Chap. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thiên Thiên được gả vào nhà họ Liêu, ngay trong đêm tân hôn Liêu Bạt đã chính thức dẫn cả tình nhân về, hắn bắt trói cô trên chiếc ghế gỗ rồi ân ái với tình nhân của mình. Một đêm dài, cô cố gắng chẳng muốn nghe thấy và nghiêng đầu không nhìn, "nhìn đi, nhìn cho rõ không vì ba, mẹ tôi thì cô ấy mới là vợ tôi!" anh ta nói với một giọng điệu khinh thường, nỗi đau đớn trong một đêm nước mắt cô lăn từ khóe mắt từ từ lăn xuống hai má trắng trẻo của cô.  Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua.
_______________

Buổi sáng hôm sau, bữa sáng đã chuẩn bị hắn ta chẳng cho cô ăn mà vứt đồ đạc của cô lên gác mái, cả đêm bị dằng dặc chẳng được ngủ, đôi mắt đã có viền thăm, đôi mi của cô nặng trĩu muốn nằm xuống đánh một giấc hay là sẽ ngủ mãi mãi, cô ngã khụy xuống lấy miếng ngọc mà bà nội đã tặng cô, không kìm được nước mắt, cô khóc trong nỗi tuyệt vọng, cô mất cả gia tộc của mình và bây giờ còn bị ba, mẹ nuôi bán đi.

Một lúc sau cô điềm tĩnh lại dọn dẹp gác mái và sắp xếp đồ đạc lại, bước xuống dưới bếp, những người hầu trong bếp lạnh nhạt nhìn cô với vẻ mặt thương xót, "cô gái à, cô nên li dị với thiếu gia thì sẽ tốt hơn!" một người hầu trong bếp nói, mặt cô xám xịt lại rồi bước đi vào phòng của Liêu Bạt, cô gõ cửa "ai đấy?!" cô điềm tĩnh lặng lẽ "là tôi!" anh ta quát lớn với giọng điệu tức giận "cút đi!" cô đạp sầm cửa ra một tiếng "rầm...!" lớn cánh cửa bị khóa mở ra, cô vừa bước vào thì anh ta tức giận đứng lên tát cô một cái thật mạnh, "tôi bảo cô cút đi!".

"Tôi muốn li dị" cô quát lớn vào mặt anh ta, hai dòng nước mắt lại chảy xuống.

"Ha!" anh ta nhếch mép cười khinh cô "nằm mơ đi, tôi cho cô biết sự đau đớn này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro