# Open & Close?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng tối mang sự ấm áp . Chỉ cậu và anh ôm nhau ở trên chiếc giường siêu to khổng lồ . Một cảm giác lạ lẫm , nhưng đan xen ấm áp. Cựa mình JK liền thức giấc và hoảng loạn không biết mình ở đâu. Người bên cạnh cũng thức giấc:
- TH: Một giọng nam trầm ấm dịu dàng bên tai:
Đây là lần đầu của cậu?
- vừa nói anh ta vừa vuốt nhẹ lên bờ môi mềm mại của JK , khiến mặt cậi đỏ bừng lên . Mong là do ánh sáng không tốt nên anh ta sẽ không thấy hình ảnh này .
Cậu lắc đầu lia lịa :
Loại bỏ kí ức hôm qa ở đó... JK giật mình rời bỏ sự dễ chịu trong lòng ngực anh , ngước lên nhìn thắc mắc :
- Đ...đương nhiên là khô...không rồi !  .
Nhờ ánh sáng chiếu xuyên qua màn cửa sổ , cậu thấy anh nhìn cậu cười như trêu ghẹo :
- Anh , anh cười cái gì hả ?!
- TH: Ơ , anh có cười sao ?
-  mặc cho cậu nói một cách nghiêm túc , anh ta chỉ cười đểu giả vờ không biết gì .
- JK: Nè , đừng có đưa ra cái mặt như thế chứ . Anh không có cười mà ~
- Cậu điên quá nên quát anh ta :
- Anh cười cái shit ! Mà anh hỏi chuyện khi nãy để làm gì ... ?
- TH: Ép sát khuôn mặt khôg góc chết lại gần... Ưmm.. hỏi để chịu trách nhiệm chứ sao nữa :)
- JK: TÔIII KHÔNG CẦN CÁI NGƯỜI NHƯ ANH...Được mỗi cái mặt...hmm
- TH: Anh không những được cái mặt tiền mà được cả "thân dưới"nữa cơ....Cô Em có muốn thử nghiệm lại kooo??
- JK: Anhhhh mau tránh ra... Cô Em cái khỉ hô...tôii là đàn ông đích thực nhìn ngực đầu tiên ( thật ra đc nhìn mỗi ngực anh) không có ngực thì nhìn tạm mông.-. Đạii loạiii là ko có Cô Em nào ở đây hết...
- TH: Thế cơ? Không hiểu ai đấy hôm qua "Giả Gái" vô pub uống rượu ta???
- JK: Chắc anh nhìn nhầm :) làm gìi có... (thôi xongg..bây giờ nhớ kí ức ngày hôm qua Aishhhh ôi máaa ơiii thôi như xongg....)
- TH: Chính tay tôi cởi quần áo cho cậu đó...
- Đưa ánh mắt từ mặt xuống dưới:
- Ừmmm cái gì cũng dễ thương hết...(nhờ có cậu ,anh chắc chắn là " cậu chính là định mệnh của đời anh").
- Giật tung chiếc chăn cuốn quanh người:
- JK: Mau cất cái mắt của anh đii ,không tôi móc mắt anh ra bây giờ
TH: (Ôi thánh Lachimolaaa..Đức mẹ đồng xu....làm ơn cho anh thoát khỏi cái hố dễ thương này với. Cái mỏ cứ chu chu như thế kia thì bố thằng Tây chịu đc à. Xin lỗi mẹ cha vì đầu óc anh bây giờ không di chuyển đc mắt.)
- Mau vào nhà vệ sinh tắm đi rồi qua phòng bên lấy tạm đồ của tôi mặc vào, rồi xuống dưới nhà ăn sáng.
- Xuống nhanh tôi chờ.
JK như được vận hành auto vác nguyên quả chăn rồi chạy vào tắm rửa . Nằm trong bồn tắm, liền suy nghĩ vu vơ
- Cậu đúng thật là có cảm giác với con trai, tim cậu cứ đập bow wow wow pang pang mỗi khi nghe đc cái giọng trầm ấm ấy phát ra. Cả khi bắt gặp ánh mắt nóng bỏng thịt từ anh nữa, "chú bé sizeL" cũng phản ứng nữa. Chết dở rồi, cha mẹ ơi con nợ cha mẹ một "nàng dâu". Thay tạm chiếc áo Sơ-Mi và Quần Tây kèm chiếc " quần xì màu đen Size TO HƠN nguyên tem"cậu liền nhắm mắt mặc vào, ngắm nhìn trong gương nhìn những vết tích sau sự hoan ái kịch liệt, cậu cảm giác được hạ thân không đau như mình nghĩ, ngâm bồn đã rồi tính tiêp.( chính tay anh Kim bôi thuốc cho đau mới thấy lạ ý)
Trong khi đợi JK thay qáo TH liền cầm chiếc điện thoại được bác quản gia sạc hộ, liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Junto " Saoo anh không trả lời tin nhắn của em? Em đang chuẩn bị về Seoul gặp anh nè. Khi nào đọc được tin nhắn thì gọi lại cho em nhé. Yêu anh". Chán nản với cô "người tình" " không hơn không kém". Chắc có lẽ ta nên saybaibai nhau thôi. Vứt cái máy sang một bên, ngồi nhâm nhi cốc Capuchino và chờ "tân người yêu" của lòng anh xuống. Thật mong chờ thấy đôi mắt em, Ưm hôm nay  ☕️ có vị "Ngọt"
TH: - Bác Lee à... bác làm hộ con một ít bánh mỳ nho khô và một cốc sữa ấm cho JK,  một đĩa mỳ tương đen với spaghetti 🍝 cho con nhé.
- Dạ vâng, thưa cậu. (Hôm nay, cạu chủ có vẻ như đang yêu vậy, lại còn dẫn một cậu bé về đây, không biết nhân vậy này thế nào? Cậu chẳng dẫn ai về nhà cũng chẳng bao giờ "mua thuốc bôi mông" chậc chậc)
-Một lát sau TH thấy ngay "chú thỏ" trong bộ dạng "người nhớn" dò dẫm xuống nhà, nhìn trái nhìn phải, liếc thấy anh đang chờ.
-Cậu ưỡn ngực đi đến như ko có chuyện gì xảy ra( nhưng lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh). Cúi đầu chào bác Lee:
JK: -Con chào bác ạ.
Bác Lee: - Chào cậu, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ cho cậu dùng rồi ạ.
JK ngại ngùng: -Dạ.. Bác cứ gọi con là JungKook là đc
Bác Lee: - Thế thì JungKook và cậu chủ dùng bữa, tôi xin phép đi làm việc của mình. ( Ừm tính tình không tệ, ngoan ngoãn dễ thương, chắc chắn bảo bối này sẽ đc đc cưng chiều đây)
JK và TH đồng thanh trả lời: - Bác đi đi. - Cháu chào bác ạ.
JK: - Anh đợi tôi à, ối dời lại còn bày dặt...Ái chà toàn món cậu tích. Ngon quá điii thôiiii...
TH nhìn vẻ mặt cậu đang ăn liền không khỏi nhịn cười: Cũng tính ăn nhưng thôi "ăn Thỏ" đủ rồi. Đẩy hết phần ăn sang cho cậu: Ăn uống từ tốn thôi, ai ăn mất của cậu đâu, saoo rồi đồ ăn ko tệ đúng ko? Trong người còn khó chịu ko?
JK suýt nghẹn với sự hỏi thăm và ánh mắt ôn nhu đó:
- Đội ơn anh, tôi vẫn thở đc.
TH: - Vẫn thở cái gì, vẫn còn hơi sức nói kháy tôi chắc là do tôi chiều em chưa "tới" đúng ko 😼
JK: - không có không có... tôi ko có ý đó..ý tôi là tôi khoẻ rồi cảm ơn anh( má cái tên vô liêm sỉ)
TH: Nhìn cái mặt khó chiuu mà ko làm đc gì cưng chết đi đc:
- Tý có cần tôi đưa cậu qua chỗ hqa lấy xe ko? Xe cậu vẫn còn ở đấy.
JK: - Thôi không cần đâu, để tôi tự qa đó.
TH: - Thế cũng đc ví tiền và chìa khoá cùng điện thoại của cậu tôi đề ở phòng khách nhé. Tôi có việc cần ra ngoài, khi nào về thì nhớ đi đường cẩn thận, thỉnh thoảng qua đây ăn sáng Bác Lee làm, Bác có vẻ quý cậu đấy. Thế nhé👋🏻
JK: - Quay lại á... không có đâu. Tôi mà quay lại đây tôi liền "làm Thỏ cho anh cưỡi"
TH: - Okeyyy.. tôii nghe thấy rồi nhóooooo
JK: - Mé.... tai thính như gì vậy-,,,,,-
Nhìn xung quanh căn nhà quá rộng lớn này, cậu cảm giác nó quá cô đơn và thiếu sức sống. Ai đời lại chỉ một mình anh sống ở đây trong căn nhà lạnh lẽo này? Ôi trời -.- đúng kiểu người điên luôn có lối sống riêng mà.
Ăn uống nó nê, dọn dẹp một chút, ra bàn kiểm tra điện thoại thấy có tin nhắn từ chị gái họ gửi đến: " Em yêu ơi chị chuẩn bị bay về Hàn Quốc chơi nè, khi nào rảnh chị em ta đi ăn nhé, chị lần này về có bất ngờ cho em đó ;)" thế nhá.
"JK hí hửng đc gặp người chị họ yêu dấu."
Vừa đọc xong tin nhắn có ngay cuộc gọi điện của Zizi cô bạn thân hâm dở gọi:
- Zizi: Aloooo...JK có ở đó không ta??? Hêhhehehhe Đang ở đâu thế?  sao sao hàng thế nào? Mấy phút? Oke không saooo ko nói gì????
- JK: Má quỷ thần thiên địaaaa ở đến đây mà xem này....Con bạn vứt bỏ tôi lại với một tên du côn năm lần bẩy lượt ăn sạch bán chẵn đời giaii của tôi nè...Trời đụ.
- Zizi: Hahhahah...tốt lắm tốt lắm.. thật đúng là ko hổ danh với "đôi mắt nhìn người ko trượt phát nào". Thôi thôi ông tướng 24 tuổi rồi ít ỏi gì nữa đâu mà còn bày đặt, sướng chết đi đc cònn:))) Hêhhehe tao mà FA thì ko đến lượt mày hút đâu con zaii :) Nhờ tao mà mày xác định đc Gu của mình còn gì nữa-,-
- JK: Oke bạn lun đúng, bạn là nhất. Đéo ai caiz đc bạn-,-   Mà này bà Junto sắp về á khi nào đi nhậu ko?
- Zizi: Mé đang vuii, gặp con quỷ đấy làm mẹ gì? Ghét bỏ con mẹ đii đc-,-
- JK: Saooo mày cứ định kiến với bà ý vậy:) tao thấy cũng tốt tình mà, chơi với nhau cũng lâu rồi còn là tiền bối học chung nữa -,- thôi mà :((((
- Zizi: Úi dời ơiii, tao chắc cần :) Đéo thân. Thế nhé. Có gì tao ới mày sau nhé. Tâoo phải đii shopping với Jiminsiiii đây :3 Love yaa :*
- JK: Má tosu bọn có ny nhó :))) bye.
Bắt taxi đi lấy xe ở pub và quay nhà thay qáo và nghỉ ngơi. Đi đường cậu lại mông lung suu nghĩ, bản thân có nên mở lòng đón nhận tình yêu đầu đời hay ko?

————————-————-
Các bạn đoán xem, chap tiếp theo có gì vuiii đii ạ :3

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro