Chapter 4: Con có thể chăm sóc tốt cho mấy đứa nhỏ không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô hơi bất ngờ về lời ngỏ ý của giám đốc. Giám đốc còn điều kiện gì sao.
- Dạ...có gì chú cứ nói ạ.
- Trước hết con nghe ta nói một chuyện._ ông trầm ngâm.
- Dạ....
-Cách đây 24 năm ta cùng vợ ta kết hôn nhưng không sinh được con. Lúc đó công ty rơi vào khó khăn ta và vợ ta thì như suy sụp_ ông buồn rầu
- Một hôm, ta cùng vợ ta đi vào cô nhi thăm mấy đứa nhỏ. Cùng lúc ta và vợ thấy 5 đứa nhóc rất tinh nghịch và dễ thương. Vợ ta rất yêu trẻ con nên ta đã vào nói chuyện với viện trưởng cô nhi viện về việc nhận xin 5 đứa nhóc đây. Thủ tục nhận nuôi xong ta cùng vợ đưa năm đứa nhỏ về, tuy không phải anh em ruột nhưng nó rất yêu thương nhau lại còn rất có năng khiếu và ước mơ trở thành ca sĩ. Cả 5 đều được 2 vợ chồng ta nuôi dưỡng và dạy dỗ nên người, nhưng được 8 năm kể từ ngày nhận nuôi mấy đứa nhỏ vợ ta bị ung thư phải qua đời để lại ta cùng 5 đứa nhỏ với công ty. Lúc đấy ta như suy sụp nhưng nhờ có năm đứa nhỏ chúng đã vực ta dậy và ta đã đào tạo chúng thành những idol như bây giờ và đó cũng là ước nguyện của vợ ta trước khi mất.
  Giám đốc như sắp khóc khi nhắc về người vợ của mình. Nhưng tại sao chú ấy lại kể mình nghe chắc có nội ý gì đó.
-Giám đốc......_ cô nhìn ông
- Năm đứa nhỏ đó là năm nam ca sĩ trong nhóm nhạc Light người mà cháu sẽ chăm sóc trong thời gian tới. Ta có thể xin cháu chăm sóc tốt cho mấy đứa nhóc đó được không._ vẻ cầu khẩn.
-Dạ....._trời má ơi chuyênn gì vậy trời được chăm sóc cho oppa của mình.
-Cháu giữ kín bí mật này giúp ta được không, vì ta rất lo cho tụi nó khi ta sắp gần đất xa trời mong tụi nó trưởng thành có người chăm sóc là được rồi.
Sau một hồi suy nghĩ
-Dạ con sẽ giúp giám đốc nhưng cho con 2 tháng mới bất đầu đi làm được không ạ.
- Được chứ, hai tháng sau cháu đến công ty ta sẽ đưa cháu hợp đồng. À cháu mún có yêu cầu gì trong ban hợp đồng không._ ông cười hiền lành.
-Dạ....có thể cho cháu nghĩ làm vào bữa chủ nhật và có thể xin về thăm nhà bất cứ lúc nào được không ạ. Mặc dù hơi quá nhưng mong ông chấp nhận ạ.
- Haha có gì mà quá đáng chứ, nếu cháu có việc gì muốn nữa thì nói với ta. Giờ ta phải về Hàn rồi hẹn cháu hai tháng sau gặp lại nha. Tạm biệt_ đứng dậy chào.
- Dạ...chứ đi bình an_ cuối đầu chào.
Thế là nhờ sự tình cờ cô đã làm việc cùng với idol của mình. Giữa lúc này cô không biết phải nói với ba mẹ mình thế nào vừa mới về đã đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro