Tập 3: Studio nửa mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt được thành tích cao giống như việc tự động trở thành những tình nguyện viên ở trường học. Lúc thì phải tới trường thật sớm, lúc thì mọi người về hết mình mới được về. Hạ Băng đã 4 ngày rồi không được về nhà sớm, ngày nào cũng ở lại chụp hình nào là cho đội này đội kia của trường.  Cũng chịu, cô là chủ tịch của câu lạc bộ chụp hình, câu lạc bộ thì lại chỉ vỏn vẹn có 5 người, mà đứa nào cũng bận rộn. Nhưng Hạ Băng chịu được, miễn là làm đẹp hồ sơ đại học thì cái gì cô cũng làm.

Chuông vừa reo, lại đeo cái cặp xanh lam, lủng lẳng chiếc camera trên vai tới cái phòng chụp hình, mà cô vẫn gọi là "studio nửa mùa". Theo chỉ định của chủ tịch câu lạc bộ (cô), tấm biển ghi "Studio nửa mùa" được treo chễm chệ trước cái cửa gỗ tồi tàn của căn phòng. Đúng như cái tên, căn phòng nhìn nửa chuyên nghiệp, nửa không. Có tất cả dụng cụ chuyên dụng nhưng bức tường lại trông tồi tàn đến thảm thương. Đặt đồ đạc của mình xuống, một mình kéo màn trắng lên, lắp đèn chuyên dụng rồi dựa vào chiếc bàn, vắt chéo chân chỉnh máy ảnh.

Được một lúc thì căn phòng mở ra, một đoàn nam sinh mặc những bộ bóng rổ trắng tinh đi vào. Hạ Băng quay qua, dù không biểu hiện cảm xúc nhưng thầm nghĩ - Nhìn ngầu vậy. Chris bước vào, ánh mắt dừng lại ở cô, bước chân bỗng ngừng một chút, đến khi bị kéo đi thì mới di chuyển.

- "Em là Dương Hạ Băng học lớp 10A ạ. Các anh là đội bóng rổ đúng không ạ? Nếu mà đến đủ rồi thì chụp hình nhóm trước nhé, các anh có thể cặp sách ở trên kệ ạ."

Cô đứng thẳng dậy cười thân thiện nói, bàn tay đặt chiếc camera lên bàn nhưng vẫn không nhìn anh một chút nào. Quay đi lấy cái thun ở cổ tay búi đại mái tóc lên, để vài sợi tóc con bay tự do trong gió, lộ ra cái gáy thon trắng. Tay áo khoác thể dục được xắn lên tùy tiện tạo ra cái vẻ rất tự nhiên ở cô. Chỉ là cô không để ý, ai trong phòng cũng đang nhìn cô, bị thu hút bởi cái vẻ tùy tiện này.

- "Đúng là xinh như lời đồn thật"

Một anh chàng đứng cạnh Chris vừa bận rộn cất đồ đạc vừa nói nhỏ.

- "Lời đồn?"

Chris hỏi, thừa biết là đang nói về cô. Anh chỉ không nghĩ Hạ Băng lại nổi tiếng đến như vậy ... nhưng nghĩ lại. Đúng là xinh như thế mà, nổi tiếng cũng là phải.

- "Ơ hay, không biết thật hả Khôi? Dương Hạ Băng, lớp 10, lên nhận giải cùng mày đầu năm nay, không nhớ luôn? Mới chưa được 1 tháng mà"

- "Phiên bản nữ của mày đó, chỉ là người ta không hay lộ diện 'công chúng' như mày thôi. Nhiều người theo đuổi lắm, vì đẹp và tài giỏi như em ấy. Không phải nhìn nữ tính hay dễ thương mà kiểu... kiểu cao quý và lạnh lùng như loài thiên nga vậy. Nhưng mà công nhận càng nhìn càng thấy bị cuốn"

Anh nhìn cô, đúng là giống một con thiên nga trắng, toát ra cái vẻ lôi cuốn không thể tiến gần. Đôi mắt mèo sắc lịm, làn da trắng tinh chút ửng hồng và cơ thể mảnh khảnh cao cao. Một vẻ đẹp hút người nhưng lại quý phái hơn cả những bạn học nữ cùng tuổi. 

Chụp ảnh nhóm xong thì lại chụp ảnh riêng, ai chụp xong trước thì về trước. Anh "vô tình" đứng cuối hàng, vừa nói chuyện vừa lén nhìn cô, như cái cách anh luôn nhìn. Cái bàn tay thon gầy cầm cái máy ảnh chăm chú vừa chụp vừa chỉnh góc lại chạy ra máy tính xem lại ảnh. Một thân be bé mà cũng làm được hết thẩy. Chụp hình cho đàn anh không những không bối rối mà còn toát ra cái vẻ "bá khí".

Trời bắt đầu tối dần thì cũng chỉ còn tới lượt anh.

- "Cần đợi mày không công tử?"

- "Cầm đồ đạc trên tay thế thì tao phải nói gì. Thôi đi đi. Về nhà an toàn"

- "Hì hì, về nhà an toàn nha mày. Anh đi trước nha Hạ Băng"

Trước khi đi anh bạn còn không quên chào cô, nhận lại một nụ cười khách sáo và một cái liếc nhẹ.

- "Anh nhìn thẳng vào đây.... Okay chỉnh người xéo qua kia chút.... Đừng xéo quá.... Chỉnh lại áo rồi nốt tấm cuối nhé"

Cô "chỉnh" anh khá tự nhiên và thuần thục. Giọng điệu cũng không có cảm xúc gì, không vội vàng cũng không chậm rãi, khá chuyên nghiệp. Vừa nhìn mấy tấm của anh vừa gật đầu. Đúng là đẹp hơn mấy người kia. Trời đất cuối cùng cũng xong.

- "Xong rồi đấy ạ."

Thở dài một cái rồi nói, nhìn anh gật đầu, rồi lại bận rộn đi khắp nơi thu dọn đồ. Lại thở dài? Em ấy không nhận ra mình thật à? Hay là hôm đó đèn hơi tối?

- "Cần anh giúp không?"

Thanh âm trầm ấm phát ra đằng sau lưng. 

- "Không cần đâu ạ. Cũng... gần 6 giờ rồi đó, anh về trước đi, trời tối nguy hiểm lắm."

- "...."

Anh không nói gì chỉ phụt cười, thân con gái lại nói lời này với một chàng trai. Tiếp đó bước tới cái đèn chuyên dụng tắt nó đi và cẩn thận xếp lại vào trong túi. Cô cũng mặc kệ anh, nhìn thấy anh loay hoay cũng làm cuối ngày của mình bớt nhàm chán.

- "Dạo này mệt lắm hả?"

- "Hửm?"

- "Lần nào gặp cũng thấy em thở dài"

- "Ha ha, hình như mình chỉ mới gặp nhau 2 lần thôi ạ"

Cô ngồi đối diện với chiếc máy tính lưu lại hình, nghe anh nói cô cười, song ánh mắt vẫn giữ nguyên trên màn hình. Anh hơi bất ngờ, trong lòng vui hơn. Vậy là em ấy có nhớ mình.

- "Hình của anh đẹp lắm, có muốn lấy luôn không ạ?"

- "... Đâu để anh xem"

Im lặng một lúc rồi đứng dậy đi về phía cô, cúi thấp người xuống ngang với mặt cô, đủ gần để ngửi thấy lại cái mùi hương đào thoang thoảng đó. Không còn là gần nhau một sải tay như lần đầu gặp mà bây giờ chỉ tính bằng một gang tay. Anh khẽ quay qua, nhìn rõ sống mũi thanh tao của cô, gương mặt trắng mịn lại chỉ có một lớp son dưỡng. Chris vốn chẳng muốn lấy hình gì cả.

- "Thôi không cần đâu, dọn đồ đi rồi về, 6 giờ hơn rồi đó"

Nhìn gần như vậy mà cô chẳng có phản ứng gì, anh bật dậy, nhìn mái tóc búi cao rối và cái thân hình bé nhỏ mà khẽ cười. Khen anh đẹp không biết có ý gì không nữa?

- "Ờ. Vậy anh về nhà an toàn ạ"

- "Thu đồ đi anh đợi"

Vừa không nhìn anh, vừa còn đuổi anh về trước. Chris lấy túi đồ mình từ tủ đồ rồi dựa vào bức tường nhìn cô. Nhăn mày nhẹ, tự hỏi sao cô cứ né mình như né tà. 

- ".... Okay, đi"

Có chút ngạc nhiên nhưng cũng chậm rãi lấy đồ rồi đi ra ngoài cùng anh. Anh cũng không nghĩ cô lại "nghe lời" tới vậy, có một chút dễ thương. Ngoài trời đã tối nhẻm, chỉ còn thấy ánh đèn từ sân trường, mọi người đều đã về hết rồi. 

- "Mà... em chưa trả lời anh. Sao lần nào gặp cũng thở dài?"

Không khí im lặng làm anh sắp ngạt chết, thỏa hiệp với bản thân mà lên tiếng trước.

- "Hừm.... Tại vì mệt mỏi?"

- "Sao mệt?"

Nói về "mệt" mà vẫn mỉm cười khiến anh thật khó chịu. 

- "Lần đầu tiên trong cánh gà là vì em cảm giác như bản thân giống một vật trưng bày, em ghét nghi thức lắm. Còn vừa rồi thở dài là vì đã 4 ngày rồi mà em chưa được về nhà sớm. Mà sao anh biết em thở dài trong cánh gà?"

- "4 ngày rồi?? Vì chụp hình?"

Anh điêu luyện đánh trống lảng , song mặt mày thật lòng đáng lo ngại nhìn cô.

- "Ừa"

- "Em thích chụp hình tới mức vậy sao?"

- "Em chỉ thích chụp những thứ em thích thôi. Còn cái này là làm theo nghĩa vụ, em cần làm đẹp hồ sơ đại học. Dù gì hết tuần này là xong rồi, sau đó chỉ cần chụp ở các sự kiện hay trận đấu trong năm thôi."

- "Vậy thôi em về nha, anh cũng về nhà cẩn thận ạ"

Nói xong thì hai người đã bước ra ngoài cổng trường, cô lễ phép cúi đầu nhẹ rồi rẽ về hướng bên trái. Được hai bước thì cảm giác như vai mình nhẹ hơn. Là anh đang gỡ máy camera trên tay cô về phía mình.

- "Để anh đưa em về, dù gì giờ này mà đi một mình cũng nguy hiểm lắm."

Đó có lẽ là một trong những kí ức đầu tiên của anh và cô. Là hơi ấm từ một người lạ, là một cảm giác quá đỗi lạ thường với cô. Bản thân cũng ngoan ngoãn đưa cho anh.

- "À.. anh tên là Hoàng Khôi, Phạm Hoàng Khôi lớp 11A"

- *cười* "Em biết, ai mà lại không biết 'nam thần' nổi tiếng của trường chứ. Em là Dương Hạ Băng, lớp 10A."

Suốt quãng đường có chút tối nhưng họ đã nói chuyện rất vui. Có gượng gạo nhưng bắt đầu một mối quan hệ như vậy cũng không tệ. Ít nhất là vào thời điểm đó.

- " .... Cho anh nè. Cám ơn vì đã đi cùng em."

Tới trước cổng nhà, cô lấy ra hộp sữa dâu từ trong túi rồi đưa cho anh, vẫn là một sải tay giơ về phía anh. Lần này vui vẻ nhận lấy, dù không thích đồ ngọt nhưng anh lại không muốn từ chối cô.

- " Vào nhà đi"

Nhìn cô đi hẳn vào nhà anh mới quay đầu bước đi. Mép miệng cứ vô thức nhếch lên. Màn đêm tĩnh lặng, vừa ấm áp mà lại vừa mát lạnh. Như tên của cô "Hạ Băng".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro