Phát Hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả buổi chiều cô không thể tập trung vô được công việc. Minh thấy cô không để ý vào công việc nên cáo từ ra về.

Cô mệt mỏi dựa vào ghế. Suy nghĩ về tấm hình và thái độ của Huy cả tháng nay dường như anh không mấy quan tâm đến cô. Cô cố gắng vun đắp tình cảm của 2 người nhưng anh càng ngày càng hờ hững.
Cô thu dọn đồ để về. Cô lái xe trong vô thức lại chạy đến nhà anh. Cô dừng lại nhìn thấy Huy đang ôm eo người trong tấm ảnh cười nói. Thỉnh thoảng còn hôn vào má cô gái.
An giật mình nghĩ lại đã bao lâu rồi anh không còn ôm cô, hôn lên trán, hôn lên má cô như vậy nữa.
An cảm thấy mình đã mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Cô đi theo đôi tình nhân ấy. Lấy điện thoại bấm số gọi cho Huy. Cô hy vọng đó chỉ là người giống người. Nhưng cô lại thất vọng, người bên đường ghé xuống hôn lên trán cô gái nói gì đó, rồi nhận máy. Cô gái đi lại ghế đá ngồi chờ.
Alô anh nghe.
Anh đang ở đâu thế.? Cô hỏi.
Anh đang họp. Công ty nhiều việc quá. Chút nữa anh sang đón em rồi mình đi ăn cơm nha. Huy nói với cô. Rồi quay lại vẫy tay với cô gái ngồi trên ghế đá đang nhìn anh cười.
Cô cúp máy trái tim đau nhói. Ngẹt thở như ai bóp chặt. Cô ngồi thụp xuống oà khóc.
Tại sao lại như vậy chứ.?? Cô tự hỏi.

Bụng cô đau quặn từng cơn. Điều cuối cùng cô thấy trước khi ngất là khuôn mặt lo lắng của Hải Minh.
Khi tỉnh dậy cô nhìn thấy trần nhà trắng xoá. Bên cạnh vang lên tiếng nói.
Cô tỉnh rồi à.? Minh hỏi rồi đặt tài liệu lên tủ đầu giường.
Cô ngủ 2 ngày rồi đấy. Tôi gọi báo cho bạn trai cô nhưng anh ta không nghe điện thoại tôi đành ở lại đây với cô. Minh nói.
Sao tôi lại ở đây. Cô hỏi.
Tôi đi gặp bạn, tình cờ thấy cô ngất nên đưa cô đến bệnh viện. Minh giải thích.
Cô gục đầu nhìn xuống chân mình.
Đứa bé không sao cô cứ yên tâm. Anh nghĩ cô lo cho đứa bé trong bụng nên vội nói.
An giật mình ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Minh. Tay vô thức rờ lên bụng mình.
Đứa bé, đứa bé nào. Anh nói gì vậy. Tôi sao có con được. Cô hoang mang hỏi lại anh.
Cô không biết sao?. Bác sĩ nói cô có thai được 16 tuần rồi. Đứa bé rất khoẻ. Minh giải thích
Con sao. Không, không thể. Chỉ một lần thôi mà đã có sao. Sao lại như vậy. Cô lẩm bẩm, lắc lắc đầu. Cười khổ
Thật không ngờ trong bụng cô lại có một đứa trẻ. Con của người đàn ông đó. Người chẳng biết tên, cũng chẳng biết mặt. Chỉ ngủ với người khác cô đã khó chịu lắm rồi giờ con có thai cô phải làm sao đây. Làm sao cô có thể chấp nhận nổi sự thật này đây.

Cô có sao không.?? Thấy cô đờ ra Minh hỏi.
Hả!. Không, tôi không sao. Cảm ơn anh. Cô lại cúi đầu nhìn bụng mình.
Có cần gọi lại cho ba đứa bé không?. Anh hỏi.
Cô không nói gì chỉ lắc đầu rồi thôi. Anh thấy cô không muốn nói cũng không hỏi nữa. Chỉ ngồi cùng cô.

Ngày hôm sau cô đi gặp bác sĩ.
Tôi muốn bỏ đứa bé được không?. Cô hỏi.
Vậy cô đi làm xét nghiệm, siêu âm rồi lên khoa sản gặp bác sĩ sẽ tư vấn cho cô. Bác sĩ nói với cô.
Cảm ơn. Cô nói rồi đi ra khỏi văn phòng.

Hai ngày sau cô ra viện Huy gọi cho cô hẹn đi ăn cơm. Cô đồng ý. Tình yêu của cô với anh mãi không thể trở lại như xưa được nữa.
Huy đến công ty đón cô.
Em thích ăn ở đâu. Anh chở em đi.
Anh chọn chỗ nào yên tĩnh chút là được. Hôm nay em hơi mệt.
Uh.. Em không khoẻ chỗ nào sao có cần đi khám không?. Huy hỏi.
Em không sao chỉ là hơi mệt chút thôi.
Uhm.. khi nào thấy không khoẻ em phải đi khám ngay đó.
Ăn xong cô nói Huy chở mình đi dạo. Ra bờ sông ngồi gió thổi rất mát, bầu trời đêm nay trong vắt đầy sao thật đẹp. Thích hợp cho những đôi tình nhân hẹn hò.
Anh!. Em có chuyện cần nói với anh. Cô ngập ngừng nói.
Chuyện gì nào cô gái nhỏ của anh. Huy híp mắt cười nhìn cô.
Em muốn mình chia tay. Cô kiên quyết nói.
Sao có thể chúng ta đang rất hạnh phúc mà!. Sao em lại đòi chia tay?. Huy không hiểu hỏi.
Cô lắc đầu không nói, đưa anh coi video cô nhận được và hình cô chụp dưới nhà anh cho anh xem. Huy chỉ trợn mắt nhìn cô.
Anh với cô ấy bắt đầu từ khi nào rồi?. Cô nhìn lên bầu trời sao rồi bình thản hỏi anh.
Anh nhìn cô như không còn có thể hiểu cô nữa. Vì sao cô lại bình thản như thế. Thấy anh bên một người con gái khác cô không có cảm xúc gì nữa sao. Anh không biết phải nói thế nào với cô. Anh không nhìn cô nữa mà cùng nhìn lên bầu trời đầy sao kia.
Cô ấy tên An Nhiên. Anh quen cô ấy 2 tháng trước. Quen trong lần dẫn đoàn. Cô ấy rất ngây thơ, rất tốt bụng, rất dễ khóc. Chỉ cần coi 1 bộ phim buồn cô ấy cũng sẽ thương nữ chính mà khóc nức nở. Em kiêu hãnh như 1 con phượng hoàng, còn cô ấy mong manh như 1 đoá hoa sương. Chỉ cần nhìn cũng đủ làm người ta yêu mến muốn bảo vệ. Anh thành thật nói với cô.
Cô ngửa mặt lên trời mà cười. Ngăn không cho nước mắt mình chảy xuống.
Sao anh không nói với em. Chỉ cần anh nói với em thì em sẽ để anh đi với cô ấy. Cô hỏi anh.
Sao em lại không ghen?. Thường bạn gái sẽ ghen khi bạn trai của cô ấy nói về người con gái khác!. Anh thắc mắc hỏi.
Không. Em không như vậy. Cô cười.
Em không muốn giữ 1 người không thuộc về riêng em. Anh cũng biết em thế nào mà. Chỉ cần là của em em sẽ giữ, nhưng khi không còn là của em nữa em sẽ không níu kéo. Vì em biết kết quả sẽ thế nào mà. Nếu đã vậy em còn giữ để làm gì. Cô nói là vậy nhưng lòng lại đau như bị ai khoét, ai cào, bóp ngẹt trái tim cô.
Anh chỉ ngồi im lặng nhìn lên trời. 2 người ai cũng có suy nghĩ riêng thuộc về mình. Cô quyết định nói với anh.
Em có thai rồi. Em muốn bỏ nhưng bác sĩ bảo em không nên bỏ vì tử cung em bị dị dạng. Nếu bỏ em không thể có con lại nữa. Anh thấy có buồn cười không, em không biết mặt, không biết tên cha nó. Nhưng vẫn không thể nào bỏ nó. Em suy nghĩ rất nhiều tình huống muốn bỏ nó vì không muốn nó sinh ra mà không có cha. Nhưng ông trời thật trêu ngươi, em lại không thể bỏ nó. Cô quay lại cười khổ với anh.
2 người không ai nói gì nữa chỉ ngồi đó im lặng.
Lát sau. Huy nói.
Anh đưa em về. Ngồi đây lạnh không tốt cho em lẫn đứa bé. Em đã giữ lại nó thì phải chăm lo cho nó thật tốt.

Huy đưa cô về nhà nhìn cô lên lầu rồi anh mới rời đi.
Cô vén rèm nhìn xe anh dần đi khuất. Mắt cô cay xè. Nước mắt chảy dài 2 bên má. Nhớ đến anh trái tim cô đau nhói. Cô trách ông trời tại sao lại không cho cô ở bên người cô yêu.

C5: Trò chuyện.

Cả đêm Huy không ngủ. Anh cảm thấy có lỗi với Hy An cũng có lỗi với An Nhiên. Anh khổ sở khi lừa dối Hy An mà quen với An Nhiên. Anh lại lầm lỗi lúc cô đang cần anh nhất.

Hôm sau anh tới nhà Hy An.
Hy An chúng mình kết hôn đi. Anh không muốn con em không có cha. Anh cũng không muốn em đau khổ một mình. Huy nói.
Không anh đã có An Nhiên. Anh hãy suy nghĩ cho kĩ anh với em là tình yêu hay là trách nhiệm. Vả lại đứa con trong bụng em cũng không phải là của anh. Anh không cần phải có trách nhiệm đối với nó!. Cô nói.

Brừ... Brừ.. Điện thoại Huy đổ chuông. Nghe xong điện thoại sắc mặt anh tái xanh.
An Nhiên bi té cầu thang, đang ở bệnh viện. Anh lo lắng nói.
Vậy em với anh cùng đi. Cô nói. Cô không muốn anh vì lo lắng mà bị tai nạn. Chỉ có chở cô cho dù anh lo lắng cũng không thể không chú ý an toàn. 15' sau anh và cô đến bệnh viện. Anh đi như chạy  đến phòng bệnh của An Nhiên. Thấy cô đang ngồi nghe bác sĩ dặn dò. Đợi bác sĩ đi anh mới ôm An Nhiên vào lòng.
Em doạ chết anh rồi. Anh nói.
An Nhiên đẩy anh ra bĩu môi với anh rồi nói.
Đau em. Anh ôm em chặt vậy. Có ngạt chết con anh, em không chịu trách nhiệm đâu đấy. An Nhiên làm nũng nói.
Em có thai sao. Anh ngạc nhiên hỏi.
Uhm. 4 tuần rồi đấy. Cô dí dỏm nói. Nói xong cô mới để ý thấy người đang đứng sau lưng anh. Cô ngước lên hỏi anh.
Chị ấy là ai vậy ạ.
Chào em!. Chị là bạn anh Huy. Rất vui được gạp em. Cô chào An Nhiên.
Huy đờ người, im lặng nhìn 2 người con gái. Anh cười khổ.
Trò chuyện 1 lúc cô bảo mình có viêc cần đi. Huy tiễn cô về. Hai người đi xuống ghế đá công viên bệnh viện, Huy đi mua cho cô ly sữa nóng.
Đây sữa nóng cho em. Đừng uống cà phê nữa không tốt cho đứa bé đâu. Anh nói.
Cô ngước lên nhìn anh rồi nói.
Anh không có gì muốn nói với em à.
Xin lỗi em!. Huy trầm tư nói.
Anh xin lỗi em vì cái gì?. Vì An Nhiên có thai. Hay vì chuyện anh muốn cưới em. An cười cười hỏi anh.
Anh xin lỗi em cả 2 chuyện. Cả chuyện anh ngoại tình nữa. Huy ngậm ngùi nói.
Anh thấy đấy ông trời cũng không muốn cho chúng mình thành đôi thì đành chịu thôi. Em với anh vẫn có thể là bạn được mà.
Xin lỗi.. Huy nói.
Anh không cần phải lo cho em, anh cũng có con của mình rồi đừng vì lý do gì mà gây đau khổ cho mẹ con An Nhiên. Họ không có lỗi trong chuyện này. Em tự có thể giải quyết chuyện của mình. Im lặng 1 lúc cô đứng lên, vỗ vỗ vai anh.
Haiz.. Không sao mọi viêc sẽ tốt cả thôi. Công ty còn có việc em về trước đây. Anh ở lại chăm sóc cho tốt vợ con anh đi. An nói rồi quay người đi gọi taxi.

Về công ty An uể oải đi vào văn phòng, bắt gặp Hải Minh đang ngồi chờ cô.
Cô ngạc nhiên hỏi.
Sao anh lại ở đây?.
Cô đừng nói là cô quên cuộc hẹn giữa tôi và cô rồi đấy. Minh nhắc.
À thế sao. Tôi đúng là quên thật. Xin lỗi anh. Cô chợt nhớ ra, cười giải thích.
Cô là người đầu tiên quên cuộc hẹn với tôi đấy. Anh cười trêu cô.
Tôi xin lỗi rồi mà. Anh có cần phải chọc quê tôi vậy không?. Cô hỏi anh.
Cô sao rồi có khoẻ lại chưa?. Anh lắc lắc đầu rồi cười với cô.
Cám ơn anh tôi khoẻ lắm rồi. Anh coi này đâu có gầy đi miếng thịt nào đâu. Cô xoay 1 vòng rồi nói.
Á!! Cô hét lên.
Anh phản xạ rất nhanh chụp cô lại. Ôm cô vào lòng. Cô nhìn anh xấu hổ đỏ bừng mặt. Cô đứng dậy.
Xin lỗi anh. Tôi không cố ý.
Không sao. Lần sau cô phải cẩn thận chút, cô còn đứa bé nữa không thể lại như vừa rồi sẽ làm tổn thương tới đứa bé đấy. Anh quan tâm nói.
Nói tới đứa bé cô lại sa sầm mặt không muốn nhắc đến nữa.
Chúng ta bàn tiếp về bộ sưu tập đi. Cô chuyển đề tài.
Được. Minh phát hiện ra. Cô rất kiêng kị khi nói về đứa bé. Chỉ cần nhắc tới cô liền lảng tránh.
Xong việc. Anh mời cô tới 1 nơi. Minh dẫn cô tới 1 nông trang. Có vườn rau hồ sen. Giữa hồ còn có 1 cái đình nhỏ, bày sẵn bàn ghế, có 1 ấm trà nghi ngút khói. Hương trà thoang thoảng tạo nên khung cảnh thật đẹp.
Nơi này thật đẹp. Sao anh biết chỗ này. Cô thích thú hít 1 hơi không khí thanh mát nơi đây rồi hỏi.
Đây là nơi tôi thường đến khi có chuyện buồn hay viêc cần nghĩ. Anh vừa ngồi xuông ghế vừa trả lời cô.
Vậy sao. Sao anh lại dẫn tôi tới đây. Không sợ tôi cướp chỗ này của anh sao. Cô quay lại đi tới ngồi xuống ghế rồi hỏi anh.
Trừ phi cô là vợ tôi. Nếu không thì nhà tôi sao có thể thuộc về cô được. Anh cười lắc đầu trêu cô.
Haha anh có thể thôi đừng chọc tôi nữa được không. Tôi có con rồi đấy ko thể thành vợ anh được đâu. Cô cười cười nói.
Thế giờ tâm trạng cô đã đỡ hơn chưa. Anh hỏi.
Đỡ hơn nhiều lắm rồi. Cảm ơn anh. Cô cầm ly nước trà lên định  uống, Minh ngăn cô lại, lấy ly sữa nóng đặt trước mặt cô.
Phụ nữ có thai không nên uống nước trà. Cô vẫn là nên uống sữa thì hơn. Anh nói.
Ai mà cưới được anh chắc có phúc lắm. Anh biết chăm sóc thế kia mà. Cô vừa uống sữa vừa nói.
Thế sao?. Anh hỏi ám chỉ.
Uhm.. Anh vừa phong độ lại đẹp trai thế này ai mà không muốn cưới anh chứ?. Cô ngạc nhiên hỏi.
Thế còn cô, nếu là cô cô có cưới tôi không?.
Khụ khụ khụ. Cô vừa ho vừa vuốt ngực mình.
Xin anh đấy đừng có chọc tôi thế nữa, tôi chưa muốn lấy ai đâu. Cô nói.
Mà có muốn cũng chẳng lấy được. cô tự lẩm bẩm với mình.
Có ai nói với anh là anh làm cho người ta có cảm giác thân thiết chưa. Cô chuyển đề tài.
Cô là người đầu tiên nói tôi vậy đấy.
Cô có chuyện gì sao. Anh hỏi.
Anh có tin 2 người không quen biết không thấy mặt nhau lại có thể làm chuyện thân mật được không?.
Có chứ. Ví dụ như bị bỏ thuốc chẳng hạn. Anh nói. Nhìn ra nơi xa như đang hồi tưởng.
Vậy sao?. Cô trầm ngâm.
Cô với bạn trai sao rồi?. Anh hỏi.
Không sao cả, tôi với anh ấy không có gì hết. Cô cười trả lời.
Vậy anh ta không nhận đứa bé sao. Anh ngạc nhiên hỏi.
Cô trầm ngâm hồi lâu mới nói.
Đứa bé không phải con anh ấy, là của người khác. Người mà tôi còn chẳng biết là ai. Không biết tên, cũng chẳng biết mặt. Cô quay qua nhìn anh cười khổ.
Anh thấy có buồn cười không?. Ngủ với ai tôi còn không biết. Nó sau này sinh ra sẽ là con hoang đúng không?.
Vậy nếu có người chịu làm cha của đứa bé thì không còn là con hoang nữa phải không?.
Ai lại chịu làm cha của con hoang chứ?. Anh cứ đùa. Cô cười khổ.
Vậy nếu có người chịu làm cha đứa bé thì cô có lấy người đó không?.
Còn tuỳ vì phải coi theo nhiều khía cạnh, nếu lỡ lấy về họ không thương con tôi làm hại con tôi thì chẳng thà để nó không có cha. Tôi vẫn nuôi được nó, vậy sao tôi phải đẩy con mình vào biển lửa. Nếu tìm thấy người yêu con tôi thật lòng thì tôi sẽ lấy. Tôi không muốn con mình sinh ra mà không có cha.
Uhm... cô nói không sai. Vậy nếu tôi tự tiến cử mình thì sao. Anh nói.
Cô trợn trừng mắt nhìn anh. Nhìn anh nghiêm túc không phải nói đùa.
Cô đừng nhìn tôi như thế. Chỉ là tôi muốn bàn với cô 1 việc thôi. Cô có muốn nghe không?. Anh hỏi cô.
Thật ra là thế này cha mẹ tôi bắt tôi đi xem mặt. Nhưng đối tượng lại rất không phù hợp. Tôi không thích, nên đã nói với cha mẹ tôi là đã ở bên 1 người, vừa lúc hôm trước khi đến bệnh viện thăm bạn, vô tình bắt gặp tôi đang trông cô, còn nghe bác sĩ bảo cô có thai nên họ nghĩ tôi và cô... Chậc. Như cô biết đấy phụ huynh mà họ hay suy diễn thế nên.. Anh làm biểu cảm bó tay.
Hả!. cô vẫn ngơ ngác chưa thể tiếp thu được những gì anh nói.
Tôi càng giả thích thì họ càng không tin. Tôi thấy bây giờ cô cũng không biết cha đứa trẻ là ai. Vậy nên tôi đề nghị cô với tôi làm hợp đồng. Cô muốn con có cha. Tôi muốn được tự do. Thế nên nếu cô đồng ý chung ta có thể làm hợp đồng. Anh nói tiếp.
Thế nếu lỡ anh có người yêu hoặc tôi tìm được cha nó. Vả lại tôi không muốn lừa dối người lớn. Họ sẽ rất thất vọng. Cô nói.
Nếu 1 trong hai chúng ta tìm được người mà mình yêu thì sẽ để cho đối phương được tự do. Trong hợp đồng cũng sẽ ghi hai bên sẽ không tranh giành quyền nuôi con. Quyết định cho đứa bé hoàn toàn đều là do cô. Cô thấy vậy được không?.
Anh cho tôi vài ngày suy nghĩ đã. Chuyên này tôi vẫn chưa tiếp thu được. Cô nói.
Ngồi 1 lúc nữa anh đưa cô về nhà.

Cậu điều tra giùm tôi ngày 21/07 năm nay Hy An đang ở đâu?. Anh nói với thư ký của mình.

Cô dành ra 2 ngày để suy nghĩ. Phân tích mọi khả năng có thể. Cuối cùng cô quyết định cho con mình có 1 mái ấm gia đình.

Minh hẹn gặp cô.
Sao rồi cô đồng ý chứ. Anh hỏi.
Được tôi đồng ý với anh. Cô kiên định nói.
Nếu vậy cô và tôi đi đăng ký kết hôn sau đó tổ chức đám cưới. Cho dù là giả tôi cũng không để cô thiệt thòi.
Được tôi muốn chỉ làm đám cưới nhỏ và không công bố ra ngoài được không?.cô hỏi.
Ok thành giao. Anh và cô đi đăng kí kết hôn. Chụp hình cưới. Đưa cô về ra mắt cha mẹ. Cha mẹ anh rất thích cô.

1 tháng sau lễ cưới được tiến hành.
Cô gửi thiệp mời cho những người thân nhất của mình. Trong đó có cả Huy.
Hôm đưa thiệp cưới Huy rất bất ngờ. Cô cưới nhanh vậy sao?.
Minh anh ra xe chờ em chút được không. Em có việc cần nói với Huy?.. cô nói với Minh.
Được anh ra xe chờ em.
Em quyết định cưới nhanh vậy sao. Anh ta có phải cha đưa bé không. Sao em lại nông nổi thế. Huy trách.
Em không muốn con mình không có cha. Vả lại tụi em đã bàn trước cho dù chuyện gì xảy ra em vẫn toàn quyền với con của mình nên anh đừng lo cho em. Không sao đâu. Cô nói.
Nhưng em và anh ta đâu có yêu nhau. Huy nói.
Cô chỉ cười lắc đầu không đáp lại. Rồi tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro