Chương 3: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một cô gái với mái tóc đen dài, mặc bộ đồ công sở trắng đen kín đáo nhưng lại sự nghiêm túc , chuyện nghiệp cho người mặc. Nhưng mặt rất bình thường, lại đeo một chiếc kính dày cộm trông như bà cô. Đây là Hạ Băng đã dịch dung. Cô đang thực hiện nhiệm vụ.
   Đang đi thẳng đến Lăng thị. Tập đoàn có hơn 100 chỉ nhánh trên thế giới. Bao gồm bất động sản, nhà hàng khách sạn,... Không ai biết được trị giá của cả tập đoàn là bao nhiêu nhưng chỉ biết nếu quy ra tiền mặt thì không thể nghi ngờ đó là một con số thiên văn . Hơn thế, vị tổng tài của tập đoàn này là một người trẻ tuổi tài cao. Chưa đầy 30, đã sở hữu một tập đoàn Lăng thị đồ sộ. Anh còn có vẻ ngoài yêu mị, khí chất vương giả. Từ vẻ ngoài đến năng lực đều hoàn hảo nhưng đã nhiều người có ý kết thông gia bị từ chối chỉ vì một lý do Lăng Thiên anh tuyệt đối không gần phụ nữ. Một người thành đạt nhưng lại không bao giờ có scandal với phụ nữ đã trở thành biểu tượng của nhiều doanh nhân kể cả phụ nữ lẫn đàn ông.
   Nhiều ngày trước
  - Hạ Băng, nhóm người lần trước là người của tập đoàn Lăng thị trong đó có Lăng Thiên là tổng tài còn là lão đại của bang Thiên Vương.
  Cô không ngạc nhiên lắm vì một người có phong thái đế vương như anh ta là một lão đại nhưng không ngờ thân phận lại lớn đến như vậy.
  - Chị nhiệm vụ vụ tiếp theo là tiếp cận tập đoàn Lăng thị mà người chị cần theo dõi là Lăng Thiên.
  Cô gái tóc xoăn nói tiếp.
  - Được rồi
  Thế nên bây giờ cô mới có mặt ở Lăng thị.
   - Cô Hạ Băng xin mời cô vào phỏng vấn. Cô nhân viên lên tiếng
  - Chào mọi người. Trước mắt Hạ Băng là nhân viên của tập đoàn gồm 5 người . Nổi bật nhất là người đàn ông thứ 2 từ trái nhìn qua. Vẻ ngoài lạnh lùng, cứng ngắc nhưng nhan sắc thì không thể chê vào đâu được. Đây là Lam Ngọc phụ trách tập đoàn Lăng thị cùng với Hồng Ngọc. Anh ta lạnh nhạt ngồi đó, như không thèm quan sát cô.
  - Xin chào cô Hạ Băng, hồ sơ của cô rất tốt, sau đây tôi sẽ hỏi cô một vài vấn đề chuyên môn.
  - Cứ tự nhiên.
   Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Hạ Băng tự tin và nhanh chóng trả lời. Các nhân viên rất hài lòng với thái độ chuyên môn của cô. Một người hỏi.
  - Giám đốc Lam anh thấy sau?
   Không đáp lại,Lam Ngọc quay sang Hạ Băng, từ lúc cô vào anh đã thấy quen thuộc nhưng không nhớ là gặp ở đâu.
   - Cô nghĩ đều gì mang lại lợi ích và bất lợi cho công ty nhất? Anh lạnh lùng hỏi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lous