Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán ăn mang đầy vẻ cổ điển, chút mùi hương dễ chịu cùng với những tiếng nhạc du dương, không gian quán ăn rộng rãi thoáng mát tạo ra cảm giác ấm áp của mùa thu sắp đến!!

Ở góc bàn phía bên trong quán, nơi có cửa kính nhìn thấu ra bên ngoài, phong cảnh có chút lãng mạn. Bên ngoài góc đường kia là một cái cây lớn với lá đã dần chuyển màu!cơn gió thổi qua khiến lá cây trở nên rung động, cứ xào xạc xào xạc rồi nhẹ rơi xuống mặt đất!

Hoseok nghiêng người chóng càm ngắm nhìn khung cảnh phía bên, lại mơ màng hít thở lấy không khí đầy dễ chịu!! cậu liền quay người nhìn về phía đối diện, bất giác thở dài rồi than thở

"Này!!thằng nhóc Taehyung kia chưa đến hả?"

Namjoon có vẻ bình thường hơn, đang tận hưởng chăm chú nhìn vào cuốn menu trên tay mình! vội vã khi nghe được giọng nói của ai kia lại nhanh nhẹn ngẩn đầu nhìn sang

"Thằng bé nhắn là có chút việc!"

"Còn Jimin?"

"Nó sẽ đến sau, còn đón con bé Soo nữa!"

Nghe vậy, cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, liền nghiêng người tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng, giọng nói đầy cảm thán mà nhẹ nhàng

"Ở đây đẹp nhỉ??"

Đã lâu rồi cậu cũng không được đến một nơi như thế này, hoàn toàn có thể cảm nhận được mọi sự ấm áp của nó!cái không khí đầm ấm mát mẻ khi sắp vào thu, cái mùa mà cậu thích nhất, bởi vẻ đẹp chưa bao giờ khiến cậu trở nên thất vọng. Cũng thật may mắn khi hôm nay đã nghe theo Namjoon đến đây, bởi lẽ cậu cũng không tin tưởng cậu ấy cho lắm về việc giới thiệu các quán ăn ngon, đây cũng là lần đầu cậu ấy lại tỏ vẻ thích thú đến vậy! Nhớ sáng nay đã tranh cải dữ dội thế nào, Hoseok lại thở dài cảm thấy có chút tội lỗi

"Này, cậu nhìn xem mấy món ăn này cũng được nè!!"

Namjoon thích thú lật từng trang trong cuốn menu liền gấp rút đưa đến trước mặt Hoseok chỉ vào

"Ờ ha...đâu coi"

"Quán này đồ ăn ngon đó, là quán của một người mà tớ quen biết"

"Người quen à!!"

"Ừm, tớ gặp anh ấy trong một buổi triển lãm tranh"

"À à"

Namjoon có vẻ hớn hở khi nhắc đến người quen đó nhờ!!đây chắc cũng là lí do cậu ấy cứ nằm nặc đến đây như thế này! Hoseok gật đầu nhìn qua những món ăn trong menu, ở đây mang phong cách cổ điển nên dường như các món ăn cũng mang chút hơi hướng phương tây hơn! Giá cả vừa phải mà không quá đắt, nhìn cũng hấp dẫn!!

..

Cứ vậy mà thời gian trôi qua cũng được một lúc, món ăn cũng đã được gọi và đang dần được mang lên. Hoseok híp mắt nhìn về phía cửa, lại có chút mong chờ khi thấy dáng vẻ quen thuộc của hai đứa em yêu quý. Cậu vội vàng đứng bật dậy với tay vẫy chào, Namjoon bên cạnh cũng hướng mắt nhìn theo nhưng lại có vẽ trầm lặng hơn một chút!...

"Aida người anh yêu quý của em, lâu ngày không gặp~"

"Con bé này~"

Là Jisoo đang mừng rỡ chạy thật nhanh về phía Hoseok, cô nhanh nhẹn nắm lấy vạc áo cậu mà vui mừng nhảy cẩn lên. Hoseok cũng đã quá quen với việc này nên chỉ mỉm cười trìu mến nhìn nhóc con từ đầu tới chân, có lẽ cái chân bị thương kia cũng đã lành rồi!nhớ lại lúc cậu đến thăm bệnh vào tháng trước nhóc con này nhìn như con cá bị mắc cạn không bằng!!!

"Hihi"

Jisoo cười tươi nhún vai sau cùng lại chú ý đến Namjoon vẫn đang ở phía sau im lặng, cô liền chỉnh trang lại dáng vẻ rồi cuối người nhỏ nhẹ chào hỏi

"Chào nha anh trai Namjoon~"

"Chào~"

Nhìn cái cách có phần trịnh trọng ấy, Hoseok lại bất lực lắc đầu!đó giờ cũng khó hiểu thật, khi giữa hai người này lại dường như có khoảng cách nào đó, một sự ngượng ngùng đầy đặc biệt!!nói chứ cũng đã quen biết nhau trên 10 năm rồi nhưng với cậu Jisoo vẫn có phần thoải mái hơn rất nhiều! con bé có thể thể hiện ra toàn bộ tính cách của mình trước cậu, cười nói như một đứa nhóc con, nũng nịu như một đứa em gái nhỏ nhắn..còn riêng về phần Namjoon, con bé ấy lúc nào cũng trở nên rụt rè và tỏ ra ngại ngùng, cứ như chỉ mới gặp được nhau lần đầu ấy, những con người đầy xa lạ!!

Chợt nhận ra dường như mình quên mất một người quan trọng..Hoseok liền nhanh chóng gạt Jisoo qua một bên rồi bước nhanh đến. Nhìn thật kĩ dáng vẻ có phần thay đổi đôi chút, không còn là cậu nhóc hay trầm mặc năm xưa nữa! cậu mừng rở tiến lại ôm chầm lấy thằng nhóc của cậu!! khuôn mặt quen thuộc và cả tiếng cười khúc khích, Hoseok cười tươi nói

"Anh quen mất cậu chứ!!"

"Em cũng tưởng như vậy!!"

Hoseok bật cười, vỗ vỗ vay Jimin thở dài nói

"Aicha con người ta mới về nước nên nhìn khác hẳn!coi cái con người đầy da thịt này coi..ngày xưa nhóc ốm nhom à"

"Cũng không khác lắm ha anh~"

Jimin đầy ngượng ngùng đưa tay ra phía sau gãi gãi đầu, liền nhìn về phía Namjoon đang im lặng quan sát!! Đúng là rất mong chờ vào ngày hôm nay vì đối với cậu Hoseok và Namjoon chính là hai người anh mà cậu kính trọng nhất! đã lâu như vậy không gặp khiến cậu rất nhớ họ!!nhìn xem họ cũng không thay đổi gì nhiều chỉ là trông trưởng thành và cứng rắn hơn trước

..

Cả bốn người vui vẻ cười nói rồi cùng nhau ngồi xuống bàn ăn. Vì là bàn được sắp xếp theo hàng dài đối diện nhau nên Hoseok và Namjoon ngồi ở phía đối diện với hướng cửa ra, còn Jisoo và Jimin ở hướng ngược lại. Món ăn đã được mang lên hết cả rồi!!!Jisoo đầy thích thú mở to mắt nhìn quanh một lượt, sau đó luyên thuyên kể với Hoseok về việc đã gặp được một vài người bạn ở lớp học mới. Vì Hoseok và Jisoo cũng có cùng sở thích với nhau nên dường như họ có rất nhiều việc để nói dù là rất nhỏ nhặc. Namjoon nhìn Jimin mỉm cười liền bất giác ngẫm nghĩ hỏi một câu

"Về nước rồi có tính ở lại đây không?"

"Có chứ!em sẽ ở lại lo cho công ty của ba"

Jimin cười tươi đáp lại nhưng giọng nói có chút ngập ngừng trầm lặng!Namjoon cũng không hỏi nhiều nữa vì có lẽ cậu hiểu ra gì đó..đôi mắt đượm buồn khó tả..thằng nhóc này cuối cùng cũng đã biết suy nghĩ hơn rồi!! nhưng dường như trong lòng nó vẫn còn nhiều khuất mắt, bao năm rồi nhỉ!?...

...

Mọi người cũng đã trò chuyện với nhau được cả buổi, lúc này Jisoo lại có chút lo lắng ngó nhiêng, thế này mà vẫn chưa thấy bóng dáng của cái tên Taehyung kia ở đâu cả!cô gấp rút lấy điện thoại ra gọi nhưng toàn nhận lại máy bận. Thở dài trách móc, thầm mắng cái tên Taehyung lúc nào cũng chậm trễ này

Namjoon liền chú ý đến hai cô gái vừa bước vào cửa quán ở phía xa, hình như nhận ra một bóng dáng quen thuộc nên có chút ngớ người!thật là quen mặt!!..đó không phải là cô gái ở bờ biển hôm đấy à!!!cô ấy cũng đến đây sao?đúng là trùng hợp!! một lúc nữa thằng nhóc Taehyung kia đến thì...đang ngẫn ngơ thì bị Hoseok đẩy vai một cái khiến Namjoon tỉnh người, cậu giật mình thở dài

"Cậu sao vậy?"

"À...không có gì!chỉ là nhìn người kia có chút quen"

Jisoo quay người nhìn theo hướng của Namjoon chỉ đến, liền bất ngờ nhận ra rồi lẫm bẫm vài câu khiến Jimin ngồi cạnh cũng khó hiểu quay lại, cậu chưa kịp định hình thì ánh mắt trở nên khác lạ, đôi mày cau lại!

"Đó..không phải là chị gái đã đi cùng anh ấy hôm đó hả!?"

"Sao?là ai?"

Hoseok khó hiểu quay tới quay lui, hỏi thì cũng không ai thèm trả lời cậu!!chỉ biết là người ở bờ biển, người đi cùng anh trai hôm đó?? là sao cơ!!

Trong một khoảng khắc nào đó Taehyung cũng lại vừa xuất hiện đúng lúc, cậu nhanh nhẹn tiến về phía hai người kia chào hỏi trước khiến mọi người cũng nheo mày khó hiểu nhìn theo! Xong xuôi mọi việc cậu lại hớn hở vội vã chạy đến, liền có hơi bất ngờ khi thấy ánh mắt đâm chiu của mọi người khi nhìn lấy mình, cậu nghi hoặc e dè hỏi

"Em đến trễ!mà...mọi người sao vậy?"

"Hay thật!" Namjoon bĩu môi nói một câu

"Này!có phải là chị gái hôm đó không? cậu nói gì với chị ấy vậy!" Jisoo nhanh nhẹn cướp lời

"Cô gái đó là sao??" Hoseok lo lắng

Chỉ có Jimin sắc mặt khó coi ngồi đấy. Namjoon thấy vậy kéo tay Hoseok lại gần nói nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người cùng nghe được

"Cậu còn nhớ cô gái ở bờ biển hôm đó không?cô gái mà Taehyung đã cứu ấy!"

"Hả?là cô ấy à!!"

"Đúng rồi!"

Hai người đưa ánh mắt ngờ nghệch nhìn về phía Taehyung và Jisoo chỉ thấy là Jisoo đang luyên thuyên hỏi Taehyung rất nhiều thứ

"Cậu đến chào chị ấy à?cậu nói gì với chị ấy vậy? chị ấy có nhớ ra hôm bửa không?"

"..."

"Chị ấy cũng đến đây ăn ý?"

"Ừm, sao vậy?"

"Không có gì! người quen biết cả mà.. một chút nữa tớ sẽ qua chào hỏi một tý là được"

Jisoo có vẻ hớn hở khi hỏi về cô gái ấy, cô hướng người tính quay đi chào hỏi liền bị Taehyung kéo lại ngồi xuống

"Cậu tính phiền người ta à!!"

"Gì chứ!sao cậu chào hỏi được còn tớ thì không?"

"Thôi đi~"

Taehyung khó chịu sì một cái rồi ngồi xuống cạnh cô, như vậy mà nhất quyết chặn đường không cho Jisoo bước ra khiến cô tức giận ghét bỏ! Lại nhìn thấy Jimin sắc mặt có vẻ khó coi! không phải hôm nay là một ngày vui sao?tên nhóc này lại mặt nặng mày nhẹ thế kia! cậu đẩy mạnh vai Jimin một cái..chẳng lẽ tại cậu đến trễ à!!

"Này! Sao vậy?"

"Cậu quen chị ta à?"

Gì?chị ta!!nói cứ thể như cậu ấy quen biết cô ấy vậy!! Taehyung ngờ nghệch, tên nhóc này sao lại tỏ vẻ khó chịu như thế chứ..

"Ừm,...cô ấy là người mà tớ đã kể với cậu đó"

Jimin lại cau mày, ai ai cũng khó hiểu nhìn cậu! ra là vậy à!cũng thật bất ngờ mà...cứ thế mà xung quanh trở nên im lặng, Jisoo khó hiểu nhưng vẫn cười gượng giải bày cái không khí đột nhiên khó chịu thế này! Cô kiếm cớ lòn tay qua đánh Taehyung một cái coi như trả thù việc vừa nãy, cả hai lại trở nên ồn ào hơn khiến Hoseok phải cao giọng nhắc nhở!đúng là nghịch ngợm..chỉ có một mình Namjoon là vẫn đang để ý đến Jimin,..cậu không nói gì nhưng lại âm thầm suy nghĩ gì đó..










.....





Bước ra khỏi quán ăn, Jieun thở dài đưa tay vung vai một cái! hôm nay trời đẹp nhỉ?cả cái không khí ấm áp này nữa, thật khiến con người ta cảm thấy thoải mái! Cứ như thế mà ung dung hít thở lấy không khí dễ chịu này...nhưng cô lại cứ có cảm giác hình như có ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình. Jieun nhanh chóng quay người, đối diện với cô là một khuôn mặt rất quen thuộc! Jieun nắm chặt tay lại hơi thở cũng trở nên không đều

Jimin đã ở đó từ bao giờ!cậu đã đứng dựa người vào bức tường nhỏ trước mái hiên này...là chỉ để chờ cô bước ra!! Jieun đứng người, chìm vào một khoảng không im lặng, con phố nhỏ cũng vắng người qua lại!!Jieun cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng ấy, ánh mắt như muốn giết chết cô

"Đã lâu không gặp!!!"

Lạnh nhạt mà buông một câu!câu nói ấy như chăm biến thứ gì đó! Jieun cảm thấy thật khó chịu, trầm mặt một lúc liền nhỏ giọng hỏi

"Em về nước khi nào vậy?"

Jimin tỏ vẻ cười khinh một cái khi nghe Jieun nói liền mỉa mai trả lời

"Cũng mới đây thôi!cám ơn vì đã hỏi!"

Jieun không đáp, cuối đầu im lặng nhìn vào một khoảng không, Jimin thấy vậy liền tỏ vẻ ghét bỏ mà lạnh lùng nói tiếp

"Cũng lâu rồi không gặp chị! sống tốt nhỉ?"

"..."

"Tôi tưởng chị sẽ vẫn trở nên khổ sở như lúc trước chứ!"

"...."

"Không dòng do nữa! Người lúc nãy đến gặp chị!cậu ấy là bạn tôi!"

Ngờ nghệch nhớ ra..từ khi Jieun bước vào quán ăn này cho đến bây giờ người hoàn toàn bắt chuyện với cô chỉ có mỗi Taehyung mà thôi, chẳng lẽ trái đất này cũng chỉ có vậy, dòng do như thế...

"Vậy nên hãy tránh xa cậu ấy ra! đừng khiến người khác phải gặp rắc rối khi ở cạnh chị!..giống như cái cánh mẹ chị đã làm với mẹ tôi!"

"Chị..."

Jimin tức giận nghiếng răng nói từng chữ, cả người dần run lên...cậu như không thể chịu được mà muốn chạy đến nhìn thẳng vào mắt Jieun mà bắt ép cô phải nghe theo lời mình. Dáng vẻ đó thật sự khiến cậu rất chán ghét, ngay cả ánh mắt lúc nào cũng tỏ ra đáng thương đó..

"Tôi phát ngấy khi phải nhìn thấy vẻ mặt cố tỏ ra lúc nào cũng đáng thương của bà ta rồi!chị cũng vậy đấy!"

"..."

"Thật không công bằng khi thế giới lại tồn tại những con người không biết xấu hổ như thế này!!!"

Giọng nói đai nghiếng đó, khó chịu thật sự!! Jimin ghét bỏ bước đi, để lại một mình Jieun đứng đấy cuối đầu, lại sợ hãi mà im lặng, cô đưa tay giữ lấy lòng ngực đầy khó thở của mình. Khẻ quay đầu nhìn vào phía bên trong cửa kính, là Jimin đang vội vã tiến về phía nhóm bạn của cậu...cô lại quay người thở hắt, đôi mắt cố ngăn từng giọt nước mắt sắp rơi xuống. Đã lâu không gặp..nhưng dường như những câu nói ghét bỏ đó vẫn còn, tồn tại một cách hỗn độn! Hoàn toàn không có cách nào khác cả? Lại bị giọng nói từ phía sau làm cho giật mình Jieun khó xử quay người

"Em sao vậy??"

Seokjin đầy lo lắng nhìn Jieun khi thấy gương mặt tái nhợt của cô, cậu nhanh chóng bước đến gần hỏi lấy lại bị Jieun lùi người tránh né!cô vội xua xua tay trước mặt cố gắng giải thích nhưng chỉ càng khiến Seokjin thêm lo lắng hơn

"Nhìn sắc mặt em không ổn!có sao không?sao lại đứng ở đây chứ!!"

"À...chỉ là em muốn hóng gió một chút, nên ra đây!!"

Làm sao cậu tin được với cái bộ dạng của em ấy lúc này! cứ như con bé vừa gặp phải một chuyện gì đó đáng phải lo sợ, ánh mắt đó làm sao mà cậu không nhận ra được!cứ như vậy mà im lặng....đúng thật là...

"Anh đưa em vào trong!"

Seokjin không hỏi nhiều, liền cau mày đưa tay kéo lấy Jieun nhẹ nhàng tiến vào bên trong!cả hai cùng bước về phía Jiyeon đang ngồi ở đấy. Nhìn thấy hai người cùng đến Jiyeon lại hớn hở cười tươi, hướng Seokjin trêu chọc

"Anh đi đâu mà không có ở quán đấy!tụi em đến đây từ nãy đến giờ mà không thấy chủ quán đâu nè"

"Anh có chút việc nên bây giờ mới đến được"

Thấy khuôn mặt Seokjin có phần nghiêm trọng, Jiyeon lại thắc mắc, cô nghiêng người nhìn Jieun đang nấp ở phía sau cậu! Không phải cậu ấy bảo là đi hóng gió một tý cho thoải mái à nhưng dáng vẻ bây giờ lại có chút khác lạ thế

"Yeon à~,tớ muốn về nhà, mình về nhé!?"

Jiyeon ngơ ra nhưng lại nhanh chóng gật đầu trả lời, cô vội vả tiến lại gần Jieun lo lắng 

"Nhưng mà..cậu sao vậy?sao sắc mặt..."

"Tớ thấy có chút mệt, mình về thôi!!"

"Ừm.. về! về thôi!"

Jieun cuối đầu, cố không để Jiyeon phải nhìn thấy khuôn mặt cô thêm nữa! nhưng lại cảm giác được vẫn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình..trong nháy mắt Seokjin dường như cũng cảm thấy được điều đó..cậu bất giác lo lắng, hít một hơi cố định lại

"Anh đưa hai đứa về nha?"

"Cũng được!" Jiyeon nhanh nhẹn trả lời

Thu xếp xong, Seokjin đứng dặn dò nhân viên một vài chuyện sau đó cả ba cùng rời đi! Từ phía xa Hoseok nhận thấy liền dơ tay chỉ lấy, cậu bất ngờ la lớn khiến mọi người cũng chú ý quay người lại

"Họ rời đi rồi!"

Jisoo và Taehyung có vẻ bất ngờ, chưa định hình Jisoo lại bĩu môi trách móc, ghét bỏ nói với Taehyung

"Gì chứ~mình còn chưa chào hỏi mà! thật là...nè tránh ra đi cái tên nhóc kia!!"

Namjoon chỉ chú ý đến Seokjin đang loay hoay vội rời đi, cậu kéo tay Hoseok cười nói

"Là anh ấy đó!"

"Anh ấy là sao ạ?" Jisoo nghe thấy liền thắc mắc hỏi

"À, một người bạn anh quen và là chủ quán này!"

"Anh quen sao?ý anh là cái người đàn ông đi cùng hai chị ấy!"

Thấy Jisoo có vẻ quan tâm đến, Namjoon bất ngờ gật đầu! Chỉ có Taehyung cũng hiểu ra liền cười khinh khỉnh tỏ vẻ ghét bỏ, cậu biết thừa là con nhóc này đang nghĩ gì!! Jisoo lại lần nữa chú ý tới vẻ mặt có phần thiếu đánh của Taehyung, cô dơ tay thành nắm đấm tính đe dọa liền bị Taehyung trêu trọc, cả hai vẫn ầm ỉ khiến Hoseok khó xử lắc đầu...Jimin vẫn khó chịu cuối đầu, cậu cau mày ngẩn người nhìn thẳng lại thấy Namjoon đang nhìn mình chầm chầm!vội quay đi, dường như muốn dấu đi biểu hiện khó chịu của cậu lúc này...nhưng Namjoon đã kịp nhận ra,.....ánh mắt ấy!!







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro