Chương 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam có thói quen hay đi dạo buổi tối và nghe nhạc. Buổi tối như những buổi tối khác, anh lang thang trên phố với chiếc áo sơ mi và chiếc quần bò đen rách gối. Ở cổ có mặt chiếc tai bluetooth màu trắng. Trông anh chả khác gì một soái ca cả. Sau khoảng 30' đi dạo, anh rẽ vào quán caffe quen thuộc. Qua khung cửa sổ là một đầm sen nhỏ, ánh trăng chiếu vào mặt nước làm tăng sự mờ ảo. Anh trả tiền caffe và đi ra đầm sen. Ánh trăng mờ ảo như thôi miên, anh không thể dời mắt được. Có tiếng xe đi tới, dần dần lao vào chỗ Nam, anh bất giác đứng yên không kịp tránh. Chiếc xe đâm thẳng vào anh khiến anh lao xuống đầm sen. Chân Nam bị mắc vào đống sen không ra được, anh bị ngạt nước và dần chìm xuống.
" Tùm "
   Một cô gái lao xuống cứu anh, đó chính là người vừa đâm anh vừa nãy. Sau một hồi vật vã, cô đã lôi được anh lên bờ, Nam hoàn toàn bất tỉnh, cô lắc người anh nhưng anh không có động tĩnh gì. Cô ko ngần ngại cướp lấy nụ hôn đầu của anh và cũng là lần đầu của cô ( hô hấp nhân tạo). Anh nửa tỉnh nửa mơ, anh thấy một thiếu nữ đang hôn mình, vì kiệt sức nên anh ngất tiếp.
    Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nam thấy mình đang nằm trên giường và bên cạnh là một cô gái nằm gục trên giường.
   - Đây là đâu???
   Cô gái nằm trên giường lơ mơ dậy
   - Ồ xin lỗi, Anh làm em dậy à
   Cô giật mình đứng nhanh dậy, cô cúi mắt:
   - Xin lỗi anh, em là đứa hôm qua đâm anh và làm anh ngã xuống cái hồ. Xin anh tha lỗi cho em, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm
   Anh cười mỉm.
  - Chịu trách nhiệm sao ???
  - Vâng ạ. | đỏ mặt |
  - Vậy em phải làm người yêu anh để bồi thường cho anh.
  - Hể !?? Cái gì ??? Anh nói gì, em ko nghe rõ
  - Em làm người yêu anh nha
  " Bốp "
  Cô giận đỏ mặt tát anh một cái rồi chạy xuống dưới nhà. Cửa đóng sập lại, anh cười nhếch mép rồi chuyển sang cười lớn. Chưa bao giờ Nam được cười một cách sảng khoái như vậy. Một lát sau, một cô trong khoảng 45 tuổi đi lên cầm theo bát cháo.
   - Cháu tỉnh rồi sao !?? Cô là mẹ của Tuyết Lan, cái đứa đâm cháu hôm qua đấy! Cô thay mặt nó xin lỗi cháu nha. Tối nay cô sẽ đưa cháu về nhà và xin lỗi với bố mẹ cháu.
   - Dạ không sao đâu bác !
    Tối hôm đó Nam được đưa về nhà. Tuyết Lan cũng đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro