tia nắng đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tiên khi mới vào cấp 3. Nó ngây ngô lắm pha thêm một chút khờ khạo nữa. Học lực nó không được giỏi thì được vào trường chính công nó mừng lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường liên khúc phải là ngày đầu tiên tựu trường đâu nhé. ngày tựu trường thì đã mấy hôm rồi, nhưng vì nó ốm nên phải nghỉ mấy ngày hôm nay rồi. Mang theo giấy gọi nhập học nó lên trường để đăng ký lớp. Vì lúc ôn thi nó học ở trường này, nên nó rất nhanh chóng tìm được cô phó chủ nhiệm. Vì chỉ có một mình nên nó được đặc cách thích chọn vào lớp nào cũng được, thế thì nó cũng chả biết chọn ra sao vì nó không biết được mấy đứa họ cũng đó từ trước cũng học ở trường này mà không biết ở lớp nào, nên nó chỉ chọn đại lớp 10A 12. Nhờ sự chỉ bảo của cô nên nói nhanh chóng tìm được lớp.
Lớp đang học rồi nên sự xuất hiện của nó nó là cả lớp phải trầm trồ nhìn như là vật thể lạ. Cô giáo đưa nó lên và giới thiệu với cả lớp:
Xin giới thiệu với các em, bạn Lâm Phong mới được sắp xếp về lớp chúng ta, mong mọi người giúp đỡ bạn.
Đứng ngượng ngùng một lúc khuôn mặt nó đỏ lên lên rồi cô cũng cho nó về chỗ ngồi, cô xếp nó ngay bàn đầu tiên cùng với Nam, Tuấn và Trang. lúc đi xuống nó nhìn theo mấy cánh tay vẫy vẫy, là thằng Sơn và Trinh Hai đứa bạn từ nhỏ của nó vẫn học chung lớp đến tận bây giờ. Bỡ ngỡ, ngượng ngùng và áp lực bị chêu chọc từ mấy thằng học sinh cá biệt làm nó chẳng thể quan tâm hay làm quen được bạn nào cả.
Sáng hôm sau nó qua cùng Sơn đi học, hai thằng mỗi thân một con xe cà tàng, đặt cọc cạch tới trường. Ngày ấy làm gì có xe máy hay xe đạp điện như bây giờ , đường tới trường thì lại đạp xe hơn chục cây số chứ ít à.
Cũng lâu rồi hai thằng chiến hữu mới đi cùng nhau, gặp được cái thì chém gió xuốt đường đi như hai bà tám.
Đang cộng mông đạp xe thì bỗng thấy có mùi sát khí ở đâu ra thì phải, ui da đông quá.
- Ê  Lâm Phong ! Tiêu rồi mày ơi!
Bỗng đâu chui ra cỡ chục thằng choai choai, tay cầm gậy đứng chặn trước mặt.
Nó thấy một thằng đen xì bước lên phía trước, coi bộ giống trong phim ha, chắc cũng đại ca đây mà, vì mấy thằng kìa nghe lời lắm.
- Ê ! Hai thằng mày là học sinh mới của trường Lam Sương  hả?
       Thằng đa đen vừa nói vừa cầm con dao nhỏ cạ cạ vào cái đầu xe của nó.
- Dạ vâng ko 0 hì k chào anh ạ!
       Thằng Sơn có vẻ giả bộ cũng giống lắm, cứ làm như nhát thật ý. Thường ngày nó ko ra oai gì nhưng khi đã đụng vào thì mệt với nó iđấy.
-Chắc hai thằng mày chưa biết luật nhỉ?vẫn thấy không biết sợ gì thì phải?
        Thằng da đen lăm lăm con dao mà sủa với cái dọng tính nuốt chửng hai thằng nó. Nghe đâu có người bảo ở trường cấp 3 này có một bọ chuyên chặn đường học sinh khác đòi tiền uống nước thì phải, nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến thì ra là một lũ hắc cẩu. Nhất đẳng huyền đai của thằng Sơn đâu phải hữu danh vô thực đâu.
- dạ mấy anh làm gì mà tụ tập đông vui thế ạ!
Thằng Sơn hỏi kháy một câu, thì nhận đc một tràng cười từ mấy a da đen.
- à ! Bọn tao muốn dầm tương hai con chuột nhắt! Hahaha...!
Một thằng trồng đám đông nói với giọng khinh miệt. Nói xong cả bọn lao vào hai thằng nó. Thằng nó cho ngày một quả phí bàng cước thằng lao lên đầu tiên ngã lăn ngày ra đất, lũ chó mực càng hăng, hùng hổ lao vào thì thằng Sơn cũng kịp trút cây côn ra. Cái này là ông anh họ làm cho để phòng thân cộng với bản lĩnh võ học mà nó có thì chống đc cơ số thằng. Sau khi đại chiến 500 hiệp 2 vs 9 thì cũng thắng trận cả lũ chạy mất dép vào con hẻm. Còn hai thằng tụi nó cũng ăn cơ số đòn nên cũng hơi đau. Nhất là nó bị đâu ăn 1 gậy vào tay phải vì nó đỡ bằng tay không mà đang suýt xoa thì thấy một nhỏ nào gọi tên nó và thằng Sơn, ngoái đầu lại nhìn thì nhỏ chạy tới.
      Ối mẹ ơi! Sáng đi quên không cất tim ở nhà, giờ bị cướp giữa ban ngày rồi. Nó ngẩn tò te ra nhìn nhỏ. Nhỏ mặc chiếc váy trường, tóc buộc đuôi gà đơn giản, đôi môi hồng tự nhiên, khuôn mặt trái xoan xinh khỏi phải nói luôn rồi. Nhỏ chạy trong nắng bình minh mà nó tưởng đang xem phim hàn cơ.
- ê! Lâm Phong sao vậy?
       Ngơ ngơ một chút nó mới giật mình thấy nhỏ gọi tên nó tỉnh bơ. Ai vậy trời bạn là ai tôi không biết, bạn đến đây đi! Đang thắc mắc thì nghe cái " cốpp...!"
- ui da ! Đau tui!
- ngơ ngơ gì đó? Nhìn người ta hoài nha, mà hỏi không  nói!
Nhỏ cốc một cái vào đầu nó, rồi hỏi tỉnh bơ nó mới tỉnh hẳn và nhớ ra cái sự lố của nó.
- á !! À à tui không sao
- đưa tay tui coi nào? Nãy giờ thấy hết rùi , ôm cái tay hoài à!
- bầm một cục luôn rồi nè! Chưa kịp đưa tay ra nhỏ đã nắm lấy cổ tay nó, kéo tay áo lên cao, ngó nghiêng một hồi rồi lôi ra đâu cái lọ gì đó xịt xịt lên chỗ bầm của nó .
Nãy giờ toàn để ý ngắm con nhỏ mà ko để ý thằng Sơn, nó bị quăng ra rìa ko ai ngó đến, lâu quá ức nên giờ mới lên tiếng:
- ế ế!! Linh xịt cho Sơn với, tui cũng bị đau nè!
- Sơn tự lo đi hen, võ vẽ đầy người mà có bị thương chút cũng không sao đâu! : vừa nói nhỏ dúi luôn cái lọ xịt kèm theo ánh mắt như muốn giết người của nhỏ, làm một thằng bản lĩnh như nó cũng suýt té xỉu chứ đùa à!
     Loanh quanh hỏi han một chút thì nhỏ mới buông thả cho hai thằng tụi nó để đi học. Cả hôm đó nó chả ghi chép đc bài vở gì được cả, thôi đành ngồi nghe cô giảng bài rồi về mượn tập vở của thằng Sơn chép vậy. Ngồi nghe giảng mà đầu óc nó bay ra tận chỗ hồi sáng uýnh nhau từ lúc nào rồi, cứ nhớ lúc nhỏ thỏa thuốc cho nó, tương tư rồi chứ đâu (hề hề).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro