Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau.
Từ khi nói chuyện với anh. Bắt đầu lại đã 2 tháng cô vẫn thấy như mình nằm mơ. Cô và anh vẫn ngọt ngào, tình tứ. Đi đi về về.

Ting !!
Tiếng mesenger báo có tin nhắn. Mở tin nhắn ra cô thấy Bảo Lam nhắn tin bảo thấy Huy đang đi cùng 1 người phụ nữ vào khách sạn. Cô gửi hình cho An. An nói với Bảo Lam chắc bạn nhìn nhầm thôi vì cô tin Huy. Anh sẽ không bao giờ phản bội cô. Chắc là người giống người thôi.

Đang nói chuyện với Bảo Lam, Huy gọi bảo cô chuẩn bị anh qua đón cô đi ăn. Cô nói mình sẽ đi ăn với Huy. Cất điện thoại, ra ngoài đi ăn với Huy.

Đi ăn về Huy đề nghị
Em chuyển tới sống chung với anh đi dù gì chúng mình cũng muốn cưới, sớm muộn gì cũng sống chung. Sống chung cũng bớt gánh nặng cho em.

Thôi giờ em còn chưa có ý định đó với lại anh cũng ở gần qua lúc nào không được. Cần gì phải chuyển tới nhà anh. Tới khi kết hôn a có không cho em cũng chuyển tới nhà anh. Cô cự tuyệt.
Sắc mặt anh đanh lại. Cho thấy anh không vừa lòng.
Thôi anh đừng giận em mà chúng mình còn lâu dài. Anh gấp làm gì. Anh biết em yêu anh thế nào mà. Được không. Cô nắm tay anh lắc lắc làm nũng.
Anh nhìn cô làm vẻ mặt trẻ con nịnh anh. Anh cười trừ xoa đầu cô.
Thôi vào nhà đi em, tối sương lạnh rồi. Anh về đây.
Yêu anh nhất. Cô nói rồi kiễng chân hôn lên má anh. Vẫy tay chào tạm biệt anh rồi vào nhà.
Cô chạy vào nhà thật nhanh đóng sập cửa lại rồi mở hé rèm cửa sổ nhìn anh. Huy đứng nhìn vào cưa nhà cô hồi lâu rồi cười cười, lắc đầu rời đi. Cô như được ân xá ngồi thụp xuống dỗ trái tim đang đập nhanh vì lo lắng của mình. Cô như sắp khóc. Cô sợ khi anh đề cập tới chuyện sống chung. Cô lo lắng khi sống chung anh sẽ đòi hỏi. Mà cô vẫn còn bị bóng ma ngày ấy cô cảm thấy có lỗi với anh. Anh yêu cô, vị tha, thông cảm cho cô. Cô càng thấy có lỗi, áy náy với anh.

Sau ngày anh đề nghị sống chung các cuộc gặp giữa họ thưa dần. Cô gọi rủ anh đi chơi hay đi ăn anh có lúc sẽ đi, có lúc sẽ chối bảo chưa làmxong việc.
Anh nói ráng làm thật nhiêu tiền cưới cô để được bên cô mọi lúc.
Cô có linh cảm không tốt khi anh từ chối cô. Nhưng chỉ cần nghĩ anh đang cố kiếm tiền cho tương lai của 2 đứa thì cô lại gạt cái linh cảm không tốt ấy đi. Cô tự nhủ mình phải tin anh vì người anh yêu nhất là cô.
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên An cảm thấy chóng mặt. Có đồng nghiệp đi qua rủ cô đi ăn trưa. Khi lấy đồ ăn bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn. Thấy dáng vẻ của cô đồng nghiệp chọc cô.
Em ốm nghén à. Sao cứ buồn ói thế.
Chị giỡn hoài, em có ai đâu mà ngén. Chắc bữa giờ em thức khuya quá, lại ăn uống thất thường bị đau bao tử lại rồi.
Rồi rồi chị không trêu cô nữa ăn nhanh còn làm việc tiếp nào.
Cô ráng áp cái cảm giác buồn nôn lại ráng ăn xong bữa cơm rồi quay trở lại văn phòng. Cô lại lao vào guồng quay của công việc cũng quên luôn cái cảm giác khó chịu ấy. Xong việc cô lại gọi cho Huy
Anh xong việc chưa đi ăn tối với em nha ?
Uhm... chưa anh còn ít việc cần làm. Khi nào rảnh anh gọi em nhé. Giờ anh đang bận.
Ok anh. Xong việc gọi em nha. Cô ỉu xìu nói với anh.
Thu dọn đồ đạc ra về. Khi xuống sảnh vô tình đụng phải một người đang đi vào làm rớt đồ trên tay anh xuống. Cô vội nhặt lên cho anh.
Xin lỗi tôi không để ý va phải anh. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Mắt to, mũi thẳng, cao. da hơi ngăm theo cách khoẻ mạnh.
Anh cười với cô bảo không sao. Rồi đi lại quầy lễ tân.
Cô nhìn theo anh bỗng dưng có suy nghĩ
Mình gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ. Có cảm giác thân thuộc. Cô lắc đầu rời khỏi nơi làm việc.

Người đàn ông cô mới đụng vào đến trước quầy lễ tân hỏi
Tôi cần gặp cô Hy an. Cô ấy có ở đây không?
Xin lỗi anh cô Hy An vừa về rồi ạ. Lễ tân nói.
Cô có thể cho tôi phương thức liên lạc với cô ấy không, tôi cần gặp cô ấy có chút chuyện. Anh hỏi.
Vâng anh chờ chút. Dạ số điện thoại của cô Hy An là 038....... Lễ tân tra số điện thoại của Hy An trên máy tính rồi đọc cho anh.
Cảm ơn. Anh nói rồi ra về.

Sáng hôm sau Huy đến đưa cô đi làm. Xin lỗi vì chiều qua không đưa cô đi ăn được. Điện thoại An reo lên. Cô đi ra xa bắt máy. Huy nghe là giọng đàn ông sắc mặt anh sa xầm.

Alô!!
Chào cô Hy An. Tôi là Giang Hải Minh người phụ trách hạn mục công ty cô đang liên kết với bên tôi. Tôi cần một số tư liệu để hiểu rõ hơn. Phiền cô tới gặp tôi có được không.? Người bên kia nói.
Vâng được ạ. 3 tiếng nữa tôi sẽ liên lạc với anh ạ. Cô nói.
Cảm ơn cô. Hẹn gặp lại cô. Anh chào cô rồi cúp máy.

Cô quay trở lại chỗ Huy đang đứng. Cô thấy anh cũng vừa nghe điện thoại xong. Tâm tình anh có vẻ khẩn trương. Chở cô đi làm anh cứ nhìn đồng hồ liên tục. Lúc nói chuyện với cô cũng không tập trung.
Anh bận gì à? Cô hỏi.
Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ công việc thôi. Em không phải lo đâu. Huy giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro