Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thứ bảy,Wonwoo quyết định ngày mai sẽ về bố mẹ ở Busan.Vì ông bà Jeon ở Busan,nên Wonwoo đã chuẩn bị từ hôm nay.Anh quyết định sẽ mua sắm cho bố mẹ ít trái cây và quần áo.

Chiều đến 5 giờ,Wonwoo đi đến chợ Namdaemun.Chợ Namdaemun như một "mê cung".

Anh ghé vào sạp trái cây thứ hai,đập vào mắt anh là những trái dâu đỏ mọng,tươi rói.Anh liền nhìn vào trong sạp trái cây và hỏi:

-"Dâu này bán sao vậy cô?"
-"10.000 won/kg cháu nhé."
-"Cô lấy giúp cháu 3kg nhée."

Cô bán hàng liến tiến ra khỏi sạp,tiến đến bên cạnh Wonwoo và cân dâu cho anh.Trong lúc đang đợi cô bán hàng,bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên:

-"Dâu này nhiêu vậy cô?"
-"10.000 won/kg cháu nhé,cậu này vừa mua 3kg đấy."

Wonwoo liền liếc qua nhìn người đàn ông bên kia.

-"Ơ,là cậu à?" Cả hai bên đều đồng thanh.

Wonwoo ngạc nhiên đưa đôi mắt tròn xoe của mình hỏi:

-"Cậu đi đâu vậy EunWi?"
-"Tôi đi mua dâu để về thăm bố mẹ."
-"Cậu cũng mua dâu về thăm bố mẹ á?"
-"Sao cậu ngạc nhiên vậy?"
-"Tôi cũng mua dâu thăm bố mẹ ở Busan."
-"Tôi cũng thăm bố mẹ ở Busan."
-"Ôi trùng hợp thế."

Bỗng một giọng nói cất ngang cuộc hội thoại của hai người:

-"Cháu ơi,dâu của cháu đây."
-"À dạ cháu cảm ơn cô,lo nói chuyện cháu quên mất.Tiền của cô đây ạ."
-"Cô cảm ơn cháu nhé."
-"Không gì đâu ạ."

Wonwoo quay qua nói với EunWi:

-"Cậu mua đồ đi nhé,tôi đi đây."
-"Tạm biệt cậu,đi cẩn thận."

Wonwoo quay lưng rời đi,EunWi nhìn theo ánh bóng lưng ấy với một ánh mắt dịu dàng,trìu mến,không phải người nào cũng cảm nhận được đôi mắt ấy từ EunWi.

Nhìn thấy ánh mắt của Eunwi cô bán hàng dường như đoán được phần nào liền nói với Eunwi:

-"Thôi ông cố,đừng diễn nữa,mẹ ông ở đây cơ mà,đâu nào ở Busan mà nhìn xa thế."

Thấy Eunwi không trả lời,mẹ liền nói:

-"Thích á,không nói là ngu nghe con.Mẹ thấy bây giờ cái gì tuổi trẻ tụi mày cũng dám làm,mỗi tội thích là không nói.Không hiểu nổi anh đấy anh ạ.Mẹ không ngăn cấm việc yêu đương đồng giới của con đâu.Con cứ là chính mình.Mẹ luôn ủng hộ con Eunwi nhé."
-"Cảm ơn mẹ vì đã ủng hộ con,nhưng con nghĩ chưa phải bây giờ."
-"Rồi con sẽ biết tất cả." Mẹ Eunwi nói nhỏ
-"Mẹ nói gì vậy ạ?"
-"Không có gì đâu."
-"Thế để con trai cưng của mẹ phụ mẹ bán hàng nhé."

Cả hai mẹ con liền cùng nhau bắt tay vào công việc bán hàng của mình,nhờ sự đẹp trai của mình mà sạp trái cây của mẹ cậu rất đắt khách,nhưng hầu như toàn là nữ.

Bên này Wonwoo đi một vòng chợ,anh liền ghé vào một tiệm mì tương đen.

-"Ông chủ cho con một tô mì tương đen nhé."
-"Có liền."

Trong lúc ngồi đợi mì,Wonwoo xem lại tất cả những món đồ mình mua sắm cho bố mẹ,chợt nhìn những trái dâu tây kia làm anh nhớ tới Eunwi.Wonwoo liền ngồi nghĩ.

-"Bố mẹ cậu ấy ở Busan sao?Vậy chắc đúng là người giống người,mày đành phải chấp nhận sự thật đó không phải Mingyu thôi Wonwoo à."

Ngồi suy nghĩ được một lúc,mì tương đen của Wonwoo đã ra.Anh liền ngồi ăn một cách ngon lành,chắc có lẽ đi một hồi lâu anh đã đói rã rời.

Đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút tối,Wonwoo liền cầm đồ của mình lên đến thanh toán tiền và đi về nhà.

Đúng nữa tiếng sau,Wonwoo đã có mặt ở nhà.Anh mệt mỏi ngã phịch xuống giường thở ra một hơi thật dài.

-Wonwoo:"Liệu mình thích anh ta thật không,hay chỉ là cảm xúc nhất thời.Nhưng thật sự Mingyu vẫn còn một chút gì đó hiện diện trong tâm trí của mình.Haizz sao mọi rối tung lên như này." Wonwoo vừa suy nghĩ vừa lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái.

Anh đưa đôi mắt ngắm nghía quanh căn phòng,đôi mắt ấy dừng lại ngay tấm ảnh chụp chung của anh và Mingyu.Wonwoo bật dậy cầm lấy tấm ảnh.

-Wonwoo:"Gyu à,em nghĩ chắc em phải mở lòng rồi.Chắc cũng đến lúc em phải quên đi anh,anh ở bên kia bây giờ chắc cũng hạnh phúc lắm nhỉ,mừng cho anh lắm đấy.Em ở đây cũng đã không u buồn như trước rồi,em đã vui vẻ hơn,hạnh phúc hơn kể từ khi anh ấy xuất hiện.Chắc có lẽ là em sẽ mở lòng.Mingyu cảm ơn anh vì đã là một phần trong kí ức của em.Yêu anh." Wonwoo vừa cầm lấy tấm ảnh vừa nói.

Giờ đây anh đã không còn khóc như lúc trước,anh nở một nụ cười hạnh phúc và chuẩn bị bắt đầu cho một cuộc sống và hạnh phúc mới.

Một thời gian lâu sau khi anh suy nghĩ,anh đã quyết định đi ngủ để sáng mai có sức về thăm bố mẹ.

Eunwi bên này cũng đang suy nghĩ về Wonwoo,Wonwoo có những cảm giác quen thuộc đối với Mingyu đôi khi nhìn thấy Mingyu đầu anh lại đau một cách kinh khủng,liệu hai người đã có gì trước đó chưa?Hàng ngàn xuất hiện trong đầu Eunwi,bỗng đầu đau một cách không chịu nổi.Anh liền đến chiếc tủ lấy thuốc uống và thiếp vào giấc ngủ khi nào không hay.

Sáng hôm sau,tiếng chuông báo thức của điện thoại đã đánh thức Wonwoo.Anh mở mắt đưa cánh tay của mình để tắt đi báo thức.Anh ngồi dậu vươn vai,vặn người vài cái.Thấy trên điện thoại hiện một tin nhắn của mẹ,anh liền trả lời vội:

-Bà Jeon:"Cuối tuần này con có về không Wonwoo?"

Wonwoo thoáng qua một suy nghĩ

-Wonwoo:"Hay mình trêu mẹ một chút nhỉ."Vừa nói vừa cười khà khà.

Anh liền trả lời tin nhắn của mẹ:

-Wonwoo:"Dạ chắc không về được rồi,dạo này công ty con bận quá ㅠㅠ."
-Bà Jeon:"Đành vậy thôi.Nhớ chăm sóc tốt bản thân tốt con nhé."
-Wonwoo:"Dạ,mẹ và bố giữ gìn sức khoẻ nhé."

Wonwoo nhắn cho mẹ xong liền đi vệ sinh cá nhân,vừa đánh răng vừa hát véo von.

Sửa soạn tươm tất mọi thứ anh liền đến sân bay,vì Wonwoo đi bằng máy bay nên chỉ mất 55 phút.

Vừa chợp mắt một chút đã đến Busan.Anh vừa đáp xuống liền nhanh chóng rời khỏi máy bay,tìm vội một chiếc taxi.

-Wonwoo:"Cho tôi đến số xxx đường xxx.Cảm ơn."
-Tài xế:"Vâng ạ."

Vì nhà bố mẹ Wonwoo khá xa nên từ sân bay đến đó mất 30 phút.Vì đi trên máy bay khá mệt nên anh đã thiếp ngủ đi.

30 phút sau đến nơi nhưng anh vẫn chưa tỉnh,tài xế phải đành đập lay người anh dậy:

-Tài xế:"Này cậu,cậu ơi dậy đi đến nơi rồi."

Wonwoo liền giật mình dậy,dụi dụi vào hai mắt:

-Wonwoo:"Gì vậy?Đến nơi rồi sao?."
-Tài xế:"Đến rồi."

Wonwoo liền nhanh chóng ngồi dậy,nhanh tay nhanh chân xách hành lí.Anh bước nhẹ nhàng lấp ló ngoài cửa,vì nhà anh bán tạp hoá nên anh đã bịt kín và tiến vào nhà hỏi:

-Wonwoo:"Cô chú ơi,có ai bán đồ ở đây không ạ?"

Bà Jeon nghe vậy vội vàng chạy ra bán hàng.

-Bà Jeon:"Tôi đây cậu múa gì đấy?"
-Wonwoo:"Cho cháu mì tôm,bánh với nước ngọt ạ."
-Bà Jeon:"Chờ tôi chút.Mà cậu có giọng nói,dáng người giống con trai tôi ghê."
-Wonwoo:"Thế cô xem đây có phải con trai cô không nhé?"Wonwoo vừa nói vừa cười.

Bà Jeon nghe vậy liền vội vàng quay người qua.Bà Jeon nhìn thấy người con trai kia cởi từ từ cởi khẩu trang ra,bà Jeon liền vui mừng chạy ra ôm con trai.

-Bà Jeon:"Trời ơi,sao con kêu không về?Con về thật nè.Ông ơi con về."Mẹ Wonwoo vui vẻ ôm con nói.

Ông Jeon nghe vậy háo hức chạy ra đón cậu con trai của mình.

-Ông Jeon:"Ôi con về à?Bố lại tưởng con không về cơ.Bố mẹ nhớ con lắm đấy."
-Wonwoo:"Con chỉ nói xạo để cho bố mẹ bất ngờ thôi."

Cả nhà ba người đứng nhìn nhau cười cười nói nói.Đã rất lâu họ chưa được vui vẻ bên nhau như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro