chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút mùi hương khó chịu! đầy đắng lòng người!

Jieun chầm chậm tiến về phía bia mộ, đặc nhẹ bó hoa màu trắng xuống bên cạnh!cô cuối người đưa tay chạm nhẹ vào tấm ảnh ngay ngắn phía dưới kia!! Tấm ảnh chụp lấy 3 người rõ ràng, một là Jieun hai là Jiyeon! người còn lại là một cô gái rất xinh đẹp. Người con gái có nụ cười thuần khiết, mái tóc xoăn dài cùng đôi gò má hồng hào đáng yêu! Jieun đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh, sau đó dừng lại trước khuôn mặt của người, nhẹ nhàng nhìn lấy rồi mĩm cười

"Chị đến rồi"

Đôi mắt có chút trầm buồn, giọng nói nhỏ nhẹ như gió, êm êm giữa một khoảng lặng dài! Mùi hương của bó hoa vừa mang đến lại khiến cho lòng người có chút rối bời! Jieun cố hít một hơn sâu, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bé nhỏ trong bức ảnh đang mĩm cười kia

"Em biết không?loài hoa em thích chị có mang đến này!...hôm nay là sinh nhật của em đấy!"

Lời nói không sự hồi đáp, Jieun lẵng lặng cuối đầu, đôi môi dần rung lên nhỏ giọng

"Chị nhớ em!!"

Mùa xuân hoa nở đầy cả một quãng đường dài, năm tháng ấy khi nhắc lại cũng chỉ còn lại sự đau lòng dằn vặt! Có lẽ người sẽ nhớ, có lẽ ta cũng nhớ!nhưng người không ở lại, chỉ còn mình ta lẵng lặng tồn tại trên thế giới này!

Jieun ngồi dựa người vào gốc cây to bên cạnh, ngước đầu nhìn về phía bầu trời trong lành kia, ánh mắt mơ màng nhớ về khoảng thời gian còn tồn tại của trước kia... khoảng thời gian của những năm tháng vui vẻ vô lo!

..

.....cuối năm cấp 3 ấy! cô bé hay lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt nũng nịu đáng yêu, nắm lấy vạc áo Jieun năng nỉ cô cùng đi theo gắp thú nhồi bông với mình

"Chị Jieun, đi nha đi nha~"

"Không được chị phải về nhà!!"

"Đi mà~~em thích con gấu đó lắm!"

"Sinh nhật chị sẽ mua cho em con khác mà"

"Không được, em thích nó thôi~"

"Nhưng mà..."

"Một chút thôi, một chút thôi!"

...đôi mắt sáng rực đầy hạnh phúc, nhảy cẩn lên như một đứa con nít nhỏ nhìn lấy Jieun, cô cũng chỉ biết mĩm cười nhìn theo, đó là niềm hạnh phúc đơn giản nhất

"Được rồi, được rồi!chị là cao thủ đó"

"..."

"Em yêu chị nhất nhất luôn"

"Được rồi chứ!về thôi nào"

"Ừm, hihi"

"Chị đói quá!"

"Em cũng vậy"

"Nhanh thôi!"

"Ừm~"

....

...giữa những năm tháng trưởng thành hơn!
một mùa thu đơn giản hơn bao giờ hết!nụ cười xinh đẹp ấy vẫn luôn hiện diện ở đây, cứ như sẽ không bao giờ mất đi vậy! Cô bé ấy giờ đã trưởng thành rồi, đôi mắt đen láy đầy mong chờ nhìn Jieun

"Woaa nhìn ngon thật"

"Em chưa thử đã biết ngon à?"

"Đúng rồi!"

"Con bé này thật là~"

"Nói sau chứ đồ chị nấu là ngon nhất"

"Giỏi nịnh!"

...giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng ấm áp, chầm chậm ghi nhớ nó..nhưng lại càng không đoán được sau này cũng không còn có thể nghe thấy!

"Em sẽ chụp hình đăng lên, hôm nay đến nhà chị Jieun còn được chị nấu ăn cho nữa!"

".."

"Em ước là chị sẽ nấu cho em ăn mãi luôn"

"Ừm, chị sẽ nấu"

"Yêu chị nhất"

..rồi thì sao?chẳng ai biết được người đã thế nào!cô bé xinh xắn chỉ biết mĩm cười nhận lấy tổn thương cho mình!rồi lẵng lặng rời đi không một lời tạm biệt...không ai đã lắng nghe, không ai cả!

"Tớ không thể gọi cho con bé được, làm ơn!!"

"Tớ biết rồi, tớ sẽ đến nhanh"

..đứng trước căn nhà đó, mọi thứ dường như đỗ vỡ!!đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy hình ảnh người, bộ váy màu trắng cùng đóa hoa người thích! Không còn cô bé xinh đẹp hay cười, cũng không còn một Lee Jieun đầy mạnh mẽ..!

...

Trở về với hiện tại!

Jieun nhẹ mở mắt, đưa tay đón lấy một chút gió xuân nhẹ thổi qua! Trong khoảng lặng không một tiếng động mạnh, chỉ còn một chút hiu hiu từ cơn gió nhỏ!! lá xào sạt đung đưa! Cô khẻ quay người, nhìn thấy bóng dáng của Jiyeon đang từ phía xa bước đến! Chầm chậm nhưng có vẻ đầy nặng trĩu, khuôn mặt không mấy cảm xúc! Lại có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô đã hiện diện ở đấy tự bao giờ

"Cậu đến sao không nói mình, chúng ta cùng đi chung!!"

"Mình muốn đến đây sớm một chút!'

Có lẽ hôm nay Jiyeon trầm lặng hơn mọi ngày, khóe mắt cũng hiện lên sự u buồn khó nói!! Tiến lại gần phía bia mộ ấy, cô đứng nhìn một lúc lâu suy nghĩ, qua một lúc liền khẩn trương  hít một hơi rồi cuối đầu đặc nhẹ chiếc hộp trên tay xuống

"Cậu ở đây từ lúc nào?"

Jiyeon nghiêng người phủi phủi lấy chút bụi ở ngay chỗ mình, cẩn thận đặc một ít hoa quả từ trong túi giấy ra. Rồi đưa mắt nhìn Jieun hỏi, Jieun cũng không đáp mà lẵng lặng quay đi, cô ấy nhìn xa xăm như đang suy nghĩ về gì đó! Jiyeon cuối đầu, chỉ là cô cũng biết trước cô trả lời thế nào nhưng vẫn muốn hỏi vu vơ vài câu

"Đã ăn gì chưa?"

"Chưa"

Jiyeon thở dài, quay người mở tiếp hộp bánh của mình

"Ở đây từ sáng lận à! lúc nào cũng vậy"

Bao lâu rồi, từ ngày hôm đó... Jieun lại có chút hẫng người đi. Chầm chậm đưa mắt nhìn Jiyeon

"Chị đem bánh đến nè..có cả nến"

Chiếc bánh kem màu cam xinh đẹp, bên trên còn có hình một quả đào nhỏ dễ thương!! Jiyeon cười tươi khoe thành quả!

"Em nói, em thích nhất là loại bánh này!chị đã làm đó!"

Nhớ đến nụ cười ríu rít của cô bé năm nào...mọi thứ dường như chỉ mới diễn ra ngay đây thôi! khoảng thời gian trôi qua nhẹ nhàng nhưng lại đầy hạnh phúc!! Khóe mắt Jiyeon ươn ướt, cô khó khăn đặt nhẹ chiếc bánh đến bên cạnh bức ảnh!! Mọi động tác đều thu vào tầm mắt của Jieun nhưng cô cũng chỉ im lặng quay đi

"Này!sau này muốn đi thì hãy cùng đi!! Cậu lúc nào cũng thích bỏ rơi mình"

Jiyeon bĩu môi trách móc nói với Jieun

"Còn không phải tại cậu ngủ nướng!!"

"Gì?"

Nhìn vẻ mặt đầy dửng dưng của Jieun, Jiyeon có chút tức giận nhưng rồi lại chần chừ suy nghĩ nhỏ giọng

"Nếu cậu nói muốn đi sớm thì dù có là gì tớ cũng sẽ đi!"

Jieun xoay mặt lại, thấy khuôn mặt ủ rủ đó của Jiyeon bèn khó xử đáp lại

"Ừm..tớ biết rồi"

"..."

"Mà này"

" ..."

"Cậu đó, giữ sức khỏe cho tốt vào!"

Jiyeon nhỏ giọng nói vừa đủ nghe nhưng là đang nghiêm túc dặn dò. Jieun khó hiểu

"Tớ à?"

"Cậu xem xem, hai tháng qua cậu đi viện mấy lần rồi!"

"Cũng không nhiều.."

Jieun thở dài, đứng thẳng người tiến về phía Jiyeon

"Còn biết!không nhiều của cậu đấy à!"

"..."

"Cậu như vậy thì tớ biết phải làm sao đây!"

Nhìn vẻ mặt buồn rầu đó của Jiyeon, Jieun nhẹ nhíu mày! cô cũng biết là cậu ấy đang muốn nói đến thứ gì, chỉ là muốn nhắc nhở cô một chút nhưng thật sự cô hoàn toàn không thể!!

Không khí lại trầm xuống trong chốc lát chỉ còn tiếng xào sạt của gió thổi qua, được một khoảng lâu thì Jiyeon nói tiếp

"Tớ chỉ còn mình cậu thôi,..cậu biết mà"

Giọng nói có chút nghẹn làm tim Jieun lại hẫng đi vài nhịp, không biết phải làm sao bây giờ cô cảm thấy thật sự rất khó xử. Đôi mắt Jiyeon nhòe đi đôi chút nhưng lại đưa tay vội gạt đi
Jieun vẫn im lặng, dù là lời nói đó nhỏ thế nào cô vẫn nghe thấy, cô chầm chậm khoảng lâu sau đó lên tiếng

"Tớ biết rồi!"

Nghe Jieun nói vậy, Jiyeon trở nên nhẹ nhõm nhìn cô, ánh mắt long lanh khó nói

"Này đốt nến thôi, chúng ta cùng hát"

Jieun cuối người nhìn chiếc bánh kem với dòng chữ phía trên, cô thở dài

"Cậu làm à"

"Ừm"

"Sến muốn chết!"

Cái dòng chữ to lớn ở phía trên mặt bánh 'chúc em yêu của chị sinh nhật vui vẻ' còn thêm cả một trái tim kế bên

"Đúng là Park Jiyeon!"

"Con nhỏ này.."

Jiyeon không muốn nói nhiều nữa cũng biết trước là ai đó cũng sẽ chê nên không thiết tha nhiều nữa, cô bĩu môi lấy mấy cây nến trong túi giấy ra trước mặt, Jieun thấy thế liền nói tiếp

"Cậu mua bao nhiêu cây nến vậy?"

"Con bé bao nhiêu tuổi thì bao nhiêu cây!"

"Cậu tính cắm hết lên à"

"Bộ không được hả?"

"Cậu nghĩ chiếc bánh này của cậu đủ chỗ à!!"

"Ừm"

Jieun thở dài, bất lực nhìn Jiyeon rồi đưa mắt nhìn số nến phía dưới

"Sao cậu không mua nến số?"

"Người ta không bán nữa"

"Cậu nghĩ chỉ có 1 tiệm bán thôi à"

Jiyeon chần chừ nhẹ nhàng cắm từng cây nến lên chiếc bánh của mình cười trừ

"Lỡ rồi..cắm đại đi"

"Sao được chứ!"

"Tớ nói rồi mà, nhanh đốt lửa nào!"

"Haizzz"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro