Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Cảnh báo: Truyện này sến nhẹ ☂

.....

Tình cờ ta gặp nhau

Này, anh có tin vào định mệnh?

Một định mệnh giữa màn đêm dịu dàng và ánh dương lấp lánh.

.....


Tay cầm ô, em lang thang trên đường phố London.

Mưa rơi. Mưa ngã trên mái hiên, chạy tung tăng giữa đường, len lỏi qua mọi góc ngách, nhảy nhót trên cây đèn thắp dầu - nơi có ngọn lửa bập bùng mà em đang ngắm nghía.

Thứ ánh sáng bé nhỏ kia, có gì làm em chăm chú thế?

Em lặng người mất một lúc.

À mà, hình như mưa gối trên cả tóc em nữa.

Điều đó được em nhận ra khi đi ngang qua tiệm trà nọ. Ở Anh, không khó để người ta bắt gặp một tiệm trà bánh.

"Người bản xứ mê trà như điếu đổ" - một người chị đã nói với em như vậy.

Em chớp mắt nhìn. Lớp cửa kính lăn dài những vệt mưa, thấp thoáng hình ảnh một cô gái với mái tóc đen lộn xộn.

Phải, là em.

Em nhớ mình không quên chải tóc trước khi rời nhà. Hẳn rồi, tóc em bị dính mưa. Cảm giác hơi ươn ướt ở cổ khiến em thấy ngứa ngáy trong lòng.

Nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt, những bức tranh dần hiện ra.

Chà, một tiệm trà trưng bày tranh vẽ.

Không chần chừ, em mở cửa.

Leng keng...

Tiếng chuông.

Em nghiêng đầu, đưa mắt một lượt để tìm kiếm hơi ấm con người, khẽ cất giọng:

- Xin chào?

Đáp lại lời em chỉ có không gian tĩnh lặng đến lạ. Phải chăng chủ tiệm đang bận?

Đắn đo.

Em nhìn lại một lần nữa, như thể đang dành thêm thời gian để quyết định. Đoạn, em đặt ô vào giỏ, cọ cọ chân vào tấm thảm, nhấc từng bước, từng bước chân nhẹ nhàng đến bên những bức tranh.

Ồ, chủ tiệm này có con mắt nghệ thuật đấy.

Ngắm chúng, em bỗng có cảm hứng vẽ trở lại. Những ngày mưa, em vẫn thường mải mê cầm cọ, bên cạnh sẽ là ly ca cao ấm áp cùng vài viên kẹo giòn tan.

Thế mà hôm nay em lại cầm ô thay cọ. Phải chăng em cần tìm cảm hứng?

Chắc vậy.

Đôi khi con người ta hành động khác đi mà chẳng rõ lí do, nhỉ?

Em chỉ mới đến London hai tháng. Không khác lắm so với tưởng tượng, ngoại trừ việc khí hậu nhiều mưa.

Leng keng...

Giật mình, em quay người.

Một chàng trai, không cầm ô, quần áo loang lổ vết nước.

Một chàng trai đang tìm nơi trú mưa?

Tầm mắt anh dừng lại nơi đám tóc không gọn gàng lắm của em.

Mưa làm người ta trông hỗn độn.

Anh nhìn em, em nhìn anh. Cả hai dán mắt vào nhau mất vài giây.

- Xin chào?

Môi em mấp máy. Không gian chẳng rộng, lại im ắng nên em tin anh ấy nghe rõ những gì em nói.

Anh hơi nheo mắt:

- Xin chào. Em uống gì?

Em ngờ ngợ ra: anh là chủ tiệm. Nụ cười mỉm nở trên khóe môi làm mi mắt em rung lên. Em ngại ngùng đưa mắt về phía bức tranh bên cạnh.

- Ừm. Em không thích trà lắm. Có thể cho em một phần bánh quy và sữa?

Anh đã ngẩn người, trong một khắc nào đó, chắc chắn là vậy.

Ôi, cả cái khoảnh khắc em chuyển mắt vì ngượng ngùng, anh đã suýt bật cười thành tiếng. Gò má của em nhẹ nhàng ửng hồng, rộ lên đóa hoa rực rỡ khiến anh sửng sốt.

Anh quay đi trong sự mất mát nhàn nhạt.

Còn em, em đang rối rắm. Có người nào đến tiệm trà lại đi gọi sữa bao giờ?

Đặt mắt ở tranh, em chẳng thể biết được biểu cảm của anh khi ấy. Nhìn lại, anh đã mất tăm từ thuở nào.

Ngón tay em bấu lấy vạt áo, nhăn nhúm một mảng.

Em, căng thẳng?

.....

Một điệu nhạc vang lên, có vẻ là điệu ballad. Em ngồi, vô thức đưa người theo.

- Của em.

Ly sữa trắng ngần, đối lập hẳn với mái tóc đen nhánh của em. Làn hơi nước mỏng manh càng làm em thêm phần dịu dàng.

Nhìn đĩa bích quy trước mặt, em ngước mắt về phía anh. Bấy giờ, em mới để ý đến mái tóc vàng sẫm lòa xòa cùng đôi đồng tử xanh lơ xinh đẹp của ai kia.

Một đôi mắt hút hồn, cuốn cả hồn em.

Anh bật cười. Tiếng cười vụn vỡ, thêm vào những giai điệu nhẹ nhàng, du dương nào đó vài nốt lạ.

Em ngờ vực nhìn anh. Sao anh cười nhỉ?

- Vị tiểu thư này, em có muốn nhảy một điệu?

Anh lịch thiệp cúi người, đưa tay mời. Nói em không bất ngờ là giả. Mắt em chớp chớp, cố để xác nhận rằng mình không nghe nhầm.

Nhảy ư? Lỡ bị bắt gặp...

Anh, như đoán được suy nghĩ của em:

- Những ngày mưa thế này tiệm vắng tanh.

Em chần chừ đặt bàn tay mảnh khảnh lên bàn tay to lớn của anh.

Theo dòng nhạc, họ nắm tay nhau. Hai người cùng nhảy, một điệu nhảy mà chẳng ai biết tên.

.....

Anh bắt đầu nghĩ về em.

Một mái tóc, một đôi mắt đen như bao người, vậy mà anh cứ nghĩ về em thôi.

Tình yêu thật lạ, chỉ một ánh nhìn mà đã hóa tương tư.

Anh chợt nhận ra, tay của em thật nhỏ bé.

Làm sao đây, làm sao để nắm lấy bàn tay ấy thật chặt?

.....

Từ dạo đó, mỗi khi rảnh rỗi, em sẽ đến tiệm trà. Như thường lệ, vài chiếc bánh cùng li sữa ấm.

Anh và em vẫn hay trò chuyện cùng nhau, bất cứ khi nào tiệm có độc hai hơi thở. Anh thấy vui vì em thích những câu chuyện anh kể.

Thi thoảng em cũng mang sách hoặc màu vẽ. Em thích những gì hoài cổ, nó gợi cho em nhiều cảm hứng và tiệm trà của anh là một nơi như vậy. Từng có lúc em nghĩ, sự cổ điển của tiệm là điều khiến nơi đây với em đặc biệt hơn hẳn.

Thực ra...

Đặc biệt hay không, nhiều khi cũng chỉ là sự đánh giá.

Em cảm thấy đặc biệt cũng chỉ vì thấy đặc biệt thôi em ạ.

.....

Dường như em thích anh.

Em không chắc lắm. Chỉ là em nhận ra gần đây em ít bình thường hẳn.

Như nhớ nụ cười anh, nhớ đôi mắt anh, nhớ câu chuyện mà anh kể...

Rõ ràng em thích anh.

Em ơi, em còn nhớ hay đã quên, thứ khó giấu nhất trên cõi đời này là chữ "tình"?

Đêm tối tĩnh mịch, em lặng thinh.

Màn đêm à, cớ sao hôm nay lại dài đến thế?

.....

Một ngày mưa khác, anh có hỏi em:

- Chúng ta, có phải đã từng gặp nhau?

Là lời khẳng định hơn là một câu hỏi. Dừng tay phác họa, em khép hờ mắt:

- Kiếp trước chăng?

Bỗng chốc cả hai bật cười, và rồi im lặng. Vậy mà mắt họ chưa từng dời nhau nửa giây.

Em đang nghĩ ngợi, nghĩ về điều đặc biệt của tiệm trà.

A, em biết rồi. Tiệm trà nhỏ đặc biệt hơn tất thảy, chẳng phải vì vẻ đẹp đậm chất cổ điển hay vì những bức tranh sơn dầu nghệ thuật.

Là vì có anh, có người mà em thích.

Tuyệt thật.

- Này, anh nghĩ anh đã yêu.

- Dạ?

Chìm trong suy nghĩ của mình, em không nghe anh nói.

- Em muốn thử bánh mới không?

Ánh nhìn em, khó giấu nổi sự tò mò khi bắt được tia xao động kì lạ trong đôi mắt anh, nơi vốn luôn một màu kiên định. Nhưng em chẳng nghĩ nhiều.

- Em rất sẵn lòng.

.....

Một ngày nọ, em giật mình nhận ra.

Ôi, em đã yêu anh.

Yêu chàng trai mà em quen cách đây hai tháng, trong một ngày mưa giống như bao ngày.

Không biết, anh có nhận ra những khoảnh khắc em khẽ nhìn anh, say mê như ngắm những tác phẩm nghệ thuật?

Cả những khi mắt ta va nhau. Đã nhiều lần đến mức, lơ đãng dời mắt đi là điều mà em thành thạo nhất.

.....

Thì ra, anh lớn lên ở vùng đất phía nam nước Pháp, nơi có khí hậu Địa Trung Hải ôn hòa với vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng làm lòng người xuyến xao.

Có khi nào điều đó đã tạo nên ánh dương ấm áp phảng phất trên con người anh, hở anh?

Anh tò mò về nơi em đến.

- Em đến từ đâu vậy?

- Em đến từ một nơi xa xôi lắm, cách đây nửa vòng trái đất. Một đất nước nhỏ xinh đẹp.

Em vẫn đưa bút một cách dứt khoát khi trả lời câu hỏi của anh. Chợt, em cười, đôi mắt như sáng lên:

- Nhưng em cũng yêu Anh.

Vì Anh có anh.

- Anh cũng thế.

Vì Anh có em.

.....

Có lẽ rồi họ sẽ nhận ra, nhỉ?

____________________ツ

Mình đang phân vân là để kết OE hay viết tiếp ngoại truyện nè mí bồ 📸. Mn cho mình ý kiến với nà :>

Dạo này Mielle mê bài "Enchanted" dữ lắm :Đ. Nghe ở đầu truyện nha.

< mielle >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro