đen ở phía xa kia

"Đó, tớ mới mượn anh Yoongi hôm qua"

"Tớ còn tưởng cậu đem chiếc xe hai bánh cà tàn của mình đến chứ!"

"Gì! Nó là siêu xe của mình mà cậu dám bảo là cà tàn à!!!!"

Taehyung tức giận, đưa nắm đấm ra trước mặt Jimin, đe dọa nói!!gì?em bé của cậu là tuyệt nhất đó thế mà lại nói em là cà tàn, nếu không phải cậu ta vừa mới về nước cậu đã tẩn cho một trận ngay đây luôn rồi

"Không phải chắc!"

"Cái thằng này!!!!"

"Thôi, thôi về nào"

Jimin bật cười, đưa tay vỗ vay cậu bạn thân của mình, rồi khó khăn kéo chiếc va li của mình tiến về phía chiếc xe kia. Taehyung cũng không nói gì cuối người cầm theo túi đồ của Jimin nhăn nhó thở dài

Trên đường về, Jimin nhìn ngắm xung quanh đường xá, dường như cũng không thay đổi một chút nào nhỉ! Tất cả mọi thứ đều như cũ, chỉ là cậu cảm giác lại nhớ đến cái không khí ấm áp mùa thu của Hàn quốc trước đây, yên bình hạnh phúc đến cỡ nào...chợt quay người cậu nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Taehyung liền khó hiểu thắc mắc

"Mà này hôm bửa cậu nói cậu gặp được một cô gái, là cô gái nào vậy kể mình nghe coi?"

Taehyung bất ngờ khi nghe Jimin hỏi đến, khuôn mặt bèn trở nên khó ở cau mày

"Cậu nghe làm gì, không phải còn nói là không quan tâm sao?"

Đúng rồi!trước đó khi mà nhắn tin kể với cậu ta, cậu ta còn nói gì mà không quan tâm làm Taehyung này có chút quê xệ mà bực bội còn gì!

"Dù gì thì cũng liên quan đến cậu, tụi mình là bạn bè mà"

Jimin tỏ vẻ thắc mắc nghiêng đầu gặng hỏi

"Thôi, thôi đi"

Taehyung giận dỗi bĩu môi, cậu còn giận vụ hồi nãy nữa cơ nhưng mà chuyện đó cũng không có gì để kể...với lại người ta...

"Nào kể coi!"

"Không!!"

"Kim Taehyung!!"

Jimin tỏ vẻ sát khí đưa vẻ mặt đe dọa Taehyung, Taehyung cũng chỉ thở dài lắc đầu bèn nói qua loa một câu hờn dỗi

"Thì cô ta hả?một con người kì quặt, vậy thôi!"

"Vậy thôi à! Nghe bảo cậu còn cứu cô ta gì đó, nghe nói còn gặp nhau vài lần, quan tâm lắm mà!"

Jimin nghe vậy vẫn thắc mắc, những chuyện này là do cậu nghe được từ anh Namjoon, cái gì mà ra tay cứu người người mắng nghe đau nè

"Ai thèm quan tâm"

Taehyung liền nhớ tới hôm gặp mặt ở bệnh viện mà vội vàng tức giận nói lớn, cậu lại nhớ tới cái vẻ mặt như không có cảm xúc gì của Jieun lúc ấy! cô ấy cứ như là không quan tâm chuyện gì cả! làm cậu cứ có cảm giác khó chịu đến tức điên như vậy! Taehyung nhăn nhó liền đưa chân đạp mạnh vào chân ga làm Jimin giật mình co người lại

"Sao vậy, bộ gặp trục trặc gì à, hay người ta có ngươi yêu rồi??"

Thấy Taehyung không trả lời, Jimin chợt hiểu ra lại bật cười mỉa mai

"Đúng rồi chứ gì?"

"Đúng gì là đúng gì!!!?"

"Thì vậy thôi!!"

"Này việc của người ta đâu liên quan gì đến tớ đâu mà cậu hỏi nhiều, im đi!"

Taehyung tức giận quát lớn vào Jimin sao đó nghiếng răng quay mặt đi chỗ khác

"Được rồi được rồi không nói nữa"

Jimin không nói nhiều nữa liền quay người ngồi yên nghiêng đầu nhìn ngắm đường phố xung quanh qua cửa kính. Được một lúc lâu thì lại thắc mắc quay người tính hỏi

"À mà.. "

Thấy Taehyung lại liếc mắt quay sang, khuôn mặt không mấy thân thiện, cậu liền có chút sợ mà kiếm cớ đưa mắt quay đi, sao lại đột nhiên tức giận đến như vậy?cậu cũng chỉ là tình cờ thắc mắc mà hỏi thôi mà, cái thằng nhóc tính tình lạ thường này!

"Vậy thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro