chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô năm nay 37 tuổi. Quê ở Bình Định xa xôi, năm 2002 cô đậu đại học sư phạm, quê nghèo nên tự vào học tự đi làm thêm. Dù thành tích tốt nhưng ra trường vẫn không xin vào được trường nào dạy, thời đó sư phạm ế lắm, “chuột chạy cùng rào mới vào sư phạm” mà. Cô không biết làm sao, học 4 năm ra thất nghiệp thì tệ lắm, về quê càng không được. Cô thấy người ta tuyển gia sư nên lại xin. Cuộc gặp gỡ cô và em ấy bắt đầu từ đấy.
Đó là cái biệt thự ở ngoại thành, kế bên là dãy nhà trọ, cũng là họ làm chủ. Cô lúc ấy lúa lắm kìa, quần áo cũng không nhiều, nhút nhát lắm. Nội thất đẹp quá cô không dám ngồi xuống ghế, một phụ nữ sang trọng ra chào cô, họ nói muốn tìm gia sư, con gái quậy lắm, đưa rước nó đi học thêm thì không có thời gian, cho tự đi thì nó trốn đi với bạn tụ tập. Họ cần người giỏi, kiên trì, vì nó hay kiếm chuyện đuổi mấy gia sư lắm. Cô mới ra trường họ không tin lắm, nói cho dạy thử.
Cô cũng cố gắng, vì không có việc là đói. Cô mang tiếng ra trường rồi thì phải gửi về nhà phụ nuôi mấy đứa em.
Hôm sau là buổi dạy đầu tiên, con bé ấy láu lĩnh lắm, nó lười học, nó ngồi vào bàn liếc cô một cái, cô vẫn dạy từ từ, cô dạy ít thôi cho nó đỡ ngán. Khoảng 45 phút nghỉ xíu, là e ấy chụp điện thoại chơi ngay.
Khoảng vài ngày thử dạy, cô thấy cũng ổn. Lương trả lại cao, chỉ có điều nhà trọ xa, đạp xe trưa nắng mệt lắm, tối lại chạy nhanh về làm thêm ở cửa hàng. Ít nhất cũng có dư.
Nhưng e ấy tuyệt nhiên không nói ngoài lề gì cả, khó gần, và không ưa cô mấy. Có hôm e ấy đang làm bài, cô đứng dậy đi cho thoải mái, ngồi xuống giường kế bên, nó liền nhìn “ ngồi ghế, giường của e cô đừng ngồi vậy.” Đại khái là vậy cô không nhớ rõ.
Cô cũng ngại, có hôm bạn e ấy lại chơi, cô ở trên đợi, nghe e ấy nói “ bà gia sư nhìn bẩn quá, ăn mặc thấy ghê, tao mà đòi đổi nữa chắc mẹ bả chửi, thui hại mắt xíu.” Rồi tụi nó cười. Lúc đó cô buồn lắm, mà con nhà giàu mà, thôi ráng chịu. Có việc mới ở trường thì cô sẽ nghỉ.
Mẹ em ấy quan hệ khá rộng, thấy cô hiền cũng thương cô, hay cho thêm cô tiền, giới thiệu cho cô 1 trường gần nhà họ. Cô mừng lắm, nhưng nghỉ dạy nó thì kỳ quá, cô mướn trọ nhà nó, tối qua dạy nó còn ban ngày dạy ở trường. Cô ăn mặc khá hơn, gọn gàng tý. Nhưng vẫn ế.
Hè không dạy, chỉ dạy nó vào buổi tối, bà giúp việc nhà nó nghỉ, cô nói hay cô phụ việc nhà cho nhà nó, họ cũng ok. Thế là bỏ đi sĩ diện cô đi giúp cả việc nhà. Nó rất hay kiếm chuyện với cô, đồ của nó bắt cô giặt tay dù có máy giặt. Nó hay nạc cô, nó coi cô đúng như người ở. Có hôm đồ đạc nó cô dọn dẹp, nó thét lên “ ai mượn”. Rồi nó quăng mấy thứ không vừa ý ra cửa. Cô cũng lặng lẻ gom lại.
Mẹ của nó cũng hay kêu cô ăn cơm ngồi chung, thấy cô ngồi là nó đi lên, do cô bắt nó học nên nó ghét cô lắm. Thấy vậy cô hay ăn sau, có hôm thấy cô ngồi ăn một mình, nó nhìn bảo “ từ khi nào nhà e nuôi ăn luôn cô vậy?” Cô rất giận “ e đừng nghĩ e giàu có rồi khi dễ ngừoi khác, e muốn gì thì nói đi. Làm khó cô chi vậy?” Từ hôm đó cô không ăn ở đó nữa. Mẹ nó tìm được người khác cô xin chỉ dạy nó thôi. Không phụ việc nhà nữa.
Năm nó lên lớp 10 nó học lớp cô, có khi ngày gặp rồi tối gặp, nhưng nó biết sợ cô hơn vì nó sợ bị trả bài. Hôm sinh nhật cô dạy nó xong, nó tặng quà cho cô. Cô hỏi “ gì đây? Muốn gì?”
Nó nói “ thì tặng đó, phụ nữ gì không có cái váy gì hết vậy? E mua dư cho cô đó.”
Cô nói “. Tui đâu mặc váy, mà nếu có tự tui mu được.”
Nó “ hổm chỉ hay ghẹo cô thôi. Quà sinh nhật thì lấy đi. K xài thì bỏ.”
Nó hung dữ với cô lắm. Mà cũng có lúc đáng yêu.
Từ từ cô thân với nó hơn, nó hay kể vu vơ mấy đứa trong lớp. Có khi ngồi cười mà sợ mẹ nó nghe.
Nó hỏi “ cô ghét e không?”
Cô nói “ không ghét, nhưng có lúc e rất đáng ghét.”
Nó “ e nói cho nghe 1 bí mật. E đang quen con Thư đó. Mốt tối mẹ e k có nhà, cô cho e nghỉ đi chơi với nó nha. Năn nỉ, ok k?”
Cô chợt hiểu ra lý do nó thân thiện với cô. Và cô bất ngờ vì nó quen con gái. Cô hỏi “ mẹ e biết e thích...k?”
Nó “ e muốn được ra ngoài, cô đừng hỏi nhìu.”
“ cô không bao che cho e được. E muốn đi chơi thì tự xin. Nhưng mà nếu học tốt cô giúp e vài lần, chỉ vài lần thôi đó.”
“Ok, tối nay e học tới khuya, mai nghỉ.”
Thôi thì cô không đồng ý thì bữa khác nó cũng trốn đi, nhưng cô thấy khó chịu mỗi khi nó đi chơi lắm. Không hiểu sao nữa.
Đã gửi 21:28, 11/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv