Chap 1: Đụng xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Yoon Boon Hong là 1 chàng trai có gương mặt ưa nhìn, khá điển trai. Anh được sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố anh là giám đốc công ty, mẹ anh là chủ shop quần áo thời trang đứng top Fashion Hàn Quốc. Anh cũng là nam thần trong trường đại học GEA University, được mệnh danh là "hoàng tử mùa hạ". Anh đã gây thương nhớ cho biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Với tính cách hòa đồng cùng giọng nói ấm áp kết hợp với trí thông minh trời ban đã khiến Boon Hong trở thành hình mẫu lý tưởng cho các cô gái trong trường.

   Như mọi lần, sau khi anh thức dậy thì sẽ vệ sinh cá nhân rồi đi học với vài cậu bạn nghịch ngợm ở bên ngoài cửa nhà. Hôm ấy, khi đang đạp xe với nhau thì bọn bạn bỗng quên béng mất luận văn ở nhà mà hôm nay lại là ngày nộp. Một thằng trong số đó -Lee Jung Cha hét lên:

  - Ê Boon Hong, hay mày đạp xe đến trường trước đi, tụi tao đi vội quá quên mất bản luận văn ở nhà rồi. Nha nha, tí bao đi ăn, xin lỗi mày nha.

 - Ờ ờ rồi khổ quá về lấy lẹ đi không là cô phạt tụi bay bây giờ.

  Nói rồi họ chia nhau mỗi người một hướng để làm việc của mình. Đang tung tăng với xe đạp trong khi đang nghe bản nhạc yêu thích cùng chiếc airdrop đến trường bỗng có một âm thanh  "rầm....." Boon Hong vừa đứng lên tay phủi phủi vạt áo sơ mi trắng, chiếc quần âu màu vàng nâu. Đánh mắt sang bên cạnh anh thấy một cô gái.  Cảm giác hốt hoảng và lo lắng bỗng dưng dâng trào trong tâm trí anh. Nhín thoáng qua thì cô ấy có vẻ khá xinh, gương mặt sáng, ưa nhìn. Ngay lập tức anh liền chạy đến đỡ cô gái dậy mà liên tục hỏi:

 - Cậu có sao không? Mình xin lỗi bởi mình bất cẩn quá. Để mình chở cậu đi bệnh viện nhé.

  - Anh bị làm sao thế? Đi có nhìn đường không vậy? Mắt để dưới chân hay gì không nhìn thấy đèn đỏ à mà cố đi.

  Một nụ cười nhẹ thoáng chốc hiện lên trên gương mặt anh

- Cô bé này có vẻ nóng tính nhỉ.   - Boon Hong nghĩ thầm. 

  - Anh xin lỗi, để anh dìu em đến bệnh viện, chân em bị xước hết cả rồi.

   Nói rồi anh ấy cõng cô ấy đến bệnh viện. Khi đang cõng cô ấy trên vai, những sợi tóc nâu đen mang mùi hương đặc biệt phấp phới trong cái giá rét của Hàn Quốc, khiến anh bỗng nhớ đến một người. Trên đường vừa đi anh vừa hỏi:

  - Em tên gì? Học ở khoa nào thế?

  - Tôi tên là Kim Jeo Joung. Sinh viên năm nhất khoa Marketing. Tại vì anh mà tôi phải bỏ lỡ bài kiểm tra quan trọng ngày hôm nay.  

  - À, anh tên là Yoon Boon Hong, năm 2 khoa điện ảnh. Anh xin lỗi mà do sự bất cẩn của anh mà lỡ va phải em. Đây đến nơi rồi để anh cõng em vào phòng khám.

  Nói rồi anh ấy cõng Jeo Joung vào phòng khám. May mắn rằng chân cô ấy chỉ bị chày xước nhẹ. Nghỉ ngơi tầm nửa tiếng là có thể đi lại bình thường . Khi đó ở bên ngoài, anh ấy xin cô y tá gần đó một mảnh giấy nhớ nhỏ. Anh ấy viết lên trên đó một dòng chữ nhỏ rồi bảo cô y tá ngoài đó nếu tí cô gái anh vừa cõng đi ra bên ngoài thì đưa cho cô ấy mảnh giấy này. Một lúc sau, cô ấy chập choạng bước ra, cô ấy liền hỏi cô y tá chàng trai - người đưa cô ấy vào đây đã đi đâu? Cô y tá liền nở nụ cười thân thiện mà đáp lại:

 - À là anh chàng đẹp trai đó sao?

 - Vâng.

 - Anh chàng nói rằng anh ấy phải về câu lạc bộ.  À mà ảnh có nhờ tôi đưa cho cô một tờ giấy này.

Sau đó, Jeo Joung mở tờ giấy được gấp đôi gọn gàng ra để đọc. Trong đó có ghi:

  - Hôm nay anh có việc ở câu lạc bộ. Xin lỗi vì đã đụng phải em. Đây là số điện thoại của anh : 0xxxxxxxxx.  Nếu cần gì hay bị làm sao thì hãy liên lạc với anh nhé, đừng ngại. Hãy nghỉ ngơi để bình phục thật nhanh em nhé. Chúc em mau khỏi. Nếu có duyên thì anh mong mình có thể gặp lại nhau. 

  Cô ấy liền suy nghĩ và mỉm cười : " Chàng trai này cũng không đến nỗi tệ và có trách nhiệm đó chứ haha."

  Sau đó, cô ấy liền lấy điện thoại và gọi điện cho người bạn cùng phòng tên Kim Yoo Hae đến đón mình: 

  - Alo, bạn iu đang ở đâu đấy? Đến đón mình đi. Ở bệnh viện Seoul National Hospital nhé.

  - Bị sao mà phải vào bệnh viện thế. Chắc đi ngựa ngựa rồi sấp mặt chứ gì =))) Ok tao đang đến.

  Ngày hôm sau,  Jeo Joung đang vừa đi vừa nói chuyện qua lại với con bạn thân thì bỗng dưng vấp phải chai nước do ai đó vô ý thức vứt xuống sân trường. Ngỡ tưởng như cô ấy đã bị sấp mặt một cú đau điếng thì bỗng dưng có một vòng tay ấm áp qua đỡ lấy cô gái ấy. Hai đôi mắt vô tình va phải nhau, nhìn nhau đắm đuối dưới ánh vàng của tia mặt trời đang tỏa sáng khiến khung cảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Đây cũng là khoảnh khắc mở đầu cho một tình yêu đẹp và lãng mạn. Cô ấy liền choàng tỉnh và giật mình, vội vã đứng dậy và cúi đầu xin lỗi chàng trai. Trong thoáng chốc đột nhiên cô ấy nhớ ra đó là chàng trai ngày hôm trước đã đưa cô vào bệnh viện. Bỗng anh ấy nói:

  - Tình cờ ghê, tự nhiên gặp lại em ở đây. Chuyện ngày hôm nay coi như mình hòa nhé. Để anh mời em đi cafe nhé.

  Sau đó, cô liền ra hiệu cho bạn cùng phòng về phòng trước. Khi đó, Yoo Hae nhìn 2 người họ với ánh mắt nghi ngờ và nở nụ cười gian xảo rồi chào hai người đó về kí túc xá trước. 

  Họ cùng nhau đi đến một quán cafe trong khuôn viên trường. Anh chọn quán cafe theo phong cách Nhật Bản có khung cảnh siêu đẹp, như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, với dòng thác nhân tạo chảy róc rách qua từng khe đá, những bông hoa Anh Đào tựa như thần tiên giáng trần góp phần tạo nên một cảnh thơ mộng giữa những bộn bề của cuộc sống sinh viên đại học. Đây như là nơi xả stress cho sinh viên sau những giờ học vất vả, đầy thách thức. Sau đó, họ đi vào chọn một chỗ ngồi bên cạnh view thác. Nhân viên ra hỏi:

  - Anh chị muốn dùng gì ạ? 

  - À cho anh một cafe đen đá không đường, thế em muốn uống gì Jeo Joung?  

  - Cho em một ly sinh tố bơ ạ!

  Nói rồi, anh ấy liền hỏi cô gái:

  - Chân em còn đau không? Đỡ hơn chưa? 

  - Em cũng đỡ rồi, không còn đau nhiều như trước ạ.

  - Thế còn bài kiểm tra , em bao giờ kiểm tra lại.

 Nói tới đây, cô ấy liền sực nhớ đến bài kiểm tra rồi vội gọi điện cho bạn thân cùng phòng:

 - Ê hôm trước tao không đi kiểm tra giáo sư có nói gì về tao không?

  - Có, ông ý bảo mày phải kiểm tra lại và có nội dung khác với ngày hôm trước. 

  - Vậy ông ý có cho nội dung ôn tập không?

 - Có để tao đọc cho : ................

  Sau khi nghe đến nội dung bài kiểm tra, cô ấy liền biến sắc, miệng lắp bắp hỏi: 

-  Thật à?

 Sau đó liền cúp máy. Lúc cúp máy xong, tinh thần cô như sụp đổ vì có quá nhiều nội dung khó với cô. Jeo Joung cảm giác mình như bị mất gốc, sau đó cô bảo với anh: 

 - Xin lỗi nhé anh, tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp anh ngày hôm khác. Nếu hôm nào anh rảnh thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ đến. 

  Ánh mắt của anh ấy có vẻ chút hụt hẫng vì chưa nói được gì với cô ấy. Anh liền nói:

  - Vậy đành hẹn em hôm khác vậy. Hôm nào anh rảnh anh sẽ nhắn cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh