Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày,Wonwoo vẫn cứ bâng khuâng nghĩ suy có nên liên lạc cho người đàn ông kia hay không.Một hồi trầm ngâm,Wonwoo quyết định sẽ mở lòng và nhắn tin cho người đàn ông kia.Wonwoo liền cầm chiếc điện thoại của mình lên và nhắn cho người đàn ông kia.
"Chào cậu."
"Cậu là?"
"Tôi là người đã xin số điện thoại cậu đây ạ."
"Nhìn có vẻ không giống lắm nhỉ."
"À.Đấy là anh tôi,tôi nhờ anh tôi xin,tại tôi hơi ngại."
"Sao phải ngại?Có gì đâu.Tôi thân thiện lắm không phải người nổi tiếng đâu hahaha."
"Vâng."
Wonwoo sau khi nhắn tin với người đàn ông liền suy nghĩ:
"Tính cách của anh ta....giống hết Mingyu của mình...Thật sự là anh sao?Nhưng sao anh lại là một cái tên khác...?"
Wonwoo liền quyết định tâm sự với Seungcheol nên đã gọi anh qua nhà mình.
"Anh à.Anh có đang rãnh không?"
"Anh đang rãnh.Có chuyện gì chú lại gọi anh?"
"Anh qua nhà em chúng ta vừa uống vừa tâm sự được không?"
"Được thôi.Anh mua gà qua nhé?"
"Dạ.Em sẽ chuẩn bị bia."
Cúp máy Wonwoo liền vội vàng mang chiếc áo khoác của mình và đi xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà.Anh đến cửa hàng tiện lợi liền đến quầy bia,anh nhanh tay lấy chai bia thì đằng sau lưng anh có một cánh tay dài vươn đến đằng trước lấy bia.Vì sự xuất hiện đột ngột của cánh tay này Wonwoo liền hoảng hốt quay lại,mắt Wonwoo liền chạm mắt với người đằng sau.Cả hai liền thốt lên:
"Ơ,là cậu." Cả hai liền đồng thanh nói lên.
Thì ra là EunWi người đàn ông y hệt Mingyu.Wonwoo thấy vậy liền nói:
"Ơ.Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đi mua bia giải sầu ấy mà."
"À.Ra vậy.Thế để tôi thanh toán cho."
"Thôi.Để tôi.Bữa sau cậu mời tôi bữa cơm là được."
"Haha.Vậy cảm ơn cậu nhé Mingyu."
"Gì cơ?Mingyu là ai vậy?"
"À...Tôi nhầm xin lỗi cậu nhé."
"À không sao."
"Cảm ơn cậu EunWi."
"Nhớ khao lại tôi một chầu cơm là được rồi."
Sau khi cười nói xong,liền tiến đến quầy thanh toán như đã nói EunWi là người thanh toán cho những chai bia kia.
"Cho tôi thanh toán của tôi và cả cậu bạn kia nữa."
"Dạ vâng ạ."
Thanh toán đã xong,cả hai đều đi về EunWi liền ngỏ ý muốn đưa Wonwoo về.
"Này,cậu kia."
"Hả?Cậu gọi tôi ư?"Wonwoo quay ngoắt lại nhìn về phía EunWi.
"Ừm.Là cậu.Để tôi đưa cậu về nha."
"Không cần đâu."
"Thôi không phải khách sáo dù gì cũng cùng đường."
"Anh cũng sống ở đây à?"
"Ừm.Không hiểu sao tôi thấy cậu có cảm giác rất quen thuộc nhưng không biết lại gặp ở đâu."
"Anh thấy tôi quen sao haha,chắc người giống người đấy."
"Chắc là thế haha."
Hai người vừa đi vừa nói đùa vui vẻ đã về đến nhà Wonwoo khi nào không hay.
"A.Đến nhà tôi rồi.Cảm ơn anh nhé."
"Không có gì."
"Anh về cẩn thận.Tạm biệt."
"Ừm.Tạm biệt."
EunWi vừa rời đi trong đầu Wonwoo bỗng trống rỗng vì tính cách người đàn ông này rất giống Mingyu.Anh liền đi vào nhà thấy Seungcheol đã ngồi đó từ bao giờ.
"Ơ.Anh đến từ khi nào vậy?"
"Yahh.Anh đợi chú hơi bị lâu rồi đó."
"Em xin lỗi.Do em vừa gặp bạn trên đường nên quên mất.Bia này anh."
"Ngồi xuống đi.Chú có chuyện gì muốn tâm sự à?"
"Anh có nhớ người đàn ông tên EunWi kia không?"
"Nhớ.Mà sao?"
"Tính cách anh ta y hệt Mingyu.Thật sự rất giống."
"Thật hả?Anh mày bất ngờ đấy."
"Thật ra người bạn em gặp là anh ta."
"Tụi em có nhắn tin cho nhau,sau đó vô tình gặp ngoài cửa hàng tiện lợi."
"Thế hai chú đã làm gì nhau chưa?"
"Anh này kì quá đi.Anh ấy nói gần em có cảm giác rất quen thuộc."
"Này.Có khi nào Mingyu không?"
"Khùng quá à.Chắc có lẽ là người giống người thôi."
"Haha chắc là vậy."
Hai người ngồi tâm sự đến nữa đêm thì đã thấm mệt,thế là cả hai liền ngủ thiếp đi trên bàn.Sau khi hai người ngủ,điện thoại Wonwoo bỗng ting ting tin nhắn,là EunWi đã nhắn cho Wonwoo.
"Cậu ngủ chưa vậy?À nếu cậu ngủ rồi thì thôi vậy.Ngủ ngon nhé."
Đến sáng hôm sau,tầm 10 giờ sáng Wonwoo đã mở mắt thức dậy,anh đưa tay lấy chiếc kính của mình và nhìn lên đồng hồ.Anh hoảng hốt nhận ra đã 10 giờ sáng,Wonwoo không tin vào mắt mình liền tháo kính dụi mắt,nhưng đó là sự thật.Anh quay qua đập đập vào người Seungcheol.
"Anh.Anh mau dậy.Mauuuu"
"Đừng làm phiền anh.Để anh ngủ thêm tí đi."
"10 giờ sáng rồi đó.Dậy đi."
"Gì?10 giờ rồi á?Thôi chết muộn làm rồi Wonwoo ơi."
"Giờ làm sao đây anh?"
"Khoan,bình tĩnh.Bây giờ gọi sếp xin nghỉ đi chứ biết sao giờ."
"Aish,thiệt tình mà."
Nói xong Wonwoo liền cầm vào điện thoại anh đã nhìn thấy tin nhắn,nhưng anh không quan tâm đến những tin nhắn đó,thứ anh quan tâm bây giờ là gọi điện cho sếp và xin nghỉ.Wonwoo liền nhấc máy gọi cho sếp.
"Dạ alo.Sếp ạ."
"Có chuyện gì đấy Wonwoo?"
"À dạ,chuyện là sáng nay em bị đau nhưng đến bây giờ mới gọi cho sếp được ạ.Sếp có thể cho em nghỉ hôn nay được không ạ?"
"Được.Cậu giữ gìn sức khoẻ rồi nhanh chóng đi làm nhé."
"Dạ em cảm ơn sếp."
Wonwoo đã xin phép nghỉ việc trót lọt,còn về phần Seungcheol không suôn sẻ như vậy.
"Dạ sếp ạ.Em Seungcheol đây."
"Ờ.Có chuyện gì đấy."
"Dạ chuyện là em bị đau sếp ạ.Hôm nay,sếp có thể cho em nghỉ không ạ?"
"Cái gì?Bị đau ư?Cậu có sao không?Tôi đến thăm cậu nhé?"
"À dạ không cần đâu ạ,em trai của em chăm rồi ạ."
"Cậu có em trai á?Bây giờ tôi mới biết đấy."
"Dạ chỉ là em họ thôi ạ."
"Ờ.Thế thì hôm nay cậu nghỉ đi nhé.Cậu giữ gìn sức khoẻ rồi nhanh chóng quay lại làm việc."
"Dạ em cảm ơn sếp."
Hai anh bạn thân rất thân này đã xin phép sếp thành công.Wonwoo thấy tin nhắn anh liền vội vàng vào xem.
"A.Là EunWi."
Nghe vậy Seungcheol liền quay qua hỏi:
"Gì?Là cậu ta sao?Sao lại nhắn cho em cơ chứ?Có khi nào phải lòng em rồi không?"
"Yah.Anh làm gì mà hỏi nhiều vậy sao em trả lời kịp."
"À.Anh mày quên do anh lo lắng quá thôi."
"Cậu ta nhắn cho em hồi đêm qua.Chắc lúc tụi mình say ngủ quên."
"Ra là vậy.Em hỏi cậu ta có chuyện gì đi."
"Dạ."
Nói xong Wonwoo liền nhắn cho cậu EunWi kia.
"À tôi đây.Có chuyện gì vậy?Hôm qua tôi hơi quá chén nên ngủ quên."
Đợi tầm vài 1 tiếng sau cậu EunWi kia đã phản hồi lại cho Wonwoo.
"À,chỉ là hôm qua tôi định rủ cậu đi ăn đêm,mà không ngờ cậu ngủ rồi nên thôi."
"Thế hả?Xin lỗi nha."
"Không sao.Hôm nay cậu có bận gì không?"
"Tôi không.Có chuyện gì vậy?"
"Ầyy.Đừng nói cậu quên rồi chứ."
"Haha.Tôi nhớ rồi."
"Thế tối nay anh rãnh không nhỉ?"
"Tôi rất rãnh là đằng khác."
"Được.Vậy hẹn cậu tối nay 7h tối tại nhà hàng Cheers nhé."
"Ok.Vậy hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro