Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại Học Minh Vu, một trong những trường đại học danh tiếng tại Bắc Kinh, người dân Trung Quốc không ai là không biết đến ngôi trường này . Trường được xây từ năm 2001, do một tỉ phú người Pháp đến du lịch Trung Quốc, ông tình cờ thấy được một bãi đất trống và nảy sinh ra ý tưởng xây trường Đại Học tại đây. Trường chỉ có một cơ sở chính, nằm tại trung tâm thành phố Bắc Kinh. Bao gồm 8 Khoa, mỗi khoa sẽ là một toà nhà gồm 10 tầng. Mỗi toà nhà sẽ có bãi đỗ xe riêng, kí túc xá riêng. Kí túc xá trường nằm tại sân sau, được thiết kế với tông màu trắng, nhẹ nhàng mà tao nhã. Sinh viên trường hầu hết đều tự đi học bằng xe riêng, người thì có tài xế đưa đi bằng xe nhà, thật khó mà bắt gặp sinh viên đi bộ hoặc xe đạp đi vào trường.
.....
7 giờ sáng kí túc xá trường Đại học Minh Vu.

Như Ý ném cái gối vào mặt cô gái nằm trên giường vẫn còn say ngủ, cô hét to :

"Tố Băng, cậu đùa đó hả, dậy đi học mau, hôm nay chúng ta có tiết thầy Dương đấy, cậu ngủ nửa thì sẽ muộn mất thôi."

Cô gái trên giường lèm bèm câu gì đấy rồi lại quay vào trong, ôm con gấu bông hình Mickey to tướng mà ngủ tiếp.

Như Ý đã nổi giận, đôi mắt xinh đẹp híp lại, rồi lại sáng lên như vừa nghĩ ra ý gì hay ho. Cô lại gần Tố Băng, ghé vào tai Tố Băng mà thì thầm:
"Tố Băng, Tố Châu tới rồi, chị ấy đang đứng ở dưới sảnh chờ cậu kìa."

Tố Băng đang chuẩn bị đi gặp Chu Công, nghe được cái tên chị gái yêu quý mình lập tức mở to mắt, xốc chăn ngồi dậy, quên cả thay đồ đi chân đất đến mở cửa định chạy ra ngoài.

Như Ý thích thú vì đã gọi được bạn mình dậy, cô cười lớn:
"Hahaha, Tố Băng à, cậu bị mình lừa rồi. Cậu quên chị gái yêu quý của cậu đang đi công tác ở Anh Quốc sao , làm gì mà tới đây tìm cậu cơ chứ."

Tố Băng tức giận vì bị phá giấc ngủ, cô phồng má chống nạnh la to:
"Đáng ghét, cậu dám khi dễ tớ, cậu dám lừa tớ, tớ giết cậu."

Thế là họ đã "tập thể dục" buổi sáng bằng một trận chiến trong phòng kí túc xá. Thỉnh thoảng có tiếng cười to, thỉnh thoảng có tiếng la hét...tình bạn thân thiết 4 năm của họ đã kéo dài như thế.

Lúc bước chân ra khỏi kí túc cũng đã hơn 8 giờ, Như Ý vừa đeo balo vừa chạy, cô quay ra sau bảo với bạn mình:
"Này hoa khôi đại nhân của tớ, ở đấy mà soi gương, cậu đẹp lắm rồi, đi mau đi, trễ là bị đuổi ra khỏi lớp đấy."

Cô gái đằng sau không ai hết chính là Tố Băng - và cũng chính là hoa khôi của trường. Danh hiệu hoa khôi là do các nam sinh trường bầu chọn từ khi cô mới vào trường. Thời ấy, tóc của cô ngang lưng, được uốn cong tự nhiên, ngũ quan xinh đẹp, cô đến trường hầu như chỉ thoa một tí son bóng, vóc dáng cao ráo của một thiếu nữ, cô đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn và toả sáng từ lúc ấy.

Lúc bước vào năm hai, vì muốn giống chị gái mình, Tố Băng đã duỗi tóc thẳng, cho đến nay vẫn không cắt, tóc cô thậm chí dài đến gần mông rồi, đã xinh đẹp nay còn thuần khiết gấp vạn lần. Cũng chính vì như thế, danh hiệu hoa khôi trường vẫn thuộc về cô trong suốt 4 năm học.

Tố Băng nghe bạn mình càu nhàu nên cũng nhăn mặt mà trả lời:
"Tớ sáng giờ còn chưa được nhìn xem mình như thế nào, lỡ tới lớp mà lôi thôi cũng bị cười cho thối mặt.....ấy chết quên đem tài liệu. Không xong rồi, cậu đến lớp giữ chỗ cho tớ, tớ quay về phòng lấy sách rồi chạy đến ngay."
Như Ý vì trong đầu cứ lẩm bẩm mấy câu mà lát nửa sẽ đối phó với thầy nên chỉ bảo bạn mình phải nhanh lên rồi phóng đi.

Chừng 10 phút sau, Tố Băng sau khi quay về lấy tài liệu cuối cùng cũng đã đến được khoa của mình, vì sợ bị thầy phạt nên cô hối hả chạy lên cầu thang bộ mà không thèm chờ thang máy. Học ở tận lầu 9 , cô vừa lau mồ hôi vừa tức giận vì khi nãy không chịu đợi thang máy a. Sáng chưa ăn gì cộng thêm tính cô rất lười vận động, leo lên 10 tầng thế này có mà đem vứt hai cái chân. Nghĩ là thế nhưng Tô Băng vẫn hối hả chạy lên.. Cô nghe có tiếng bước chân cũng rất gấp như mình. Đang định phanh chân gấp lại, nhưng không kịp rồi phải. Thôi xong, cô như đụng trúng phải một quái vật khổng lồ rồi..

Ầm !!! Bầu trời sao lại đen kịt rồi..

"Này cô, cô không sao chứ ? Tôi đưa cô vào y tế nhé."

Cuối cùng cũng hồi lại ý thức. Dạo này Tố Băng không ăn uống đầy đủ nên canxi bị hạ thất thường, vừa bị đụng trúng phải người cao to nên té ngược ra sau, cũng may là được đỡ kịp. Cô chỉ hơi hốt hoảng nên mất ý thức.
Tố Băng dần mở mắt ra, câu đầu tiên mà trong bộ não cô vừa thốt ra chỉ có thể "Oa, sao hắn lại có nụ cười yêu nghiệt đến vậy chứ." Định nói nhưng lại chết mê với nụ cười hắn, chỉ hé miệng rồi im.

Chàng trai thấy lạ, cứ nghĩ cô gái này có bệnh lạ hay sao vậy. Anh cất giọng đầy nghe vấn :

"Cô tỉnh rồi, thật may mắn. Mà cô bị sao thế. Này, nói gì đi chứ."

Tố Băng giờ mới hoàn hồn lại
"Không, không. Tôi không sao.. Cảm ơn anh đã đỡ."

Chàng trai lại tiếp tục nở nụ cười toả nắng. Một phần nghĩ cô gái này bị mình đụng trúng phải mà còn cảm ơn, còn một phần...sao cô ấy lại giống đến như vậy ? Từ mắt, mũi, miệng, đến cả mái tóc, anh suýt nhìn nhầm vì cứ ngỡ là người ấy.

"Này anh, anh không sao chứ. Sao lại nhìn tôi thơ thẩn vậy ? Haha , trông anh ngốc quá."

Chàng trai mở miệng
"Em tên gì, học khoa nào?"

Tố Băng không nghĩ hắn sẽ hỏi tên mình nhanh như vậy, nhưng sợ trễ học nên cô cũng trả lời nhanh gọn để chuồn đi cho lẹ.

"Tôi tên Tố Băng, năm 4 Công nghệ thông tin. Tôi sắp trễ học rồi, đi trước nhé. Sau này anh đi đường cẩn thận chút nha. Bye bye"

Không đợi đối phương trả lời, cô đã hí hửng xách cái túi vừa bị rớt lên đeo vào vai, rồi tiếp tục...chạy

Đợi đến bóng dáng cô khuất ngay lối cầu thang rồi. Chàng trai khi nãy vẫn đứng im một chỗ. Anh cau mày nghĩ "Tố Băng, Tố..Châu ? Sao lại giống nhau đến vậy, mình từng nghe cô ấy nói có một người em gái. Chẳng nhẽ..."

_____Anh Quốc___
Tại phòng khách sạn VIP xa hoa, một cô gái mặc áo choàng tắm đang nghe điện thoại..
"Anh ấy đã đi dạy rồi sao? Haha , thật trùng hợp, ấy mà lại chọn trường của em gái tôi. Trái đất này thật sự rất tròn."
Đối phương đang trả lời câu gì đấy. Đôi mắt đẹp khẽ chớp rồi nhìn xuống đường phố qua cửa sổ, cô không trả lời điện thoại đối phương mà cúp hẳn. Cô đưa tay lên mặt kính tựa như thấy được bóng hình người đó.. Cô như tự nói với chính mình.
"Anh tuyệt tình vậy sao, anh đã từng bảo không bao giờ chấp nhận chuyện chúng ta phải chia tay mà. Anh...em nhớ anh lắm, Thiên của em.. Em yêu anh."

_________________
"Thiên, em cấm anh nhìn cô ấy nửa, em ghét cô ấy."

"Thiên..em yêu anh."

"Thiên, chúng ta kết hôn đi."

"Thiên, anh thích con trai hay gái, hay chúng ta sinh cả hai nhé."

"Tố Châu !! "
Nam Hạo Thiên bật ngồi dậy, anh lại thất vọng. Lại là giấc mơ, giấc mơ được nghe tiếng cô ấy đã theo anh suốt một năm nay. Giấc mơ được thấy cô cười, được nghe tiếng cô ấy. Vì sao ? Vì sao cô ấy thà chọn sự nghiệp mà bỏ rơi anh. Cô ấy lấy quyền gì mà hứa yêu anh rồi lại tay trong tay với gã khác.
"Tố Châu, cả đời này, dù có chết tôi cũng sẽ hận cô."
Nam Hạo Thiên với lấy áo ngủ rồi choàng vào, anh vừa đứng dậy vừa cầm điện thoại, định vào trang web của trường để xem lịch dạy như thế nào. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi dạy, không thể chậm trễ được, lại còn dạy sinh viên năm 4, bọn họ gần bằng tuổi anh mà nghe gọi thầy cũng chói tai thật.
Trang web trường vừa hiện ra, một tấm ảnh to tướng được đặt ở giữa. Trong ảnh là một cô gái đang ngồi nghe nhạc dưới gốc cây. Cô có mái tóc xoăn tự nhiên, tai đeo phone, tay thì cầm sách tựa như rất chăm chú. Nhìn qua cũng biết đây là ảnh chụp lén. Nhưng mà..sao cô ấy lại quen đến vậy? Nam Hạo Thiên kéo xuống tí, dưới bức ảnh là một dòng chữ đỏ to tướng kèm một đường link
"Hoa khôi xinh đẹp trường Đại Học Minh Vu - Tố Băng. Click vào để biết thông tin chi tiết."

Tố Băng, cái tên này ? Hoá ra là cô ấy, cô gái xinh đẹp ấy lại là hoa khôi của trường. Năm tư, khoa công nghệ thông tin .. Nam Hạo Thiên vừa nhớ lại gương mặt Tố Băng, tay vô thức lại nhấp vào đường link ấy.
Một trang blog hiện ra, thì ra đây là Blog của Hội trưởng sinh viên trường. Đúng là thông tin chi tiết của cô gái hôm qua mình gặp, bên trong viết rất nhiều. Anh đại khái nắm được, cô tên là Tố Băng, ba mẹ mất sớm trong một vụ tai nạn, cô sống với ông ngoại và chị gái. Chị gái nay đã đi
du học và làm việc bên nước ngoài. Còn cô học ở đây và cũng đã dọn vào kí túc xá ở. Đọc đến đây, Nam Hạo Thiên đã chắc chắn cô gái này chính là em gái Tố Châu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro