Jieun>Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9:15

dlw
anh đến chưa?

9:20

seokjinn
anh đang gặp chút việc
lát nữa sẽ đến đón em sau

dlw
em chờ anh

seokjinn
đến anh sẽ gọi em nhé

                    đã xem......




...........



Seokjin tiến lại nhẹ nhàng hỏi, người trước mặt có vẻ đang bị thương nặng với đôi chân được băng bó, khó khăn ngẩn đầu đáp lại

"Cô còn đau không?"


"À..không, tôi ổn rồi"

Seokjin khẻ thở dài, lúc nãy khi vừa lái xe qua ngã tư đường phía bên kia do vội quá nên cũng không để ý mà va chạm với một người, may mắn là cô gái ấy chỉ bị ngã và bị bong gân, dù vậy nhưng cậu cũng phải đưa người ta đến bệnh viện, có vẻ như cô ấy sẽ gặp một chút khó khăn về đi lại vài tuần tới

"Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về, vì chân cô bị như vậy nên có thể.."

"Không sao! tôi có gọi cho một người bạn rồi, cậu sẽ đến đón tôi"

Cô gái mỉm cười, hai tay đưa ra khua khua trước mặt, Seokjin cũng cảm thấy khó xử cười trừ, cậu tiến tại ngồi xuống bên cạnh cô

"Vậy cô tên gì, số điện thoại, tôi còn có thể liên lạc về việc vết thương.."

"Không cần đâu, dù gì cũng tại tôi xông ra nên mới bị ngã anh đưa tôi vào viện là được rồi"

Seokjin gật đầu bật cười với dáng vẻ của người bên cạnh, cô gái có chút ngốc nghếch đáng yêu, từ lúc cậu đưa cô vào viện cô cũng chỉ khua tay nói là mình không sao nhưng cả hai tay đều đầy vết trầy xước nhỏ còn chân thì bị bong gân, lúc nói chuyện thì lại hay cười híp mắt

..

"KIMJISOO!!"

Bất ngờ quay lại, là giọng nói từ phía xa kia, dáng người quen thuộc cũng đủ cho Jisoo có chút yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt đầy lo lắng chạy thật nhanh đến, tức giận mà la mắng vài câu

"Cậu đi đứng kiểu gì mà ra nông nổi này vậy"

"Tớ..."

"Aisss thật là, đã bảo đi đứng cho đàng hoàng"

"Tớ đâu có biết..tại gấp quá nên vội mà lao ra giữa đường thôi"

"Con nhỏ này!!sao vụng về quá vậy hả!"

"Thôi mà cũng lỡ rồi"

Taehyung bất giác nhìn đến phía dưới chân của Jisoo, khó chịu nhăn nhó trách mắng, từ khi nhận được cuộc gọi cậu đã phải gấp rút chạy đến đây, lúc nào cũng dặn dò rằng cậu ấy phải đi đứng cẩn thận nhưng lúc nào cũng khiến cho người khác phải lo lắng không thôi

"Đau không?"

"Đau..chứ"

Seokjin từ nãy giờ im lặng nhìn lấy, cậu thanh niên với dáng vẻ đầy lo lắng này chắc là người bạn mà cô ấy đã nói, nhìn từ cách quan tâm thì đủ hiểu được họ có quan hệ ra sao, Seokjin cũng đầy khó xử, nhìn đồng hồ ở tay lại có chút gấp rút, khó khăn chen vào một câu

"À chào cậu...tôi.."

"Anh là.."

Nãy giờ mới chú ý đến, thì ra cũng có người bên cạnh đang chứng kiến từ nãy giờ, Taehyung quan sát thật kĩ từ đầu đến chân của Seokjin với ánh mắt đầy dò xét, với cái dáng vẻ này thì đúng là người đàng hoàng như Jisoo đã nói rồi nhưng lại có chút gì đó khó tin tưởng nổi. Jisoo bất ngờ, đưa hai tay đẩy mạnh Taehyung một cái

"À anh ấy là người đã đưa tớ vào đây nè"

Taehyung nheo mày khó khăn đưa tay đến phía trước mặt Seokjin chào hỏi

"Chào anh, cám ơn anh đã đưa cô ấy vào đây"

"Không đâu, tại cô ấy bị ngã là vì tôi nên.."

"Không sao mà, cũng tại tôi tự nhiên lao ra giữa xe anh nên mới như vậy"

"Không sao thì tốt rồi" 

Taehyung với vẻ mặt khó chịu nhìn chầm chầm Jisoo, sau đó cuối người đỡ lấy cô dậy, dù sao cũng nên về nhà, ở đây khiến cậu lại chả cảm thấy an toàn dù là bệnh viện đi chăng nữa

"Về thôi, tớ đưa cậu về"

"Vậy chào anh nha tôi về trước"

Jisoo cười tươi, đưa tay ra chào Seokjin rồi khó khăn đứng dậy, Seokjin cũng khó hiểu chào lại, cái tên kia là sợ cậu làm gì không tốt nên mới gấp rút chạy đi thế à, trong cậu cũng đâu giống người xấu đâu vả lại còn tốt bụng đưa người khác vào viện khi bị thương nữa kìa. Seokjin cuối đầu cười trừ, nhìn đến hai bóng dáng trước mặt lại có chút bật cười, thật khó hiểu lại một chút dễ thương

....

"Tớ đã bảo cậu rồi lúc nào cũng vụng về như vậy"

"Thôi mà, xin lỗi được chưa"

"Xin lỗi rồi còn được chưa"

"Ai biểu cậu nói hoài"

"Này lên tớ cổng về"

"Đúng là chỉ có Kim Taehyung mới quan tâm mình nhất"

"Cậu biết à, sao còn để mình lo"

"Thôi mà"

"Sì-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro