Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dài trong lo sợ!

Kim Taehyung lo lắng vội bỏ điện thoại vào túi áo, đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu ở phía bên kia. Sẽ không sao chứ!nếu như cô ấy gặp chuyện gì!?

Lúc nãy khi tình cờ gặp nhau, cậu còn mạnh miệng buôn mấy lời ghét bỏ với cô, thấy tâm trạng cô ấy không tốt đáng lẽ cậu phải nhận ra mà im lặng
Gì chứ! cậu đúng là đáng ghét! Taehyung cau mày đưa tay nhẹ đánh bản thân một cái coi như tự trách, thở dài đầy lo lắng rồi nghiêng người xụ mặt xuống!! Nói thật ra bản thân cô ấy cũng rất yếu ớt sao lại không biết cách mà chăm sóc cho bản thân tốt hơn một chút, hể gặp cô ấy là chuyện gì cũng liên quan đến bệnh viện!không ít thì nhiều...

"Cậu là người nhà của bệnh nhân à?"

Taehyung vội đứng dậy khi nghe bác sĩ nói lớn liền nhanh chóng tiến đến hấp tấp trả lời, lại có chút chần chừ khó xử nhận ra!

"Dạ vâng tôi là..à dạ..."

"Ừm~ cô ấy không sao!chỉ là bị suy nhược cơ thể, tâm trạng có vẻ lo âu nên dẫn đến mất sức ngất xỉu"

Bác sỉ đứng thẳng người đút tay vào túi áo nhẹ nhàng nói với Taehyung cũng như trấn an cậu khi thấy dáng vẻ lo lắng vừa nãy

"À cám ơn bác sĩ"

"Không có gì!"

Nói rồi bước đi! chỉ còn Taehyung ở lại vội vàng thở dài, chú ý ngó nghiêng vào phía bên trong phòng cấp cứu. Cậu chầm chậm bước vào tiến đến phía Jieun đang nằm yên ở đấy. Nhìn thật kĩ vẻ mặt của cô, khuôn mặt đầy nhợt nhạt lại có chút xót xa

"Tại sao lại ra nông nổi này!?"

Taehyung cuối người đưa tay vén đi sợi tóc mái trên khuôn mặt Jieun rồi lại có chút chăm chú mĩm cười. Không ngờ khuôn mặt lạnh lùng bình thường kia bây giờ lại có chút hiền dịu, dáng vẻ yếu đuối đầy nhỏ bé! từng đường nét trên khuôn mặt đều được cậu tự ý nhớ lấy, chầm chậm ngắm nhìn từng chút một..

Bỗng nhiên lại giật mình nhớ ra, Taehyung ngại ngùng đứng thẳng người, lại cố ý nhìn xung quanh tìm một điểm tựa! Vừa lúc nãy cậu đã làm gì vậy?lại còn chăm chú đến nổi cười ngây ngốc thế kia!!có chút xấu hổ đưa tay ra sau gáy cuối đầu! Vẫn chưa kịp định hình thì từ phía sau truyền đến một giọng nói đầy hớt hãi, Taehyung nhanh chóng khó hiểu quay người liền bị ai đó mạnh tay đẩy đi. Bất ngờ hai mắt mở to! cô gái có mái tóc dài màu đen kia, dáng vẻ cao ốm, khuôn mặt lo lắng đầy đáng thương nhìn Jieun! cô bĩu môi xót xa nói

"Ôi chao Eun à, con bé này cậu sao vậy!?"

Taehyung khó hiểu đứng thẳng người rồi lại từ từ hiểu ra cái gì đó!! cậu xoa xoa cánh tay vừa bị đẩy của mình sau đó nghiêng người cẩn thận quan sát cô gái vừa chạy đến kia! dường như cô ấy không thấy cậu thì phải? chỉ hoàn toàn chút ý đến một mình Jieun mà thôi

"Eun yêu dấu của mình, đáng ý ra phải để ý cậu thêm nhiều chút chứ, tại sao lại tự nhiên ngất xỉu vậy?"

Cô gái vừa mếu máo vừa khóc, nhìn khuôn mặt của Jieun bây giờ khiến cô lại càng xót hơn, đau lòng lại có chút tức giận! cô cuối người nhìn ngó xung quanh xem Jieun có bị làm sao hay không? đột nhiên ngất xỉu như vậy thì sợ lại có thương tích! kiểm tra một hồi cảm thấy Jieun không sao cô liền vội thở dài nhẹ nhõm! chợt chú ý đến phía sau mình, cô quay đầu nhận ra sự hiện diện của ai đó liền nhanh chóng nhíu mày khó hiểu

"..cậu...?"

Taehyung từ nãy đến giờ cũng im lặng, bắt gặp ánh mắt khó hiểu liền nhướng mày hiểu ý giải đáp! bây giờ mới cảm nhận được sự hiện diện của cậu đấy à!!

"À..tôi là người đưa cô ấy vào đây và báo cho chị biết đó"

"Thì ra là cậu,..cũng cám ơn cậu nhiều!"

Cô gái chợt nhớ ra! liền tỏ vẻ đứng dậy cuối người cảm ơn khiến Taehyung có chút bất ngờ khó xử cũng nhanh nhanh cuối đầu đáp lại

"Cám ơn cậu đã đưa Jieun của tôi vào viện nha, nếu không có cậu không biết phải làm sao nữa!"

"À...không..không có gì mà! chỉ là tình cờ gặp nhau trước đó nên cũng coi như quen biết, giúp đỡ nhau cả mà!"

Taehyung khó xử chỉ biết cười trừ đáp lại vài câu! Thấy cô gái kia cũng không nói nhiều vẫn đưa mắt nhìn Jieun buồn bả!Taehyung có chút chần chừ nói tiếp

"Bác sĩ nói không sao, chỉ là bị suy nhược cơ thể nên ăn uống đều độ một tý sẽ tốt thôi"

"Ừm...cám ơn cậu"

Nhìn thấy dáng vẻ trước mặt của Taehyung cô có chút nghiêng đầu thắc mắc gật đầu, lại chú ý nhìn cậu từ trên xuống dưới dò xét nhẹ giọng hỏi

"Cậu tên là gì? "

"Tôi à, là Kim Taehyung"

Taehyung cảm thấy có chút không thoải mái cứ như sắp có điều gì đó không bằng, lúng túng đưa hai tay vào túi áo rồi cố thả lỏng người trả lời

"Vậy à, tôi tên Park Jiyeon!...chắc cậu nhỏ hơn tôi nhỉ? "

Dáng vẻ của cậu nhóc trước mặt, cũng không giống những người đã trưởng thành lắm cứ như mấy cậu sinh viên quậy phá ăn chơi, quần ống suôn rách lỗ lại còn áo khoác hờ hửng,  Jiyeon không khỏi cau mày

"Ừm, đúng vậy!"

"À à.."

Jiyeon tỏ vẻ gật đầu, biết được tên cũng không phải người xấu, dù gì người ta cũng đã đưa Jieun của cô vào viện còn cẩn thận điện thoại thông báo! Jiyeon lắc đầu cố không suy nghĩ sâu xa lại nhỏ giọng thắc mắc hỏi

"Mà cậu...có quen biết Jieun trước đó hả?"

"Ừm..cũng gọi là biết!"

"À...cậu..."

"Chị còn hỏi..gì nữa?"

"À không...cậu có thể về nếu không có gì nữa...à..ý tôi là vậy...tại trời cũng tối rồi, tôi sợ phiền cậu!"

"Tôi hả??"

Taehyung chợt dừng lại vài giây, ngó mắt qua phía ngoài dãy hành lang phòng cấp cứu, phải rồi cậu đã ở đây từ chiều đến giờ!!trời cũng tối!!! Lại đưa mắt nhìn sang phía Jieun, chậm chậm nhìn lấy khuôn mặt đang nhắm nghiềng hai mắt ấy, cậu lại có chút lo lắng không nở!cô ấy vẫn chưa tỉnh lại!!

"Vậy...tôi..."

Jiyeon có lẽ hiểu ra gì đó, nhìn ánh mắt của Taehyung với vẻ mặt đầy lạ lẫm rồi cuối đầu ngắt lời cậu

"Ừm, dù gì cũng cám ơn cậu, không sao đâu cậu ấy có tôi lo mà!"

Taehyung cuối đầu, lại có chút chần chừ, nhưng không phải đã có người khác ở đây rồi sao?!!cậu dù sao cũng là người ngoài, vẫn là cậu lo xa

"Vậy thì tôi đi trước, tạm biệt"

"Ừm, tạm biệt!"

Nhìn bóng dáng vừa quay người bước đi, đến phía cửa vẫn quay lại nhìn về phía này một cái, Jiyeon lắc đầu bật cười!! cậu nhóc này làm sao mà lại..để ý tới Eun nhà cô rồi!! Tình cờ gặp!từ lúc nào! cô cũng hoàn toàn không biết nhưng nhìn biểu hiện đó của cậu ta lại khiến cô có chút gì đó buồn cười. Jiyeon thở dài, cuối người xuống phía Jieun

"Eun à~chừng cậu mới mau khỏe lại đây!"




......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro