chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhiều lúc muốn hỏi cậu ấy dù chỉ một câu đơn giản thôi:
Cậu có chắc thực sự là cậu thích tôi không?
Nhưng nó quá khó khăn,giữa gia đình và tình yêu sao nó lại khó sử như thế này chứ?
________________
Hôm nay tôi và cậu ấy ở lại trực nhật,có thêm vài bạn nữa nhưng tôi đã xua về hết,tôi quay sang hỏi Thư Kì:
-Nè!Nếu tôi không học cùng cậu nữa thì sao?
-Tôi sẽ rất đau lòng đó,vì tôi thích cậu rất nhiều
Mình có hỏi cậu ấy có thích mình không đâu cơ chứ
-Tôi nói thật đấy
-L..là..thật sao??
-Đúng vậy.Hai năm nữa tôi đi rồi,mà nhớ lần đầu cậu gặp tôi không,bỏ cái tính hậu đậu ấy đi,không thì không có người yêu đâu.Tháo Kính ra cho tôi xe...
-KHÔNG ĐƯỢC....cậu đừng chạm vào nó!!!!
-T..tôi xin lỗi,cậu không sao chứ.
-Tôi không sao đâu nhưng làm ơn đừng tháo kính tôi ra.
Cậu ấy lấy cặp rồi chạy đi thật nhanh,nhìn cậu ấy như sắp khóc,tôi cũng lặng lẽ mà ra về.
____________
*messenger*
-Nhi à!
-Sao dụ gì??
-Tao buồn quá à!
-😐Mày biết buồn??
-Tao là người chứ không phải thú.
-Chứ chuyện gì?
-Tao nghĩ tao đã thích một người rồi mày ạ
-Nani???Thích người ta mà mày buồn là sao?
-2 năm nữa tao phải sang nước ngoài mà.
-À há!
-Thì mày cứ quen đi,chẳng lẽ 2 năm không đủ à?
-Nhưng tao sợ lúc đó lúng quá sâu tao lại không bỏ được :<
-Thế kỉ mấy rồi con phê cần?Facebook để làm gì??Mày cũng có thể học ở bên đó rồi về đây làm việc mà?
-Vấn đề là mẹ tao bắt tao phải làm việc cho công ty của mẹ.
-...Cứ quen đại đi,có thể nhắn tin lâu lâu về thăm rồi mày rước nó qua Mỹ cũng được.
-Tao suy nghĩ lại..
-Bye.
__________________
Bỏ chiếc điện thoại ra tôi thả cả người ngã ra giường suy nghĩ điều con Nhi nói cũng đúng,bất chợt một bài nhạc chia đôi vang lên,từng lời nhạc như xoáy sâu vào tim tôi,như từng nhát dao đi qua gia thịt tôi,hai tay nắm chặt ga giường tôi bật khóc,tiếng nất càng lúc càng to hơn tôi thiếp đi lúc nào tôi cũng chả nhớ được,tôi nghe tiếng chuông dưới nhà tôi chạy xuống hóa ra là cậu ấy,vừa tỉnh giấc không bao lâu tâm trí tôi như điên loạn ôm chầm lấy cậu ấy,dùng tay kéo cậu ấy lại gần mà hôn ngấu nghiến,đôi mắt cậu ấy mở to hết cỡ tôi chỉ nghe được tiếng"ưm~"Từ cậu ấy phát ra,không còn không khí tôi thả ra cậu ấy thở hổn hểnh hỏi:
-Cậu....L...làm gì thế..a~
Tôi im lặng không trả lời rút trong túi ra chiếc khăn có tẩm thuốc mê(phòng tránh việc gặp trộm,cướp)bịt lấy miệng cậu ấy,cậu ấy thiếp đi nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay tôi,lúc này tôi như một con thú,chả còn một chút bình tỉnh nào,bồng cậu ấy lên phòng tôi,đặt trên chiếc giường thấm đầy nước mắt của tôi,lấy chiếc cavat trói hai tay cậu ấy vào thành giường,cởi bỏ tất cả quần áo ra,bây giờ bao nhiêu thứ quý giá nhất của cậu ấy tôi đều thấy hết,gương mặt thú tính của tôi hiện lên lấy cái dây nịch gần bên giường quất vào người cậu ấy cho tỉnh,cơn mơ màng của cậu ấy mất đi thì hoang mang khi thấy mình không mặc gì và bị trói,cậu ấy nhìn tôi:
-Khốn kiếp,cậu làm gì vậy chứ?
-....(im lặng)
-Cậu thèm muốn tôi đến vậy sao!!Hứ!!Vậy sao lúc đầu cậu lại không chấp nhận tôi?
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đầy kì vọng như muốn nói điều gì,tôi im lặng 1 hồi lâu rời cuối xuống mút lấy đầu nhũ,cậu ấy rên lên:
-Ah~~...cậu thôi đi...Ưm~
Tôi khá khó chịu khi cậu ấy cứ la mãi như thế,tôi dùng vãi đen bịt miệng cậu ấy lại rồi tiếp tục,một bên mút một bên dùng tay xoa nắn chúng,tôi đã chán chê tôi tiến đến phần quan trọng nhất,cậu ấy muốn nói gì đó tôi tháo dây ra:
-Ah...đ..đừng..làm như thế.
-Nhiều lời.
Tôi tiếp tục mặc cho cậu ấy can ngăn,tôi liếm láp xung quanh rồi dùng ngón tay đưa vào,chạm tới tấm màn rồi dừng lại trườn lên hôn nhẹ vào mí mắt,cảm nhận được vị mặn của nước mắt tôi biết cậu ấy khóc rồi,tôi thì thào:
-Ráng chịu chút nha...sẽ không đau lắm đâu
Cậu ấy nất rồi gật đầu,tôi đâm xuyên ngón tay qua tấm màn,tiếng la thấy thanh vang lên
-Aaaaaa.....đau...đau lắmm..ah...rút tay ra đi.
-Nghe tôi,bình tĩnh,bình tĩnh,sẽ không đau đâu
Nhìn thấy máu chảy ra,tôi chờ vài giây cho cơn đau cậu ấy vơi đi,tôi bắt đầu di chuyển.
Cậu ấy cong người,cơ thể di chuyển theo từng hành động của tôi lát sau,đã đến cao trào:
-Nhanh..nhanh lên tôi ra rồi...aaa
-Ngủ đi,sáng tôi sẽ đưa cậu về.
-Cậu tính không chịu trách nhiệm với tôi sao?
-Chắc chắn là có nhưng không phải với danh nghĩa là người yêu,tôi sẽ chăm sóc cậu.
Cậu ấy ôm lấy tôi vào lòng nói
-Đồ ngốc,cậu có thể lấy của tôi trái tim chứ không lẽ thể xác tôi không thể cho cậu hay sao?
Tôi ôm cậu ấy vào lòng cười hạnh phúc nhưng trời rất tối nên cậu ấy cũng không thấy gì,tôi thiếp đi trong nièm hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove