( Edit) Tình cờ gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●Tuệ An
   ●Tuệ An
  Quang hỏi:
- Mình thích có người đi chung, nhưng thế sẽ vui hơn. Bạn không muốn có nguoi đồng hành à?
   - Nhiễu lắm. Đi một mình mình đâu có buồn.
  Tôi đáp:
   - Có một người đi cùng và im lặng, không làm bạn nhiễu, cũng ổn hơn chứ?
   - Mình chưa cần điều đó.
   .........
  Tôi gặp Quang vào một buổi sáng trên hồ.
   Tôi vừa điện thoại chuyện trò với bố xong. Bố tôi bảo, bố vừa đi tảo mộ mẹ về. Tôi nghe thật buồn. Tôi không muốn nghĩ về chữ mộ. Mẹ tôi vẫn như đâu đó, chỉ cần gọi điện thoại, là có thể nghe "Mẹ đây".
   Tôi nhận được một vài tin nhắn, một vài cuộc điện thoại, có câu hỏi tôi trả lời bằng một câu hỏi.
   - Hỏi làm gì?
    - Tết mà.
   Tết không phải là một lí do. Hỏi thăm nhau nên từ lòng quan tâm chia sẽ, còn từ sự hiểu kì mặc kệ bay hả hê ( nếu biết hoàn cảnh người khách không may) thì đừng nên chạm vào.
   Tôi tìm đến  một bóng râm để ngồi ngồi nghĩ và viết thư. Nơi tôi định bước đến, vừa định sang đường, thì có một người chạy xen 67 đến, đứng đó. Tôi bỏ đi tìm bóng râm khác. Vừa ngồi xuống, lôi một cuốn sách và một sổ tay thì người lúc nãy chạy xe tới chỗ ngồi.
   Cậu tưởng tôi là người nước ngoài nên chào hỏi bằng Tiếng Anh. Tôi nói tôi là người Việt. Cậu hơi ngạc nhiên. Tôi thì không lạ lắm về điều này vì thường là bị nhầm là người Trung Quốc, Thái, Nhật... Ở tại Sài Gòn, hay ở những nơi khác, khi tôi ghé một nơi tham quan, vẫn nghe những người bán hàng lưu niệm, hay tiệm ăn, ... chào hỏi bằng tiếng Trung Quốc hay Tiếng Anh. Khổ ghê tôi chưa bao giờ dùng hai thứ tiếng đó ngoài dăm ba câu thông dụng.
   Cậu nói tôi tên Quang, và hỏi tôi muốn đi chùa không? Chúng tôi đi chùa rồi về lại thành phố. Quang có cuộc gặp với Kai, Win, cậu hỏi tôi muốn đi chung không? Tôi gật đầu, vì đơn giản là muốn chuyện trò Tiếng Anh với người bản ngữ
   Chúng tôi ngồi ở sảnh khách sạn chuyện trò một lúc. Rồi Kai và Win rủ lên phòng hai gã. Quang hỏi tôi lên không, tôi ừ, tôi muốn đi vệ sinh.
   Khi từ phòng vệ sinh bước ra, tôi thấy Quang, Kai, Win, đang xúm vào một cái gì đó. Bóng đèn lớn của phòng bị hỏng, chỉ bật đến nghủ, nên mọi thứ trở nên huyền ảo và ghê ghê sao ấy. Mấy cái sợi dây khô nằm giữa lòng tay Win. Tôi hỏi, cái gì vậy? Quang bảo cái từ gì đó, tôi không nhớ chính xác, nhưng dịch ra tiếng Việt có thể là "xì gà". Tôi hỏi, sao kì vậy? Quang bảo, ừ, kiểu của tụi nó thế. Lòng tôi run nghĩ thầm, không biết mấy thứ có gây nghiện hay gây mê không?
   Có lẽ tôi hơi quan trọng hóa vấn đề, vì sao đó Win cuộn mấy thứ đó vào giấy rồi châm lửa hút một mình. Hai tên kia chỉ tò mò tí vậy. Tôi ngồi chờ Win hút xong rồi cả bốn người đi ra ngoài, dạo lòng vòng hồ và chợ. Tôi chụp được một bức hình ưng ý.
   Win đẹp trai, nhưng già hơn nhiều, dù tự bảo mình mà cạo râu đi thì không khác gi teenage. Tôi nghĩ chắc ảnh xạo, nhưng về xem lại máy bức hình tôi chụp cho Win và Kai thì thấy ảnh post kiểu miệng méo xệch lên xệch xuống buồn cười rất teenage.
   Tôi nói với Quang khi  gặp cậu, tôi không có cảm giác xa lạ. Quang khiến tôi nghĩ đến vài người, tận tâm và tốt tính, từng có một chít xiu thân thiết với tôi ở một khúc đường nào đó, như H. và anh T. Điều đó khiến tôi cảm giác rằng trước sau gì tôi cũng sẽ rời xa khỏi cậu.
   Kai ít tiếp xúc với mọi người, có vẻ như đang mải mê gì đó. Khác với tôi Quang và Win- là những người chú tâm vào chuyện trò, ăn uống và đi chơi, Kai có vẻ thích mua sắm các quà lưu niệm. Tôi giúp Kai chọn khăn, vì tôi biết so sánh chất vải và gu thẫm mĩ không đến nỗi tệ.
   Người bán nói với tôi  chiết khăn này sẽ bán cho tôi với giá người Việt là 100 ngàn, chứ bán cho người nước ngoài là 200 ngàn  rồi đấy. Quả thật chiết khăn có hoa văn đẹp, màu nhã, chất sợi cotton thô, với giá đó có thể chấp nhận được. Win  nói tôi trả 40 ngàn. Tôi hơi hẫng vì chuyện trả giá của anh. Nhưng dù sao anh là người mua, là người trả tiền chứ không phải tôi. Tôi dịch lại cho người bán. Người bán không chịu. Trả qua trả lại cuối cùng chốt giá 70 ngàn. Chiết khăn rất được và tôi đang tiếc vì lúc đó không ngiu là mình cũng nên mua một chiết khăn như thế.
   Buổi trưa ăn cơm tấm, Kai trả tiền. Xong đi uog cafe, tôi không biết Quang hay Kai trả tiền. Kai bảo tôi đã đưa lucku money rồi mà. Tôi bảo, ừ, kệ đi, tôi trả tiền tối nay. Kai ôm tôi và bảo có thể gặp lại nhau ở Sài Gòn
   Tôi tạm biệt họ.
   Tôi muốn gặp lại Quang và Kai , ở Sài Gòn hoặc ở đâu đó. Hì vọng còn duyên gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro