Chap 2#: Vô Tình Xuyên Không ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bây giờ đang là một buổi chiều muộn. Hoàng hôn dần xuống,nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ trên bầu trời mùa thu. Tôi đang ngồi bên xích đu nghĩ về chuyện hôm trước. Tôi nghĩ quẩn,không biết rằng đằng sau mình là một cánh cổng xuyên thời gian. Từ đằng trước,mấy đứa nhỏ đang chơi đùa cùng nhau bỗng đẩy tôi ra sau và tôi ngã ngửa vào một khoảng không vô định. Tôi dần lịm đi,trôi đi giữa khoảng thời gian không xác định.
   Khi tỉnh dậy,đầu tôi đau như búa bổ. Tôi nhìn xung quanh :"Thật quái lạ ! Mình vừa ở công viên sau nhà cơ mà ? Sao bây giờ lại là một khu rừng âm u thế này ?!" Vừa nói tôi vừa quay sang bên phải. Trên mặt đất,chiếc cặp của tôi nằm lăn lóc ở đó. May thật ! Trong cặp có một ít đồ ăn và đồ dùng cần thiết như: dao găm,dây thừng,đèn pin,quần áo dự phòng,còn có cả gương nữa. Lúc này tôi cầm chiếc gương trong tay,giơ lên nhìn vào. Tôi hoảng hồn làm đánh rơi chiếc gương: "Đ-Đây là OC của mình mà !!"
"Soạt".
   Nghe thấy tiếng động,tôi giật mình,lúi húi tìm chỗ trốn,tìm thấy một cái chòi cũ sau một gốc cây to,tôi chui vào đó mà trốn. Từ cái chòi,tôi thấy có một nhóm người khoảng từ 3-5 người kì lạ. Người đi đầu là một cô bé đáng yêu. Cô bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ trộn lẫn với một thứ chất nhầy màu đỏ...là máu ! Giờ tôi mới nhận ra đấy là vài thành viên của gia đình Creepypasta ạ. Trời ơi ! Giờ tôi mới nhận ra rằng hôm trước Maria không nói về nợ mà là về mấy bộ phim Creepypasta nó sưu tầm được:" Mình đúng là đại ngốc mà ! Quên luôn cả idol của mình lúc nhỏ..."
.
.
.
   "Bonk!"
.
.
.
   "Đồ ngốc ! Đừng nói to trong lúc họ vẫn đang ở đấy chứ !"-???
   Ai đó ? Đầu mình đau quá... Loáng thoáng nhìn qua khi mắt đang lờ mờ, tôi đang ở một nơi tăm tối giống như một cái hầm cũ. Còn người vừa nãy lên tiếng lại là cậu bạn thân của OC tôi...

Author: Hello ! Vote cho đệ đi nào...😉💕Mấy con bạn đệ khen là hay :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro