3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Haerin trước đó đã có tiếng là học giỏi được mọi người trong trường biết đến không biết tên thì biết mặt nhưng một phần đó cũng là vì em mang một đặc điểm chỉ mình em có.

Em có một vết bớt trên mặt,từ lúc sinh ra em đã có nó chỉ bé bằng một đốt ngón tay út nằm ở bên má thôi.Nhưng dường như càng lớn nó càng to ra cho đến bây giờ cái vết bớt chết tiệt đó đã to ra bằng một đốt ngón tay cái.Bố mẹ đã nhiều lần khuyên Haerin đi cắt bỏ cái vết đó vì thật sự khuôn mặt của em rất đẹp,nàn da trắng hồng do được di chuyền từ bố và bà nội của mình,đôi mắt và môi được di chuyền từ mẹ...

Hồi bé dù có vết bớt em không hề tự ti về nó mà còn rất thích thú vì lúc sờ vào rất thoải mái từ bé đến giờ em chưa bao giờ tự ti về nó nên đã hứa với bản thân mình rằng sẽ giữ nó bên cạnh đến hết cuộc đời.Nhưng từ khi va phải chị nhân viên kia em đã bắt đầu tự ti về vết bớt đó của mình,nếu nó ở trên cơ thể em còn không sao vì đã có áo che lại ngược lại nó nằm trên chính khuôn mặt xinh xắn của em đi ra đường hay bị mấy đứa trẻ con không có ý tứ soi mói lại càng khiến em tự ti và muốn cắt bỏ cái miếng đó đi ngay lập tức.

"Bố ơi!"
"Hay là bao giờ rảnh mình đi cắt cái miếng này đi được không?"

"Sao bảo giữ tới già"-cười-

"Đấy là hồi bé với cả tâm lí của con sợ đau..."

"Gớm nữa dù có sợ đau hay không sợ hoặc không đồng ý làm bố vẫn bắt con đi thôi không được từ chối đâu nhưng thấy tâm lí hồi bé của con sợ vậy nên mới không đi làm ấy chứ,giờ lớn rồi cũng biết mình phải làm gì mà nhỉ con gái?"

"Không phải sợ đâu, nói là phẫu thuật thì không đúng chẳng qua nó chỉ là cuộc tiểu phẫu thôi nhanh lắm thoắt cái đã xong rồi, lúc liền lại nó cũng như mình bị dao cắt vào tay nó thành vết sẹo thôi chứ chẳng có gì to tát chỉ là ở trên da mặt mình nên mình phải chăm nó cho nó hết sẹo chứ không để kệ nó như sẹo tay được"

"Tâm lí này đối với con cũng đúng thôi tại vì con chưa phải đi bênh viện bao giờ lần đầu phải đi nó cũng là một nỗi sợ con ạ"

"Vầng, không phải con sợ đau mà con sợ cái đèn trong cái phòng phẫu thuật đó nghĩ đến nó đã thấy sợ dù nó chẳng làm gì"-cười ngượng-

"Hồi bé công chúa của bố còn sợ cái xưởng làm gỗ, cứ đi qua đấy là khóc toáng lên,toàn sợ mấy cái thứ vớ vẩn đâu không như máy phát điện, xe công nông,máy khoan"

"Thế bao giờ đi nhỉ bố?"

"Chắc phải chờ nhà mình rảnh chứ bố còn nhiều việc lắm,giờ tạm thời chỉ cho đi khám với tìm nơi uy tín thôi chứ chưa làm luôn vội đâu con ạ thôi chịu khó tí nhé!"

Gia cảnh nhà Haerin cũng không phải quá đỗi giàu sang cũng coi như là có một cuộc sống bình thường đầy đủ ấm no.Bố mẹ em thường hay đi làm dù vậy nhưng vẫn muốn dành tình yêu thương hết mực cho các con mình, Haerin cũng có một anh trai cũng giống như bố mẹ mình anh không hay ở nhà một năm chắc chỉ về được một hai lần khi có việc quan trọng.

Nhớ lại hồi còn bé khi gia đình dù không nhiều tiền nhưng còn bên cạnh nhau ấm áp em lại cảm thấy ghen tị với chính người anh trai của mình.Hai đứa được sinh ra khá thưa cách nhau gần chục tuổi vậy nên anh đi chơi lúc nào cũng phải vác con em báo đi theo,đấy là khoảng thời gian được coi là vui nhất của em, được tận hưởng cái thời mà mạng internet chưa được phổ biến.Em cảm thấy ghen tị hơn vì thời của anh bố mẹ chưa đi làm nhiều như bây giờ vẫn còn dành thời gian cho anh.Song Haerin vẫn yêu thương người anh của mình nhất có thể là còn nhỉnh hơn cả bố mẹ một chút vì hai anh em cái thời anh còn đi học gắn bó rất nhiều đến cái mức mà đi đâu cũng nhớ mua đồ về cho em mình.Ngược lại anh hai của mình thì em lại đi chỉ chỗ cho bố biết được là anh đi chơi net ở đâu vì nhìn thấy chiếc xe số màu vàng quen thuộc.

Bây giờ ai cũng có công việc riêng của mình không có thời gian nhiều dành cho em.Đến cái mức mà từ bé đến giờ cả nhà chưa từng một lần đi chơi với nhau tận hưởng những phút giây ấm áp như bao gia đình bình thường khác,một bữa tiệc sinh nhật cũng không có.

Thật sự là không được đi chơi với gia đình mà toàn đi với nhà Karina,bố mẹ cũng chỉ muốn em vui thôi nhưng đâu có biết rằng cho em đi thì em lại càng tủi thêm dù có thời gian rất vui vẻ bên gia đình Karina.

Trong gia đình có thể là bố mẹ nhớ ngày sinh của anh nhưng em thì không,chẳng một ai nhớ đến ngày sinh nhật của em.Là một đứa trẻ đương nhiên cũng phải biết tủi thân khi mình không được đón sinh nhật cùng gia đình như bao người bạn của nó.Nhưng em lại là một đứa hiểu chuyện khác hẳn với tính cách có phần sốc nổi của mình,hay giấu lịm chúng đi và không để ai biết vì vậy em rất khó để có thể chia sẻ với mọi người xung quanh dù có là bạn thân đi chăng nữa.

Kang Haerin thật sự là một đứa bé hiểu chuyện mang chiếc mặt nạ quỷ nhỏ...
Hay cười nhưng đâu có đồng nghĩa là không hay khóc? Chẳng ai biết được sâu trong cái đầu nhỏ của em nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro