Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, Minh Nguyệt bây giờ đã rất thành công, cô giành giụm được một số tiền lớn nên quyết định sang Hàn Quốc du lịch sẵn tiện gặp lại ai đó

Hàn Quốc ngày thứ nhất

Hôm ấy cô tham gia vào buổi biểu diễn công chúng của Perfect, cô hòa vào dòng người hò hét hết mình, cô cảm thấy mãn nguyện vì cuối cùng cũng đã được tham gia vào buổi biểu diễn của các anh lại còn gặp những người bạn có cùng lí tưởng...., sau buổi biểu diễn ấy, cô cố tình đi theo Perfect để tìm gặp. Trước cửa phòng nhóm

-Bạn nghĩ thế nào về tình yêu???- tiếng của nữ phóng viên

-Beomgyu: à hiện tại chúng tôi chỉ lo tập trung cho sự nghiệp của mình, chuyện tình cảm chúng tôi chưa nghĩ tới

-Phóng viên: thế các bạn đã từng rung động trước ai chưa???

-Beomgyu: có lẽ chưa

Vừa nghe dứt câu Minh Nguyệt liền vội quay đi, cũng chẳng còn ý định gặp các anh

-Đáng lẽ mình nên vui vì anh ấy vẫn chưa yêu ai mới đúng chứ?? sao thế này- Minh Nguyệt đi trong sự thờ thẫn

Hàn Quốc ngày thứ hai, Minh Nguyệt tham gia vào buổi Fansign

Chờ đợi hồi hợp thì cuối cùng cũng đến lượt mình, Minh Nguyệt định lấy trong túi ra tờ giấy năm ấy thì...

-Perfect: chào bạn, rất vui được gặp bạn

-họ đều không còn nhận ra mình- Minh Nguyệt nghĩ bụng rồi cô nhét lại tờ giấy ấy vào, cô tặng mỗi người một con gấu bông+ một tấm hình rồi nhắn : đợi tôi ra khỏi vị trí này thì các anh hãy coi tấm ảnh này được chứ, chúc các anh thành công trong sự nghiệp ca hát của mình, sống thật vui vẻ. Cô nhận chữ kí rồi vội đi ngay. Những tấm hình đó là ảnh hồi lúc ở Happy Land mà các anh đã chụp, mỗi tấm ảnh đều có cô ở phía sau, họ cố tình làm vậy là để cô lấy làm kỉ niệm, và khi các anh phát hiện ra cô thì cô đã đi xa rồi.

Minh Nguyệt như người không hồn đi ra khỏi đám đông người như kiến, "ui da", có ai đó giật tay cô lại, rất mạnh rất đau, cô va vào lòng người đó, nằm trọn trong vòng tay ấy

-Em nghĩ mình có thể đi dễ dàng thế sao?? đã hai ngày rồi mà em vẫn chỉ đứng từ xa xem tôi thôi sao?? tờ giấy ấy đâu chứ??? em không tìm gặp tôi là tại sao???- Beomgyu đưa ra nhiều câu hỏi mà Minh Nguyệt không kịp trả lời, anh ấy ôm thật chặt làm cô không động đậy gì được, giữa đám đông người trố mắt nhìn về phía cô chầm chầm bàn tán liếc nhìn, ban quản lí rối loạn, không khí ồn ào rối loạn cả lên

-Beomgyu anh làm gì thế, anh bỏ tôi ra trước đã, tại sao tôi phải tìm gặp anh chứ- Minh Nguyệt ngẹn ngào nói

-Beomgyu: thôi được, em đi theo tôi

Anh ấy nắm chặt tay cô lôi ngay lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của hàng nghìn người

-Xin mọi người chú ý, tôi có một thông báo quan trọng này muốn nói với tất cả các bạn rằng cô gái này, bên cạnh tôi chính là bạn gái của tôi...

Rồi lại lần nữa Beomgyu lôi cô ra khỏi đám đông, Minh Nguyệt cứng đơ không nói nên lời, hai người cùng chạy, phía sau là hàng trăm fan dí theo, Beomgyu vừa chạy vừa nói lớn

- em có biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không, tại sao em lại tàn nhẫn đến thế, nếu em của ngày hôm nay không đến tìm tôi thì tôi của những ngày sau nhất định sẽ tìm em bằng mọi cách, em luôn làm tôi phải muốn bảo vệ che chở cho em, làm tôi không ngừng suy nghĩ về em, rõ ràng là mềm yếu nhưng lại tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ, em làm vậy để được gì chứ, từ ngày gặp em cả thế giới của tôi như thay đổi, tới khi rời xa tôi mới biết mình thật sự cần em, muốn được bảo vệ em dù rằng sự gặp gỡ ấy ngắn ngủi......

-tôi .....tôi không thể...., giữa chúng ta cuối cùng cũng chỉ là tình cờ gặp nhau, khoảng cách lại quá lớn, còn cả sự nghiệp của anh nữa, tôi đây là con vịt xấu xí sao xứng với thiên nga, sao trên trời làm sao muốn là hái được......- Minh Nguyệt dù rất vui nhưng lại không thề nào chấp nhận được

-em đừng nói gì thêm được không, tôi biết em cũng thích tôi, tôi sẽ bảo vệ em, em đừng lo lắng hay bận tâm gì nữa, em chỉ cần yêu tôi, cả thế giới cứ để ANH lo...

                                                       END~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro