Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 thành phố nhỏ, có 1 cô gái chỉ mới 14 tuổi và đang học Trung học.

Là 1 tiểu thư trong gia đình khá giả, hiện giờ cô đang nằm chổng mông trên giường êm nệm ấm, ngáy khò khò như 1 con tâm thần phế liệt... Hôm nay thứ hai rồi, sao cô chưa đi học nhỉ ???

" HẮC LY BẠCH !! CON HEO LỢN NÁI KIA MÀY DẬY CHO MẸEE !!!"

Hmm, thì ra là vậy, 6g45 rồi và 7g sẽ vô học. Cô gái sẽ làm sao đây :)

Tiểu Bạch của chúng ta đã tờ mờ mở mắt, liếc nhanh chiếc đồng hồ và la toé lên :

" NÀ NÍII ?! Sao mẹ không kêu con dậyyy ?? Sao mày không kêu tao dậy hả cái đồng hồ IQ ngu cực kiaa !!?"

Tiểu Bạch la lên trong vô vọng, kiểu này sao kịp giờ đây trời...

Cô chạy bạch bạch xuống sảnh, vớ đại thứ cô cho là đồ ăn được, cặp, mang giày và chạy ào đến trường. Mặc kệ lời mời gọi ăn sáng của mama nương nương và cái bàn đồ ăn khêu gợi sẹc xi cuống hút kia...

Cô chạy như The Flash trên đường, và khi băng qua một ngôi biệt thự to đùng và xa hoa đẹp mắt, lấp lánh quý phái thần thái sang chảnh thì..

" Uê ueee tránh raaaaaaa !!!"

*vút

*rầmmm !! :))

Cô ngồi dậy xoa đầu và cái mông đau đớn. Tới lúc này, nhiều đứa sẽ nghĩ là có 1 anh đẹp zai nào đó đang ở đối diện và 2 đứa đang chuẩn bị cãi lộn...

Có phải dzậy hông taaa TvT

Thật ra đó là 1 con chó, 1 con ngao tây tạng lớn tổ chảng và nó đang ngồi đó, theo kiểu ngồi của con chó, nhe răng như con chó, và gừ như 1 con chó luôn.

Tiểu Bạch thắc mắc sao nó làm gì cũng giống chó hết, cô hoang mang quá...Chó được hâm mộ và được cover nhiều vậy sao, cô đi chậm thời đại rồi ư ??

Đang mãi trôi theo dòng suy nghĩ logic và khá đáng buồn của mình, con Ngao đằng kia đã đứng dậy, tiến lại gần và khều Tiểu Bạch.

"Cái gì ?! Ngươi không thấy đại tỷ đây đang suy nghĩ đậm chất suy tư sao ??"

"Gấuu !.."

"Sao, ý ngươi nói là ta và ngươi phải chó rượt người chạy à, ta thấy cứ như bây giờ thì tốt hơn, ngồi đây rất thoải mái đó..."

"Gâu, ử ử !"

"Haizzz, mệt ngươi ghê, dù sao ta cũng trễ h.."

Cô chưa nói hết thì cô nhận ra có gì đó phi hợp lí thật...

Cô chạy, chạy thật nhanh, thứ nhất là vì trễ học, thứ hai là vì con chó Ngao đằng sau...

Rõ ràng nãy còn nói chuyện rất thoải mái !

Tại sao lại thành như vậy cơ chứ !!?

Trong lúc chạy băng qua ngã tư đèn đỏ, cô đánh rơi mất cuốn tập Sinh Học, và chính con chó Ngao chết tiệt khốn nạn đó ngoạm đi mất...

Thôi thì kệ đi, tới trường đã

~~~~~~~~~

"Híii, trời, chạy như chó mà.. híi.. vẫn trễ là saoo ??!"

Cô nhìn lên cái đồng hồ lớn giữa trường, 7g30, tất cả cũng vì nói chuyện với chó mà thôi !

Tiểu Bạch thở không ra hơi, nặng nề mệt nhọc, mồ hôi chảy ròng ròng.

Nhìn thật thảm hại...

Cô là 1 cô gái có chiều cao kháaaa cao, 1m55. Với mái tóc xuông dài đen nhánh, thường được thả xuống lưng cho nó giống nữ sinh thiết tha trong gió ( Tiểu Bạch thích điều đó :v). Thể dục thì cột thành đuôi gà đằng sau.

Hắc Ly Bạch, một cô gái khả ái và đáng yêu. Mắt to tròn lấp lánh, khuôn mặt nhỏ lông mi công. Môi trái tim anh đào, má hồng hào.

Nghe miêu tả vậy đó, chứ có 1 thứ ai ai cũng không tránh được..

MỤN !!!!!

Ai chả có mụn, Ly Bạch cũng có, nhưng không nhiều.

Vì đây là đời sống, không phải ngôn tình mà là ngôn lù ! Thật đáng tiếc...

Hiện tại, mái tóc đen của cô bết hết lên mặt, nhưng cô vẫn cố gắng giải thích với bác bảo vệ thân thương:

"Chú à, con bận nói chuyện với 1 người già thật đấy ! Người đó có làn da đen như con chó Ngao, gương mặt dữ tợn, răng sắt nhọn và chạy nhanh như chó. Cái gì cũng như con chó !"

"Dù sao con cũng đi trễ"- chú bảo vệ ngao ngán lắc đầu, vừa khó hiểu vừa buồn cười với con nhóc này...

"Chú xem, người đó cào con này !" Nói rồi cô đưa ra bắp chân trái trắng ngần, có trên đó vết cào rướm máu nổi bật. "Người đó cào con như con chó luôn ! Chắc con phải đi chích chó d.. à nhầm.. chích người dại quá chú à !!" Cô mếu máo nhìn chú bảo vệ.

Bây giờ phải kiếm cách qua khỏi cổng, cô đói bụng lắm rồi, phải điểm danh nữa chứ ! Phiền phức thật !!!

Mà cô không thể nói vì giao lưu, tăng độ hợp tác giữa nhân loại và loài cẩu Ngao Tây Tạng mà đi trễ được...

"Chú cho con vào nha !" Cô mắt long lanh nhìn chú bảo vệ đẹp trai.

"Hmm, con nhìn xem." Nói rồi chú chỉ Ly Bạch xem 1 cậu con trai lớp 8 giống cô, cũng đi trễ mà ở đó. "Cậu bé ấy cũng đi trễ mà có nói nhiều như con đâu chứ !! Mau về chỗ đi, hết tiết đầu chú cho con lên."

Cô hậm hực bỏ về chỗ. Cạnh cậu con trai kia.

Nhìn cậu đẹp trai đấyyy, nhưng thụ lòi quá đi -_-.

Tiểu Bạch lườm cậu ta, cậu ta vẫn không có biểu cảm mà ngước nhìn đồng hồ.

Rồi cậu lên tiếng :

"Liếc cái gì, móc mắt giờ !"

Hơ, thụ mà dữ quá vậy !?

"Gắt quá vậy, th(ụ).. e hèm.. ai thèm liếc cậu ?!"- cô lườm, là lườm nhé, không phải liếc đâu...

"Cứ sủa, ồn ào !" Cậu nhìn thẳng mặt Tiểu Bạch rồi liếc xuống bảng tên cô.

"Hắc Ly Bạch, cún thối !" - cậu nói

"Cậu ! Đồ thần kinh" - cô thật sự không có thiện cảm với tên này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro