Tập 1: Chủ tịch mới cao quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ sao về sự tình cờ? 

Có bao giờ vô tình gặp một ai đó rồi tự hỏi liệu họ có phải duyên phận của mình? Nữ chính của chúng ta thì ghét cái gọi là tình cờ, ghét những câu "xin chào" tuột miệng một cách tự nhiên và ghét vô tình chạm vào nhau trên những con phố.... Ghét vì nó đến với ta không có mục đích,.... rồi cũng dần rời đi một cách mờ nhạt.

Cô, Dương Hạ Băng, một thư ký của công ty giải trí DREAM ENTERTAINMENT (DE), tập đoàn đào tạo những ngôi sao thành công nhất trong giới nghệ thuật. Cuộc sống chẳng có gì đặc sắc, ngoài làm việc cũng không yêu đương, không hẹn hò. Bản thân chẳng qua chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, tan làm thì về nhà, không thì đi chơi với bạn bè. Căn bản là bận rộn và bận rộn.

Quay về khoảng 1 tháng trước

- "Nghe gì chưa? Chủ tịch sắp 'thoái vị' rồi. Nghe nói người 'kế nhiệm' là con trai của 'hoàng thượng' từ nước ngoài về. Mà nghe nói chủ tịch mới cũng không phải dạng vừa đâu...."

Trong cái không khí tất bật của văn phòng bây giờ, riêng cô lại thật tĩnh lặng. Với cô, cái tin tức này vốn không mới mẻ gì, mà thực chất bản thân cũng chẳng muốn nó thành hiện thực.

Hạ Băng là do một tay chủ tịch dẫn dắt, là người ông tin tưởng nhất, lẽ vậy mà cô biết về việc "thoái vị" này đầu tiên. Nhớ cái hồi vừa ra đại học, chẳng có kinh nghiệm làm việc, cũng chẳng có quen biết, ông thế mà lại thu nhận cô. Cái ngưỡng mộ hay thành tựu trong công việc với Hạ Băng đơn thuần chỉ là cái may mắn mà ông ban cho. Mà cô thì sẽ luôn mãi biết ơn.

Chú à, cuối cùng chú cũng được nghỉ ngơi rồi nhé!

Về hiện tại

Cô kiểm tra đồng hồ, thuần thục chỉnh âu phục của mình rồi bước ra ngoài phòng. Hôm nay ánh nắng cũng gắt gao như vậy, bầu trời cũng chẳng trong xanh hơn hôm qua được chút nào, thế mà không khí trong văn phòng lại tươi tắn, "xinh đẹp" đến thế. 

- "Đúng là có một chút thảm hại"

Cô nhìn mình qua gương trong thang máy một hồi lâu rồi phụt cười. Trong khi các đồng nghiệp nữ đang khẩn trương dặm lại phấn, tô lại son để trông nổi bật trước mặt vị chủ tịch mới kia thì bộ quần tây và áo sơ mi của cô lại thật đáng thương.

- "... Em xin lỗi"

Đứng cạnh cô là Bảo Nam, một thư ký học việc. Cậu cao ráo, mảnh khảnh, mái tóc luôn rủ xuống nhưng lại khá ưa nhìn bởi vẻ thư sinh của mình. Nhưng có lẽ bởi cái vẻ thư sinh đó thì cậu quá là một đứa dễ bị bắt nạt, đơn giản là "làm trâu làm ngựa cho người người cưỡi".

- " Xin lỗi cái gì? Chị đâu có nói em."

Cô cười khi nhìn qua ánh mắt hạ thấp của cậu, lắc đầu nhẹ rồi bước ra khỏi thang máy, để cậu lẽo đẽo theo sau mình. Vẫn nhát gan như vậy. Uổng công dạy dỗ em.

- "Vậy chị đang nói ai ạ?"

- "....Chị đang nói bản thân chị. Đang nói cái bộ dạng của chị so với mọi người."

Hai người bước ra vị trí trước cửa chính công ty để đón vị chủ tịch mới. Hạ Băng vừa nói vừa liếc qua khoảng tầm 10 nhân viên đang đứng cùng cô. Haiz, vẫn là cái dáng vẻ trang trọng hơn mọi khi đó.  Rồi bận rộn quay qua chỉnh vạt áo và tóc tai cho Bảo Nam.

- "À ý chị là vậy... nhưng mà em thấy chị vẫn đẹp hơn họ nhiều mà. Chị quên mình là hoa khôi ở đại học rồi à?"

- "Suỵt, đừng có nhắc đến hoa hòe gì nữa. Hồi đó là bị ép"

Hạ Băng là đàn chị của Bảo Nam, là cựu hoa khôi của khoa. Nhưng bản thân chưa bao giờ công nhận cái danh hiệu này. So với việc được biết tới là xinh đẹp, cô thà được biết tới là tài giỏi. Nếu không phải bị mọi người trong khoa ép, cô đời nào mới ký tờ giấy tham gia cuộc thi hoa khôi năm đó. Hạ Băng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng và quý phái, không mặn mà quyến rũ nhưng lại thu hút biết bao người. Da dẻ trắng hồng mỏng tanh và ngũ quan thanh tú. Thân hình cũng không nóng bỏng mà lại như một thiếu nữ vừa tầm tuổi 20,21, có đường cong rất thanh tao.

- "Chị chẳng bao giờ thừa nhận cả. Thật ra...chị chỉ cần tháo tóc là đẹp hơn ngay"

Bảo Nam tiện tay tháo cái cặp tóc của cô xuống, mái tóc đen dày xõa xuống ngang eo, thoảng thơm mùi hương trái đào của nước gội đầu. Cô bối rối với lấy cái kẹp từ tay cậu thì đã nghe tiếng mở cửa xe. Nhanh chóng đứng nghiêm túc rồi nhăn mày cúi đầu.

Vị chủ tịch đặt chân xuống chiếc xe hơi đắt tiền, để lại ánh hào quang ngời ngời như một vị hoàng tử cao lãnh trong truyện tranh. Hạ Băng khẽ liếc mắt qua vị chủ tịch lại nhìn những ánh mắt sáng ngời của nhân viên. Như vậy thì bảo sao mọi người mới trông khác lạ hơn ngày thường chứ. Dù không nhìn chính diện nhưng cô thừa thấy gương mặt và dáng người được ảnh hưởng từ các nét đẹp Á Đông của anh. Dáng người cao săn chắc, mái tóc nâu đen vuốt ngược ra đằng sau và khuôn mặt sắc sảo. 

- "Xin chào ngài, tôi là Việt Anh, giám đốc nhân sự của DE. Mong sẽ được hỗ trợ anh thêm trong thời gian dài."

- "Xin chào, rất vui được quen biết"

Việc "hộ tống" mỗi chủ tịch lên văn phòng mà có biết bao con mắt dõi theo. Hạ Băng đúng là chẳng quen với cảnh tượng này. Cô bước cùng Bảo Nam mở cửa thang máy rồi đi vào trước đứng sau vị chủ tịch kia.

- "Tôi là Dương Hạ Băng, thư ký của chủ tịch ạ. Còn đây là Nguyễn Bảo Nam, thư ký học việc sẽ hỗ trợ chủ tịch những lúc tôi không thể ạ."

- "Xin chào"

Có nói nhưng cô thì chỉ quan tâm tới mái tóc xuề xòa đang làm mình phân tâm thôi. Lén lấy bàn tay đụng Bảo Nam ra hiệu đưa kẹp tóc cho cô, cậu thì lại giả ngơ như không biết gì. Chỉ là cô không biết vị chủ tịch luôn dán mắt vào cô qua tấm gương phản chiếu, không khó chịu cũng chẳng hứng thú, chỉ là nhìn vậy.

- "Xin chào, tôi là Phạm Hoàng Khôi hay Chris. Mong sẽ được làm việc vui vẻ với mọi người"

Bắt tay rồi lại chào hỏi, cô thiết nghĩ tại sao lại phải có lắm nghi thức như vậy. Bàn tay vô thức đập vào nhau như một con hải cẩu, tâm trí thì đang lơ đãng ở đâu đó rồi. Sau một hồi, cô cũng được về với không gian yên tĩnh của mình.

- "Cô Hạ Băng, phiền cô xong thì vào phòng bàn giao công việc hiện tại với tôi"

- "Dạ vâng ạ"

Anh căn bản không hề quay lại đối mặt nói với cô. Như phong cách của một người sếp, chỉ đạo cô rồi đi một mạch vào căn phòng của mình. Hạ Băng nhìn theo bước chân của anh, chợt thở dài. Hồi trước chỉ có lúc ở riêng với chủ tịch cũ thì cô mới thoải mái được trong chốn tù túng này. Bây giờ thì xong rồi, không những vị chủ tịch cao quý mới này của cô trông bá đạo mà ngữ khí còn bá khí như vậy. Mày còn chờ mong gì? Chỉ có chú mới đối xử với mày tốt thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro