Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống khỏi cap

-Băng Nhã: chơi có vẽ  vui quá đấy nhĩ- đá xéo Minh Nguyệt

-Minh Nguyệt: tôi .. tôi

-Beomgyu: đúng vậy... rất vui

Minh Nguyệt nắm áo Beomgyu giật giật

-Băng Nhã: anh.. anh được lắm- cười nhếch mép

Rồi chuyến đi tiếp tục, họ đi qua sở thú, vườn chim, vượt thác, nhà băng....nhưng là do Minh Nguyệt hướng dẫn, Perfect không đồng ý cho Băng Nhã tiếp tục nên cô ấy chỉ đi theo sau

Tại vòng đu quay

-Huening kai: tôi muốn chơi trò này

-Minh Nguyệt: vậy vào thôi

-Băng Nhã: hay tôi giữ điện thoại giùm cậu nhé- cô tỏ vẻ nhiệt tình

-Minh Nguyệt: ohh.. ohh vậy cũng được, cảm ơn cậu

-Băng Nhã mĩm chi: ừm, không có chi, bạn bè cả mà

Kể từ lúc ấy Băng Nhã như là con người khác, tốt với Minh Nguyệt sao ấy, Minh Nguyệt thì không dám nghi ngờ gì ngược lại còn rất vui

-Băng Nhã: Hôm nay tôi thật sự rất vui, cảm ơn mọi người rất nhiều

Perfect không mấy quan tâm

-Minh Nguyệt cúi mặt : ừm tôi cũng rất vui, chuyện.. chuyện trước kia cậu...cậu

Chưa dứt câu

-Băng Nhã  lại nhếch mép: đây điện thoại của cô

--Minh Nguyệt: xém nữa là quên rồi, cảm ơn cậu nha

Tôi đi đây, tôi thấy mình không hợp với tour này nữa, một ai đó là đủ rồi, tôi đi trước đây, bye bye- Băng Nhã ngoảnh mặt đi

-Beomgyu nhìn Minh Nguyệt: cô không nên tin cô ta, lúc cô cúi mặt người ta cười nhếch mép khinh bỉ cô đấy cô gái ngốc à

-Minh Nguyệt : không thể nào, mà thôi kệ đi

-Taehyun, Soobin, Yeonjun, Huening Kai: bọn tôi cũng thấy

-Có ai biết lái xe không- Minh Nguyệt giả vờ đánh trống lãng, thôi để điện phó phòng

Minh Nguyệt cầm điện thoại bấm.-Beomgyu: không mật khẩu bảo mật, heyy

-Minh Nguyệt: chẳng có gì bí mật cả, mật khẩu chi rờm rà, nhỡ quên mật khẩu lại phiền......

Về tới căn hộ rồi ai nấy lăn đùng ra ngủ

7h30pm bạn có cuộc gọi, Minh Nguyệt mò điện thoại khi còn nằm trên giường mê ngủ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro