Chapter 1 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Suzy à , Suzy ơi , Suzy . Tớ về rồi đây.

Vừa về tới nhà, tôi lập tức tìm Suzy, người bạn thân yêu dấu của tui. Vì phải công tác ở HongKong 1 tuần nên chẳng đc gặp mặt tình yêu của tôi. Heheee.... Tôi vào phòng khách, phòng ngủ cả bếp cũng chẳng thấy Suzy đâu. Nơi còn lại duy nhất là phòng tắm. Tôi liền chạy vội vào đó, tôi hoảng hốt khi thấy Suzy nằm trong bồn tắm với cánh tay đầy máu nhưng tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để gọi cấp cứu.

Tại Bệnh Viện

_Bác sĩ à, bạn cháu sao rồi ?

_Tạm thời thì bây giờ vẫn ổn nhưng bạn cháu đang có dấu hiệu trầm cảm cao. Cháu không nên để cô ấy bị xúc động mạnh.

Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, tôi vội vào phòng hồi sức để xem Suzy thế nào rồi ? Cậu ấy trầm ngâm nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Trong lúc ngồi chờ cấp cứu, tôi đã vô tình xem điện thoại của cậu ấy. Tôi thấy một loạt tin nhắn mà cô ấy gửi cho ai đó tên là Liu Yi Yun. Trước giờ cậu ấy cũng đã quen nhiều người rồi chia tay nhưng vẫn bình thường. Lần này lại đặc biệt nghiêm trọng, chắc hẳn hắn ta có gì đặc biệt hoặc là hắn ta đã làm gì Suzy? Tôi nhất quyết phải tìm được hắn, Liu Yi Yun.

_Là ai vậy hả?

Suzy im lặng chẳng thèm trả lời tôi. Tôi vội giơ điện thoại của cậu ấy lên.

_Tớ đã đọc hết tin nhắn rồi, Liu Yi Yun là ai ?

_Cậu đừng quan tâm chuyện của tớ.

_Cậu nói vậy mà nghe được sao? Cậu đừng quên tớ là luật sư, tìm ra hắn không khó đối với tớ đâu.

_Tớ xin cậu đừng đến tìm anh ta.

_Tại sao chứ?

_Vì mọi thứ là do tớ, mặc dù chỉ là đơn phương nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ta thôi, tớ cũng hạnh phúc rồi.

_Cậu bị gì vậy? Tại sao lại dại dột như vậy?

_Là do tớ chọn lựa, tớ muốn ở một mình.

Thật là bực bội cậu mà Suzy, tại sao lại dại dột như vậy? Thế thì từ nay cậu không nên nhìn thấy hắn nữa. Tôi sẽ tìm hắn và nói cho ra lẽ. Tôi chỉ không muốn Suzy trở nên ngu muội như vậy.

Ngày hôm sau, tại văn phòng.

_Chào buổi sáng luật sư Jung.

_Chào buổi sang mọi người

_Quào, người đẹp của lòng anh đã công tác về rồi.

_Chào anh Suho

_Sao em càng ngày càng đẹp lên vậy Soo Jung?

Suho vừa nói vừa đi theo vào văn phòng của tôi.

_Anh biết gì về Liu Yi Yun?

_Sao cả em cũng quan tâm về hắn ta?

_Anh biết gì về hắn vậy? Nói cho em biết đi

_Thì là công tử con nhà giàu, vừa đẹp trai lại vừa là giám đốc tập đoàn lớn nhất Seoul. Vẫn còn đang độc thân nên những cô gái trẻ như em, ai cũng biết hắn. Hắn còn được gọi là Amber Liu.

_Thì ra là vậy

_Tại sao em lại tìm hiểu hắn ?

_Em sẽ giải thích sau

Nói rồi tôi đẩy Suho ra khỏi văn phòng của mình rồi lên mạng tìm hiểu về Liu Yi Yun. Lâp tức tìm đc công ty của hắn, tôi vội vàng thu xếp và đến đó.

Tập đoàn F(x)

_Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho cô?

_Cho tôi gặp giám đốc Liu

_Xin lỗi, cô đã hẹn trước chưa?

_Chưa, tôi chỉ cần gặp anh ấy 5 phút thôi

_Xin lỗi cô, giám đốc Liu đang bận họp. Mong cô quay lại sau.

Haizzz không gặp được hắn hôm nay thì không được rồi. Tôi liều mình chạy thẳng vào văn phòng của hắn. Mở cửa ra, tôi thấy 3 người đàn ông đang ngồi bàn bạc gì đó trên bàn.

_Xin lỗi giám đốc, tôi đã cố chặn cô ấy lại nhưng..

_Cho tôi hỏi trong các vị ai là giám đốc Liu?

Người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía tôi vội đứng dậy. Anh ta dần dần quay người lại. Trước mặt tôi là người con trai tuấn tú, cao ráo và có điều gì đó rất thu hút. Anh ta nhíu mày nhìn tôi.

_Cô là?

_Tôi là luật sư Jung, là bạn của Suzy.

_Suzy?

_Đúng vậy, người mà đã bị anh hại phải tự tử đó

_Tự tử? Cô lầm người rồi, tôi không biết ai tên là Suzy cả.

_Anh đừng có biện minh

Mặt anh ta đăm lại rồi lấy điện thoại của anh ta đưa cho tôi.

_Tôi chưa bao giờ xem tin nhắn cả.

Tôi nhận lấy điện thọai từ tay hắn. Đúng là điện thoại hắn tận 200 tin nhắn chưa mở. Tôi thấy số của Suzy liền bấm vào xem thì đúng là chẳng có tin nhắn nào mà hắn ta trả lời cả. Thậm chí nhật kí điện thoại cũng chẳng có số Suzy. Tôi đã biết mình hiểu lầm nên vội vàng trả điện thoại và xin lỗi hắn.

_Tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn nhưng cho tôi 1 ân huệ

Hắn lại nhíu mày nhìn tôi rồi cười nhẹ. Ánh mắt đó, nụ cười đó dường như đang cuốn hút tôi.

_Chuyện gì?

_Có lẽ anh không biết Suzy là ai nhưng cô ấy làm việc cho anh. Anh có thể nào cho cô ấy nghỉ việc được không?

_Công ty chúng tôi có quy tắc đàng hoàng, nếu nghỉ ngang như vậy sẽ phải đền hợp đồng.

_Không sao, tôi là luật sư, tôi có thể lo được việc đó.

_Nhưng tôi nói cho cô biết, điều kiện hợp đồng công ty chúng tôi rất cao, tôi mong cô nên suy nghĩ lại. Còn bây giờ thì tôi rất bận, thư kí của tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.

Trời ơi Jung Soo Jung, chưa bao giờ quê tới vậy. Chắc đào cái lỗ xong chui xuống dưới luôn quá. Nhưng mà mình nhất định phải tìm cách cho Suzy thoát khỏi cái vụ này đây. Nếu mà dài dài vậy chắc bị khùng luôn quá.

Trở về nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy Suzy đang nằm ở sofa.

_Sao xuất viện rồi? Không ở đó dưỡng bệnh thêm vài ngày đi, tớ định về nhà thay đồ rồi vào ở cùng cậu.

_Ở trỏng cô đơn lắm, bệnh thêm thì có.

_Hôm nay tớ đã đi gặp hắn ta rồi.

_Hắn ta?

_Liu Yi Yun, tớ đã xin cho cậu nghỉ việc.

_Tại sao cậu lại làm vậy?

_Tớ chỉ muốn tốt cho cậu

_Tớ không nghỉ việc đâu.

Tôi lấy tay áp mặt Suzy

_Tớ chỉ còn cậu và Jess là người thân của tớ thôi.

Suzy bật khóc rồi ôm lấy tôi. Tối đó, Suzy ôm tôi ngủ như 1 đứa trẻ. Tôi và Suzy là bạn thân từ nhỏ, chúng tôi đã trải qua nhiều sóng gió cùng nhau. Năm tôi 14 tuổi, ba mẹ tôi mất do tai nạn, Suzy cũng là người luôn ở bên cạnh tôi. Tôi và chị Jessica thì không gần gũi lắm vì từ khi ba mẹ mất, tôi theo bà sang Hàn còn chị thì ở lại Mỹ. Suốt mấy năm trời, tôi hk hề gặp Jess nên ở Hàn, Suzy là người thân duy nhất của tôi.

Bắt đầu một ngày mới, vừa bước tới văn phòng thì hồ sơ giấy tờ ngập lên tận cổ. Đang đắm chìm trong mấy bộ hồ sơ thì tôi nhận đc điện thoại. Đó là khách hàng của tôi, anh ta muốn tự tử. Buông đt xuống, tôi chạy như điên đến hiện trường. Khách hàng của tôi là 1 thợ hồ, bị tai nạn tại nơi làm việc nhưng công ty lại không bồi thường đồng nào. Gia đình đã nghèo, con bệnh tật mà anh lại bị chấn thương nên anh tuyệt vọng. Tôi len lỏi vào đám đông và vô đc hiện trường do tôi là luật sư của anh ta. Tôi thấy anh ta đứng trên tầng cao nhất nơi anh làm việc. Anh vừa hét lại vừa khóc.

_Công ty phải đền bồi thường cho tôi nếu không, tôi sẽ nhảy xuống dưới.

Tôi đang hướng về phía anh ta, cố nghĩ cách để thuyết phục anh ta xuống khỏi đó thì một đám người mặc đồ vest đen tới. Tôi thấy dáng người đó rất quen, thì ra là hắn ta, Liu Yi Yun.

_Lại là cô sao?

_Lại là anh sao?

Cả 2 chúng tôi cùng đồng thanh nói rồi nhìn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro