#Kim Tae Hyungg là bình dấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JK xuống nhà thấy mẹ đang nấu cơm thế là cũng xắn tay áo lên làm cùng. Tuy là nấu ăn ko giỏi, "làm khoai nhào đường dính đĩa úp ko rơi" nhưng JK rất thíc làm hoặc giúp đỡ mng. Hầu như mẹ cậu cũng làm xong hết rồi, còn mỗi múc canh ra bát rồi bưng đồ ăn ra bàn thôi. Bày biện đồ ăn rồi gọi bố ra ăn cơm, cả nhà ba người ăn cơm nhưng không ai nói với ai câu nào. Ăn xong cất dọn rửa chén, JK ôm đĩa hoa quả ra bàn nói chuyện với bố mẹ: Con có chuyện muốn nói với bố mẹ ạ:
- Có gì nói đi, dạo này học hành KD ổn chưa, khi nào đi làm đc? Bố cậu hỏi:
- Con không định học và cũng ko làm KD đâu ạ.
- Con nói gì cơ? Bao nhiêu lần nói thế rồi? Bố mẹ nói như nào rồi JK? Con vẫn mơ ước cái "Ca Sĩ" hão huyền đó à? Mẹ cậu hỏi:
- Thật ra từ trước đến nay con chưa từng qên nó, nhưng vì chiều lòng bố mẹ con mới cố gắng theo nó. Nhưng, con cố không nổi nữa rồi.
- Bố JK đập bàn quát: Không cố đc cũng phải cố, mày không thấy tao đây à? Mày phải lấy tao làm gương chứ? Suốt ngày hát hò, nhún nhảy mua vui cho ngta thì hay ? Hả?
- Ông ơi từ từ hãn, bình tĩnh nói con nghe:
- Bà cứ chiều hư nó, nói trăm lần vẫn thế thôi.
- Hừ, mày muốn chứ gì? Được, mày giỏi mày đi đi, đi luôn đừng về nữa..
- Ông ơi từ từ đã...JK xin lỗi ba đi con.. nói từ nay con ko thế nữa..
- Con xin lỗi nhưng con không làm trái được bản ngã của mình, xin bố mẹ tha lỗi cho con. Mắt cậu dưng dưng gập đầu xin lỗi và lên phòng.
- Mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi ko xem lời bố mẹ mày ra gid nữa. Được, đi đii rồi sau này thấy khổ thì đừng mở mồm kêu tao. Bố JK giận dữ vào phòng ngủ, mẹ JK phải chạy theo khuyên. Bà biết ngày này sớm thì muộn cũng đến, bà vừa biết chồng vì thương con nên mới áp đặt. Bà cũng thương JK chứ, thôi thì để số mệnh sắp đặt. Số phận là do con người tạo ra, sướng khổ phải chịu.
- Khuyên chồng xong bà đóng cửa lên phòng JK.
JK à.. mở cửa mẹ vào nói chuyện đi con. JK lau nước mắt, mờ cửa để bà vào. Bà thấy đc con trai nhất định theo đuôi ước mơ rồi, nó còn sắp xếp chuẩn bị qáo đi rồi. Đưa chiết thẻ có chứ 200trWon cho JK, mẹ cho con tiền sinh hoạt chắc chắn con sẽ ko thể thực hiện đc ước mơ của mình nếu phải ở nhà cùng bố. Nên là, cứ cố gắng hết mình nếu mệt mỏi qá cứ về đây mẹ và bố luôn mong con trở về. Con biết, con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm, con biết bố mẹ muốn tốt cho con, nhưng không thể "sống mà không có ước mơ". Thưa mẹ con đi, xách balo và vali lên ôm mẹ lần cuối. Bà dưng dưng tiễn con trai ra ngoài, đi ngang qua phòng ba JK rơi giọt nước mắt mà nhắm mắt đi qa. Thưa mẹ con đi. Mẹ JK cứ đứng đấy đến khi cậu con trai lên taxi khuất bóng mới vào nhà. Qay người lại, bà thấy chồng đang đứng đằng sau ánh mắt xa săm chất chứa muộn phiền, cuối cùng bà cũng bật khóc mà ôm chồng. Cả hai người có cundg suy nghĩ lúc này là" Chỉ mong con luôn bình an, hạnh phúc kể cả có đạt đc ước mơ hay ko, có nổi tiếng hay không vì vẫn sẽ là đứa con bé bỏng của bố mẹ".
JK ngồi lên taxi nước mắt rơi lã chã, ko biết nên đii đâu đúng lúc TH gọi đến, JK ấn nghe:
- JK nói bằng giọng mũi: Em đây!!!
- Saoo giọng em buồn vậy? Sao lại khóc? Nói anh nghe, em đang ở đâu? Anh tới đón nhé?
- Bây giờ thì cậu ko kìm đc nước mắt nữa... Em.. h h h... bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi. Em không biết phải đi đâu nữa Taehyungggahhh:((
- Thôi đc rồi ngoan, nghe anh nói.. em đnag đi taxi thì qa luôn căn hộ của anh đi, tạm thời ở đây rồi tính tiếp, nhé?
- Vângg... em đang trên đường qa đây;(
- Tốt lắm, đừng khóc, anh thương.

Cúp máy, thật sự bây giờ chỉ có thể qa ở với TH, ko thể qa ở cùng Zizi đc vì cô ở cùng Jimin, JK tạm thời qa TH gánh nạn trước rồi tính sau. Ngước mắt nhìn qa cửa kính oto, một rồi hai rồi ba không biết bao nhiêu hạt mưa rớt xuống cửa kính. Tâm trạng buồn bã rồi lại gặp cả mưa, một ngày gặp cả vui cả buồn. JK tự hỏi từ mai cậu sẽ còn gặp những gì nữa. Cậu bây giờ rất rối, chẳng còn bận tâm đc gì nữa.

Chẳng mấy xe đã đỗ ở sảnh, liền nhìn thấy bóng TH đang đứng đợi. Trả tiền xe, mở cửa ra xáng balo và vali đến trước mặt TH. Bao nhiêu dồn nén vỡ oà, cậu nhào vào vòng tay TH, khóc đã đời. Cậu khóc cho ước mơ, khóc cho sự kì vọng của bố mẹ, khóc cho ấm ức của bản thân, khóc vì mưa vì cái ôm của TH. Bây giờ nó thật ấm áp, TH nhẹ nhàng nói:
- Không sao rồi, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em.
- JK ko trả lời, cậu chỉ dựa dẫm vào anh nức nở mà gập đầu. Hít mùi hương trầm ấm và ngọt ngào từ TH, tâm trạng cậu dần tốt lại. Rời khỏi cái ôm của TH nói:
- Cảm ơn anh, em sẽ phiền anh một chút. Khi nào ổn định em dọn đi liền.
- Không sao, anh cũng ở một mình buồn lắm. Có em  sẽ vui hơn, không có phiền. Đừng nghĩ nhiều, theo anh lên nhà khỏi lạnh. TH cầm balo cho JK, hai người lên phòng sắp xếp đồ đạc.
- JK đến muộn nhưng đã thấy Bác Lê chuẩn bị sẵn phòng và nước ấm. Chỉ kịp cảm ơn bác rồi vào phòng tắm ngâm mình.
- TH nói:  Bác xong việc thì cứ về đi, việc còn lại cháu lo đc.
- Vâng tôi về đây, chào cậu.

TH trở lại phòng ngủ nằm vắt trán nhìn mưa rơi, nghĩ lại khoảnh khắc JK ấm ức trong lòng anh mà khó chịu. Nhất định anh sẽ giúp cậu thực hiện đc ước mơ và che chở cậu, yêu thương cậu.

Ngâm mình 20p rồi trở lại phòng ngủ, để nguyên tóc ướt lên chiếc giường xa lạ, nằm nhìn cửa sổ rồi cậu cố nhắm mắt để ngủ. Nhưng mưa rơi hững hờ, thỉnh thoảng sấm và sét đánh làm cậu không ngủ đc vì sợ. Cậu run lên, rấm rức với đôi mắt đỏ hoe cùng tủi thân.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa của TH, cậu ra mở cửa:
- Anh biết em lạ nhà, nếu không phiền có thể qua phòng nằm cùng anh.
- JK ko nói gì liền cầm gối theo bước anh qa phòng, bên này đúng thật là khác hẳn. Nó thật ấm áp và yên bình đặc biệt là có mùi hương của TH.
- Anh chầm chậm nằm xuống bên trái, vỗ vỗ bên cạnh ý muốn JK nằm :
- Cậu như con lật đật ôm gối nằm xuống, co ro đắp chăn úp mặt vào gối nói nhỏ:
- Chúc anh ngủ ngon Taehyungg.
- TH xoay người trầm ngâm nói: ừmm, ngủ ngon JungKookahh.

Hai người, hai suy nghĩ qay lưng vào nhau, nhưng vì sấm đánh liên tục lên JK rất sợ, liền co quắp ngừoi lại lùi vào trong. TH ko nghĩ nữa liền qay lại ôm lấy JK, cằm anh đặt lên đầu JK, cay vỗ lưng cậu đều đều nói: " không sao JK bé nhỏ, có anh đây rồi đừng sợ" Cứ như cậy JK đc TH ôm cả đêm, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Không còn hoảng loạn về sấm nữa, TH thấy người bên cạnh thở đều liền hôn lên mắt JK rồi đến môi, lúc rời đi còn không qên nói " Anh thương em". Rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Vì cả đêm ôm JK vỗ về mà TH bị tê cả một bên vai liền tỉnh giấc. Ánh nắng hắt nhẹ vào sườn mặt JK, lúc này cậu đang bình an nhắm mắt ngủ hệt như một thiên sứ. TH cảm thấy đây là một may mắn, thật tuyệt vời khi sáng nào mở mắt ra cũng thấy JK bên cạnh, nhìn thấy em đầu tiên. Bình thường anh rất nhạy cảm khi ngủ nhưng khi anh nằm cạnh JK không ghét nó mà còn sáp lại gần hơn ôm JK. Hít mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ của JK, "Chào em, mừng em bước vào thế giới của anh". Thấy đc lực ôm của người bên cạnh, JK lại càng sán lại gần hơn ,cậu thích sự ấm áp này còn chu chu môi lên nữa. Bây giờ thì hay rồi, cậu đang hôn cổ TH, cái con người kia liền hận ko thể đè JK ra hôn đc. Liền cố gắng bảo "thằng em" nhẫn nhịn, cố mà nhịn không thể sôi hỏng bỏng không đc. Lúc này Bác Lee gõ cửa phòng TH, định vào gọi cậu chủ dậy thì thấy hai người đang ôm nhau nên bác nhẹ nhàng khoá cửa rồi ra bếp nấu đồ ăn sáng. Ôm thêm một lúc thì JK bắt đầu cựa quậy, he hé mở mắt ra thì đập ngay vào mắt cậu là TH, anh ấy chỉ thiếu 3cm nữa thôi là môi chạm môi rồi. JK hốt hoảng lùi lại rồi ngồi dậy, đỏ ửng mặt nói:
- Xin lỗi anh vì em ngủ xấu, em...em không cố ý ôm anh đâu...
- TH nhẹ nhàng vươn vai, không sao đâu, dậy rồi thì vscn rồi ra ăn sáng nhé. Anh vào trước đây, anh ki nhịn đc cái vẻ mặt đó của JK liền đi vào WC "giải quyết nỗi buồn".
- JK bên này cũng chạy một mạch sang phòng kia lấy đồ vscn. Đi ngang bếp thấy Bác Lee liền cúi đầu chào bác rồi lại chạy tiếp.
- Bác Lee nhìn thấy cảnh đấy chỉ cười nhẹ.
- JK hôm nay trọn áo sơmi trắng cùng quần bò thêm một chiếc thắt lưng GC đeo đôi giày trắng, nhìn mình trong gương lại cố cười mấy cái lấy tinh thần. Đang ngẩn ngơ lại nhớ đến cạnh lúc sáng trên giường vs TH, mặt lại đỏ như gấc mồm lại phải niệm "thiện style  thiện style" " kcg hết kcg hết". Nhìn đồng hồ vẫn kịo giờ ăn sáng, phải ra ăn sáng rồi đến Jinhit thôiiii. Cố lên!!!
- JK ra đã thấy Bác Lee dọn sănx đồ, lại chào Bác:
- Con chào bác ạ. Qay sang thấy TH đang lướt điện thoại uống cafe thì coi như ko tháy gì, liền ngồi xuống ăn:
- Chào buối sáng, Taehyungggg
- Ừmm, ăn sáng đi anh dẫn em tới Jinhit.
- JK chỉ gật đầu nhẹ rồi cắm đầu vào ăn mà không để ý TH đang nhìn cậu mỉm cười.
- TH chỉ uống một cốc cafe rồi tiếp tục bấm đt.
- JK cũng sắp ăn xong rồi, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng. JK cuối cùng cũng tráng miệng và phá vỡ im lặng trước:
- Em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.
- Ừm, đi thôi.
- Bây giờ cậu mới để ý, hôm nay anh mặc sơmi vs qần tây dáng TH rất vừa vặn, không gầy không béo, gương mặt lại hoàn hảo 100% ko góc chết mỗi tội lạnh lùng quá liền nói vu vơ: Anh có thể cười lên đc ko? Nhìn mặt anh cười lên sẽ đẹp trai hơn-.-
- Thấy JK nói vậy liền ngay lập tức cười luôn, thế thic từ nay về sau ngày nào anh cũng xười hết nhé JK:
- Đồ ngốc nhà anh, cậu ngại ngùng cười mở cửa đi trước mà qên chào Bác Lee luôn.
- TH bước hai bước đuổi theo JK: chậm thôi đơi anh với...
- Hai người sóng vau vào thang máy, mấy người ở trong liền lùi lại cho anh vào cậu bước vào. Mọi liền đổ dồn vào hai người họ, ai nhìn có người còn  tấm tắc khen " đẹp đôi".
- Thế là bước ra bãi đỗ xe" một người xấu hổ" "người còn lại thì vuii vẻ" đến lạ.
- TH bấm máy điện thoại cho SJ: " em chuẩn bị đưa người đến nhé, ... thế nhé tạm biệt"
- JK nhìn TH bằng ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu TH có qan hệ thế nào vs cái người ở "Jinhit" mà có thể nhanh chóng cho cậu vào như vậy.
- Như đọc suy nghĩ của JK, TH nói: Em không phải lo lắng nhé, anh với quản lí của Jinhit có qen biết một chút.
- JK nghe đc cái " một chút" kia cũng chỉ nghĩ một chút, rồi lại qay ra nhìn đường phố. Tâm trạng hơi lo lắng một chút dù là đc TH nói là " mọi thứ ok".
Cuối cùng JK cũng đặt chân đến nơi " Chắp Cánh Ước Mơ" của cậu. Sững sờ về độ to lớn, xa hoa cùng đẳng cấp, không những vậy nhân viên cũng rất lịch sự và chuyên nghiệp. JK liền cảm thấy hưng phấn và bớt căng thẳng hơn. Thấy TH lại gần nói gì đó liền có người dẫn cậu và vào một lối đi dành riêng " nhân viên chính thức" rồi cúi đầu dời đi. Lúc này JK mới thật sự cảm giác đc ước mơ cậu đã đc thực hiện rồi, qay sang nhìn TH và cười một cái thật tươi như lời cảm ơn. Thấy được vẻ mặt vui vẻ như vậy của JK, TH cũng cảm thấy nhẹ lòng và vui lây. Nhưng bù lại cũng có một chút lo lắng cho JK vì tính khí " nhiều điện của ông anh". Vào thang máy JK và TH đc ấn thang lên tầng 30. Hai ngừoi đc thông báo ngồi chờ " người quản lí" mà TH nói. Cậu và TH đc cho ngồi chờ đến mức uống hết2 cốc cafe vẫn thấy buồn ngủ. Vì ngủ thiếu giấc nên JK liền bị ngủ gập. Bên này TH qay sang nhìn thấy liền cười mỉm, lấy đt ra chụo trộm. "Ting" lưu làm ảnh màn hình đt, một "chú thỏ siêu cấp dễ thương ngủ gật". Nghe thấy có người đi vào, chính là Kim Seok Jin người đứng đầu Jinhit. Đang định há mồm ra chào thì bị thằng em bịt miệng, ra dấu 🤫. Hoá ra là cậu bé kia đang ngủ, TH nhờ SJ dấu chuyện mình là cổ đông Jinhit và căn dặn ông anh "để mắt" JK. Có chuyển phải báo anh luôn ko anh sẽ "..." Biết đc tầm quan trọng của người kia SJ chỉ cười rồi ko nói gì, lập tức gọi điện cho người thương vòi vĩnh đồ ăn sáng. Lúc này JK nghe thấy tiếng người lạ liền mở mắt ra nhìn, cũng tỉnh ngủ luôn vì bị con người lạ mặt "có phần đẹp trai" soi mói. SJ nhìn cậu bé trước mặt dơ tay ra nói:
- Chào em, anh là Kim SeokJin người sáng lập ra Jinhit, em có thể gọi anh là Guân Goai Hen Xăm hoặc SeokJin nếu muốn.
- JK nghe xong bị sốc liền gật đầu xin lỗi liên tục:
- Em xin lỗi... giám đốc.. em em kco ý ngủ qên đâu ạ... em em
- Không phải lo từ nay chúng ta cứ coi như nhau ngừoi nhà nhé, phải ko TH:
- TH nhàn nhã trả lời: Đúng vậy, cứ thoải mái thôi JK :)))
- Nhìn thái độ hai người này có chút kì lạ, JK thầm đánh giá người trước mặt: " chỉ nghĩ đc gặp qản lí thôi ai dè cho gặp luôn Giám Đốc, lại còn rõ trẻ với đẹp trai có phần tốt tính và thoải mái nữa. Còn có phần lạ là hai người này cùng họ Kim, đều đẹp trai, trông lại còn thân nữa. Má ơi chỉ mong do con lo lắng nghĩ nhiều huhu." JK tỉnh táo giới thiệu:
- Em tên là Jeon JungKook quê em ở Busan, em có ước mơ làm Ca Sĩ từ nhỏ rồi. Em có đi thi các cuộc thi hát ở quê nhưng ko giành đc giải. Dần dần ước mơ em ngày càng lớn và con đc biết Jinhit là một công ty thật sự giàu bề dày kinh nghiệm và đạo tạo ca sĩ rất tốt nêm em càng mong ước đc làm Ca Sĩ để vào Jinhit làm việc. Nếu em đc chọn nhất định em sẽ chăm chỉ cố gắng hết mình. Em hứa ạ. Mong đc anh chiếu cố, cúi người JK thở hắt ra nói.
- SJ bên này cảm thấy cậu bé này thật sự có đam mê ca hát cháy bỏng nên cười và nói:
- Tôi đã gặp quá nhiều người và họ đều nói như cậu, nếu xác định bỏ cuộc thì hãy bỏ sớm đi còn nếu đi thì đi tới cùng biết chưa. Cậu có thần tượng ai ở Jinhit ko?
- Dạ em thần tượng anh RM ạ, một rapper khí chất với IQ148 sáng tác và rap thần sầu ạ.
- Được, tôi sẽ cho cậu làm việc với anh ta, với điều kiện là cậu phải thắng trong cuộc thử giọng 1/30. Tất cả bọn họ đều rất tài năng mới đc lựa chọn, nên cậu phải cố hết mình rõ chưa.
- Dạ, em biết rồi
- Tốt, hôm nay thế đã. Cậu sẽ đi làm vào 9h sáng hàng ngày và kết thúc vào 7h tối. Có thể nghỉ t7 CN. Tôi sẽ sắp xếp thầy dậy thanh nhạc và biên đạo nhảy cho cậu. Chúng ta nên lưu số nhau để tiện liên lạc, cần giúp đỡ thì gọi ko thì qa TH cũng đc. Thế nhé, cố gắng lên:
- Dạ em biết rồi, cảm ơn Giám Đốc đã tin tưởng.
- Thế thôi hai cậu về đi, tôi còn đi có việc.
- Vâng em chào anh, JK cứ gập người chào SJ như gà mổ thóc, thật ko ngờ cậu có số của một nv to lớn như vậy. JK sung sướng cứ cầm đt cười mãi mà qên TH ngồi bên cạnh đang đen mặt.
- TH anh thấy koo, người đó rất nổi tiếng là Kim SeokJin đóoooo, CEO Jinhit đóoo, lại còn đẹp trai không những thế còn trẻ và giàu nữa..huhu hâm mộ ghiaaa... chưa nói hết đã thấy TH mặt đen đứng dậy định đi về.. Ơ kìa đợi đã nào TH????
- Cậu cứ ở đấy mà KHEN, tôi điiii về-.- ( JK ko biết đc sự thật là cái người trước mặt cũng là 1 trong những CEO nổi tiếng và giàu ngầm ko kém Kim SeokJin , mà còn là anh em nữa).
- Ơ đừng mà ...đợiii em với.... đợi em.... JK thấy con người kia thật khó hiểu. Mới vuii vẻ bây giờ đã thành mặt than rồi....thật là khó chiều. Hừm.


_________ Ăng nhăng nhăng :3 __________Cảm ơn đã đọc.3294

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro