Chương 7 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà lại gặp trường hợp này. Tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào khi gặp mặt hắn ta đây. Chỉ cần nghĩ đến lúc gặp hắn mỗi ngày thì đột nhiên tim tôi lại đập nhanh hơn. Thật ngại quá đi!

Vừa đến công ty, tôi được thư kí của hắn trực tiếp đưa vào văn phòng. Chưa kịp phản ứng thì trong phòng làm việc của hắn vừa bố trí thêm 1 cái bàn cho luật sư riêng của giám đốc. Chết tiệt! Như mình dự đoán, mình sẽ phải làm việc mỗi ngày cùng hắn. Lúc này cảm xúc tôi không thể diễn tả bằng lời. Nhưng cũng may lúc này hắn đã đi họp, không có mặt tại văn phòng. Vì hôm nay là ngày đầu, vẫn chưa có bảng hợp đồng nào để tôi xem xét nên tôi đi dạo vòng vòng công ty. Công ty gì mà bự vậy trời? Cái này mà đi trễ chắc vác giò lên cổ chạy còn không kịp. Đang dạo vào công ty để quen đường thì tôi chợt thấy hắn. Hắn đang ngồi bàn công việc cùng một số nhân viên. Gương mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh lùng, hắn rất tập trung lắng nghe những nhân viên khác nói. Rồi đột nhiên mắt hắn hướng ra ngoài, tình cờ chạm lấy ánh mắt của tôi. Ánh mắt của hắn rất khác với ngày hôm qua. Mặc dù ánh mắt tôi và hắn chỉ tình cờ chạm nhau 5s nhưng những hình ảnh đêm hôm qua cứ hiện lên trong đầu tôi. Lúc đó, ánh mắt hắn nhìn tôi rất dịu dàng, tình cảm còn bây giờ thì hoàn toán rất xa lạ. Tôi bước vội về thang máy để trở về phòng làm việc. Vừa bước vào thang máy thì tôi nghe tiếng bước chân hướng về phía tôi. Thì ra là hắn.

_Chào luật sư Jung – Hắn nói

_Chào giám đốc Liu – Hắn nói nhưng không thèm nhìn tôi

Không lẽ hắn định phớt lờ chuyện tối hôm qua. Đúng là do tôi chủ động nhưng là đàn ông thì cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm cơ chứ. Tôi quay sang nhìn hắn nhưng hắn cứ phớt lờ. Vừa bước tới phòng làm việc thì hắn liền giao cho tôi 1 bảng hợp đồng.

_Cô xem bảng hợp đồng này, có gì cần chỉnh sửa thì báo cáo với tôi – Hắn nói rồi quay về ghế làm việc.

Những hành động của hắn chợt làm tim tôi nhói đau. Vậy giữa chúng ta thật sự là không có gì? Đúng như lời người khác nói, hắn ta là một dân chơi thứ thiệt. Tôi chợt cười bản thân mình, thật ngu ngốc khi mong chờ một điều gì đó từ hắn. Mình ngốc thì mình chịu. Quá chủ động và thoái mái khi ở bên hắn. Rốt cuộc tôi với hắn cũng thật sự không là gì của nhau. Tan làm, hắn vội vã đi trước cũng chẳng nói lời tạm biệt nào với tôi.

Về tới nhà, tôi ũ rũ nằm ở sofa. Rốt cuộc mình làm sao vậy? Thích hắn ta rồi sao? Tại sao cứ chờ đợi điều gì từ hắn? Có lẽ điều Suzy nói là đúng, hắn thực sự có sức hút phụ nữ. Nhưng người như hắn, nữ nhi vây quanh không ít, chắc mình cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong thế giới của hắn.

_Này, ngày làm việc đầu sao đấy? – Giọng Suzy cắt đi những suy nghĩ trong tôi

_Cũng ổn – Tôi trả lời nhưng mắt vẫn nhắm, mặt thì hướng lên trần nhà.

_Cậu ổn không đấy? Có chuyện gì sao? – Suzy bước đến ngồi đối diện tôi

_Tớ đã lỡ trao cái quý giá của mình cho một người không quen biết – Tôi thản nhiên trả lời

Suzy hết sức ngạc nhiên khi nghe tôi nói. Vì trước giờ tôi luôn là một người chín chắn, biết suy nghĩ. Mối tình đầu tan vỡ cũng do tôi không muốn trao thân trước khi cưới nhau. Nên Minho đã nản, và ngủ cùng một đồng nghiệp nữ. Lúc bị tôi phát hiện, Minho luôn viện lí do vì tôi không cho mà anh ta là đàn ông nên cần nhu cầu. Thực sự nực cười!

_Cậu không đùa chứ? – Suzy vẫn giữ gương mặt ngạc nhiên

Tôi gật gật rồi quay mặt vào bên trong phía sofa.

_Này, thực sự là cậu không nhận ra người đó sao? – Suzy kéo người tôi quay lại

Tôi lắc đầu, vì tôi sợ nếu Suzy biết đó là Amber Liu thì sẽ thế nào? Cậu ấy sẽ rất thất vọng.

Suzy vội kéo tôi dậy, ôm lấy tôi rồi nói.

_Đừng ủ rũ như vậy, đi bar thôi. Tớ đưa cậu đi chơi, đừng có mà nằm đây, nhìn chán chết đi được – Suzy đẩy tôi vào phòng tắm.

Tối hôm đó, tôi và Suzy đã đi xõa hết cỡ. Tôi uống nhiều tới mức chẳng thể nhớ được hôm qua mình đã làm gì? Thật tốt khi không nghĩ đến hắn. Thế là một tuần trôi qua. Tôi và hắn mỗi ngày gặp nhau nhưng ánh mắt vẫn xa lạ. Hắn đã không còn đến nhà vào mỗi tối nữa. Tôi đã thầm quyết định trong lòng rằng chuyện đó sẽ đc chôn vùi vào sâu thẳm đáy lòng. Nó sẽ chưa từng đc xảy ra. Coi như chỉ có tôi và hắn biết. Tôi nhất định sẽ vượt qua chuyện này.

Amber's POV :

_AAAAAAAAAAAAAAA – Giọng của một nữ nhi

Tôi vội ôm lấy người con gái đó mà hôn. Trên người tôi và cô ấy đều không một mảnh vải. Chúng tôi đang làm chuyện đó.

_Chậm lại, xin anh chậm lại – Cô ấy vừa nói vừa chạm vào cơ bụng tôi nhưng lúc này cảm xúc rất khó tả. Tôi thực sự không muốn chậm lại chút nào. Cảm giác này thật kì lạ! Thật sự muốn cả đời chìm vào cảm giác này.

_Ư – Tôi gục ngã trên người cô ấy. Mồ hôi cả hai nhễ nhại. Cô ấy thì thầm vào tai tôi.

_Stupid !

Tôi choàng tỉnh dậy trong cơn mơ. Cái bộ phận dưới đột nhiên thẳng đứng. Tôi bật cười, đây chỉ là một giấc mơ nhưng sao cảm giác thật quá? Tôi ngồi đơ trên giường khoảng vài phút để nhớ lại gương mặt người con gái đó. Thật sự tôi chẳng thể nhớ được gương mặt của cô ấy trừ cái nốt ruồi đỏ ở cổ người con gái ấy và mùi oải hương. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng có trải nghiệm đó mặc dù tôi đã gần 30. Tôi thức dậy và chuẩn bị để đến công ty. Tôi nhìn viên thuốc trên tay, nếu mình không uống thì có bị gì không? Đã mấy ngày rồi, mình không uống thuốc, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cơ mà. Đây là lần đầu tiên tôi không nghe theo lời quàn gia Henry. Tôi ngán thuốc lắm rồi. Tôi vội bỏ viên thuốc vào hộp.

_Cậu chủ, đã đến giờ xuất phát.

_Được rồi.

_Mấy ngày nay nhìn cậu chủ có vẻ mệt mỏi, cậu quên uống thuốc phải không?

Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Henry nhưng vẫn dõng dạc trả lời.

_Vẫn uống thuốc bình thường.

_Cậu chủ không nên bỏ thuốc vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi biết cậu quên uống 2 3 ngày rồi. Đừng có qua mặt tôi. – Henry giận dữ nói

_Tôi biết rồi.

Cũng đã một tuần, tôi và luật sư Jung làm việc cùng nhau. Cô ấy rất chăm chỉ nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi có vẻ rất khác. Tôi có thể cảm giác được sự giận dữ trong ánh mắt của cô ấy. Tôi quyết định mời cả phòng làm việc đi ăn vì cũng lâu lắm rồi không mời nhân viên đi ăn. Chắc cũng phải làm một bữa tiệc để động viên bọn họ đồng thời chào mừng luật sư Jung. Tôi thông báo cho mọi người. Trong khi ai cũng phấn khởi thì luật sư Jung lại tỏ vẻ không thích. Tối hôm đó, tôi đưa họ đến cái quán mà luật sư Jung đã đưa tôi đi. Tất cả các nhân viên đều ăn uống rất sung sức trừ mỗi luật sư Jung. Cô ấy chẳng ăn gì, chỉ ngồi uống. Soo Jung cứ uống liên tục làm ai ngồi trong bàn cũng phải sợ. Không những vừa uống mà lại vừa nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ. Cứ như tôi đã làm gì sai với cô ta vậy. Tàn tiệc, Soo Jung đi đứng lảo đảo làm mọi người đều lo lắng.

_Để tôi đưa cô về - L, một người nhân viên cùng phòng nói

_Tôi không sao mà – Soo Jung lè nhè nói

Dứt câu, Soo Jung đứng dậy nhưng vì chóng mặt nên lảo đảo. Tôi nhanh tay đỡ lấy cô ấy, chưa kịp nhận đc câu cám ơn thì cô ấy đã quay sang mắng tôi.

_Đừng có đụng tay vào người tôi, đồ tồi – Soo Jung chỉ vào mặt tôi

Tất cả nhân viên đều đứng hình. Cô ta dám gọi tôi là đồ tồi? Nhưng tôi không tức giận vì cô ta đang say.

_Anh định không giải quyết gì sau cái đêm hôm ấy sao? – Soo Jung tiếp tục nói

_Cô nói gì vậy? – Tôi ngạc nhiên hỏi cô ấy

_Anh còn giả vờ. Đàn ông các anh ai cũng giống nhau – Soo Jung

_Tôi là sếp của cô đấy, ăn nói cho đàng hoàng – Đúng là rượu vào thì lòi ra tật mà.

Soo Jung cười khẩy một cái rồi vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào ngực tôi.

_Anh đúng là đóng kịch rất giỏi – Soo Jung nói rồi bỏ đi ra xe

Không khí lúc này im lặng vô cùng. Không những tôi mà ai ai cũng thắc mắc những điều mà Soo Jung nói. Tất cả mọi người đều khẳng định rằng Soo Jung do say mới nói ra những lời đó. Tôi cũng không quan tâm đến loại nữ nhi say xĩn rồi ăn nói hồ đồ. Bước ra tiệm, tôi đã không còn thấy bóng dáng cô ấy nữa.

_Cậu chủ, mời cậu chủ lên xe - Henry

Bước vội lên xe, đầu tôi lại suy nghĩ đến những câu nói của cô ấy. Tại sao cô ấy lại nói vậy? Không lẽ mình đã làm gì sai sao? Ánh mắt cô ấy nhìn tôi rất tức giận. Haizzz mọi chuyện là sao vậy? Tôi nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài. Xe chạy được một đoạn thì tôi thấy bóng dáng một người con gái lảo đảo đi trên đường.

_Dừng xe – Tôi hét lên

_Dạ thưa cậu chủ - Henry

Tôi mở cửa xe, chạy về phía đường đối diện rồi lặng lẽ đi theo cô ấy. Soo Jung vừa đi vừa hát vu vơ.

"I just wanna love you,......"

Tự nhiên tôi bật cười, cô ấy thật đáng yêu. Cô ấy vừa đi tới ngã rẽ phía bên đường thì một đám thanh niên liền chặn cô ấy lại.

_Nè cô em, đi với tụi anh đi – Một thằng trong đám liền nắm lấy tay Soo Jung kéo lại

Soo Jung mặc dù xĩn nhưng vẫn có lí trí. Cố gắng giật tay lại nhưng sức con gái làm sao đọ lại đc mấy thằng con trai. Tôi nhanh chóng chạy đến, giật tay Soo Jung ra và kéo cô ấy về phía mình.

_Này thằng kia, mày là ai? – Một thằng tiến gần về phía tôi

_Tao là người yêu của cô ấy - Vừa dứt câu thì một thằng đằng sau chạy lên đấm vào mặt tôi một cái. Vì không phản ứng kịp nên khóe môi bị rách. Lúc này Henry và vệ sĩ của tôi chạy đến, Henry ra hiệu cho tôi đi trước còn những thằng kia thì cứ để Henry lo. Tôi vội cúi người xuống, cõng Soo Jung bỏ chạy. Soo Jung ngủ gật trên lưng tôi lúc nào chẳng hay. Tay cô ấy vòng ngang cô tôi. Vừa ngủ miệng vừa lẩm bẩm : " Anh là đồ tồi. Tôi đã trao cho anh cái quí giá nhất của tôi. Anh là đồ khốn...." Soo Jung lẩm nhẩm chửi rủa ai trong miệng. Lâu lâu lại nằm lấy tóc tôi rồi hét lên. Oh my god, chưa bao giờ có ai dám nắm đầu tôi cả. Cõng Soo Jung y như là một cực hình. Về tới nhà, cũng may tôi gặp đc bạn cùng phòng của cô ấy, Suzy.

_Giám đốc Liu – Suzy ngạc nhiên khi thấy tôi cõng Soo Jung về

_Tôi nên để cô ấy ở đâu – Tôi

Suzy vội vàng chạy đến mở cửa phòng ngủ của Soo Jung ra. Vừa đặt Soo Jung xuống giường, đột nhiên đầu tôi nhức vô cùng. Tôi gục xuống.

_Giám đốc có sao không? – Suzy chạy đến đỡ tôi lên

_Tôi không sao – Tôi

_Cám ơn giám đốc đã đưa Soo Jung về - Suzy

Tôi không trả lời chỉ bước nhanh ra khỏi nhà nhưng mùi hương căn phòng đó sao rất quen thuộc? Đó là mùi oải hương cùng với mùi quế. Tại sao khi nghe được mùi hương này thì đầu tôi lại nhức vô cùng? Hình ảnh người con gái đó lại hiện lên nhưng thật sự tôi khổng thể nhìn thấy mặt cô ấy. Tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy.

P.s: xin lỗi các bạn vì mình up trễ. Mình đang trong tuần final test với chuẩn bị chọn ngành để học nên mình không có thời gian rảnh. Sorry các bạn nhiều. Mình sẽ cố gắng bắt kịp tiến độ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro