chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.
Ngay sau ngày xuất viện chị qua quán, mọi thứ vẫn như cũ, chị nhờ người đưa cô 1 tờ giấy “tý nữa lên ngồi với chị chút được không? Nghe chị nói nhé!”
Xong việc cô lên, vẫn là cái bàn ngoài hành lang.Hôm nay chị ấy uống cafe sữa, đổi cho cô cafe đen. Cô biết là thế nào cũng có ý gì. Chị ấy hỏi cô:
-Em muốn nói trước hay muốn nghe trước!
-E nghe trước.Chị muốn nói gì nói đi.
-Xin lỗi,chị là người có lỗi, chị đã không mang lại cho em niềm vui gì lại làm em buồn. Trước giờ chị nghĩ cho người khác quen rồi, nên khi Tết, hôm giao thừa ba nó lên phòng thủ thỉ với chị rằng, “2 ba con anh muốn gia đình mình như trước kia,như lúc mới có bé An, anh thương con lắm.Em cũng chưa có ai bên ngoài, hay mình quay lại vì con nha em, hôm trước đi đám cưới thấy ngồi sui gia chỉ có 1 người, anh nghĩ nếu con mình vậy về nhà chồng bị ăn hiếp đó. Anh không bắt em phục tùng gì cả,chỉ cần tha lỗi cho anh, anh quay đầu!”.
Chị ấy nhìn cô. Cô cười, cười để người ta yên tâm nói hết.
-chị chỉ có 1 đứa con, thêm phần nữa chị cũng lớn tuổi rồi, chị nghĩ có thật sự sẽ mang lại hạnh phúc cho em không? Em xứng đáng được phần hơn,nên chị quay lại. Chị không có tình cảm gì nhưng vẫn quay lại. Sau đó chị bị trễ tháng, lúc đó chị vui vì khó sinh mà giờ có thì chị lại được thêm 1 đứa con. Cánh cửa lòng đóng lại từ đó. Cái hôm em qua nhà là chị cố ý làm vậy, để em ghét chị, em hận chị cũng được.Biết em buồn chị cũng sung sướng gì đâu. Rồi cái hôm chị gọi em, chị xấu hổ vô cùng. Cũng không dám mong em sẽ tha thứ.
Đàn ông đúng là miệng lưỡi, khi mất con thì bỏ chị, chỉ vô đúng 1 lần do th Quý bắt hắn vô. Và nói với chị, “tui nghĩ lại chắc sau này bé An lớn sẽ hiểu hôn nhân không tình yêu mà thông cảm cho mình. Sống với bà ngột ngạt quá.”
-vậy ảnh chỉ vô với chị có 1 lần thôi sao?
-uhm. Dù thế nào chị cũng nghĩ sẽ không thể vừa bị phũ phàng như vậy rồi tìm em ngay. Thấy em không vô chị buồn nhưng không dám nhắn. Chị có lỗi!
Nói rồi chị lấy mấy cái hộp đồ ăn của cô mang hôm trước ra:
-nè, trả em nè, em giỏi chịu đựng quá ha!
-em biết chị biết là em rồi.
-sao không lên?
-vì chị không muốn em thấy chị mà, lên thì em cũng không vui nỗi. Đôi lúc cứ len lén như vậy mà lại cười thầm.
-vậy nên khi biết là em quan tâm tới chị nên chị mới tìm em ngay, sợ em lại nghĩ nhiều. Không phải bao biện.Chị thật lòng thương em nhiều lắm đó! Chị nghĩ kỹ rồi chị có nhiều cách thương bé An mà, chị cũng nên sống vì mình, vì yêu em nữa!
Cô uống ly cafe, nó không có đường.
-em hiểu hôm nay ly cafe này có lý do gì rồi. Chị muốn em đổi lại là chị để hiểu chị phải không? Nó đắng cũng như lời khó nói đó đúng không.
-uhm, hiểu nhau quá há !
-vậy nếu...nếu con không ở lạc chỗ, thì giờ mình không có ngồi với nhau vậy rồi phải không?
Chị gật đầu. Cái gật đầu làm cô không nhìn chị được nữa. Thương thì thương mà giận cũng giận.
-ai cũng có lỗi mà, cho chị 1 cơ hội này nữa thôi. 1 lần thôi có được không em? Chị hứa giờ cho tới lúc tóc bạc da nhăn không còn lần nào nữa. 
-chị gần gũi chồng sao lại xin lỗi em nè! Em vẫn còn chưa thể yêu ai, còn lạc quan lắm mà. Có nghĩ gì đâu à.

Chị cười. Thật sự cô cũng thương mà, cũng sợ mất chị mà. Nếu con người chọn cách an toàn, cứ là cưới người tốt, ai không tốt thì bỏ ngay, thì trên đời làm gì có nhiều chuyện cay đắng. Cô cũng là người bình thường, con tim cũng có những lý lẽ mà lý trí không giải thích được.Các bạn hẳn sẽ khó thông cảm cho mẹ An phải không? Sẽ không hiểu nỗi tại sao chị lại chấp nhận mà quay lại rồi giờ nói vậy với cô đúng không? Có lẽ sau này khi có gia đình, khi yêu ai đó, nghĩ kỹ hơn 1 chút nữa các bạn sẽ hiểu. Lúc trước ba mẹ cô cũng từng có lỗi rồi quay lại cảm thông cho nhau. Đôi lúc cuộc sống đừng xét nét quá, đừng khuôn mẫu, đừng lý tưởng nó quá các bạn ạ. Tình yêu dù đẹp cũng có lúc này lúc nọ, yêu nhau thì cũng có lúc cãi nhau, sau đó mới nhận ra mình đã yêu thương như thế nào?! Và nếu thương thì cố chấp trách người ta làm gì, hả dạ mình được bao nhiêu đâu. Đi thì đi không đi thì nghỉ, dày vò nhau đã rồi mới chịu bỏ qua thì có phải ích kỷ quá không? Làm khó người mình thương cũng đâu dễ chịu gì.
Giữa bàn cân tình cảm chị dành cho cô mấy năm nay và lần này thì cô chọn bỏ qua mọi chuyện!
Cô im lặng lâu rồi trả lời:
-thôi, coi như hôm nay là ngày đầu tiên mình gặp nhau sau Tết đi. Nhưng nếu như chị muốn quay lại với gia đình mình nói với nhau, đừng làm vậy.
Cô cũng dễ mềm lòng quá ha! Đừng cười cô nha, trước giờ cô chưa yêu ai mà. Lần đầu biết yêu đó! Chứ không phải là cô của bây giờ đâu, giờ mong manh dễ vỡ lắm. Nhưng dù gì từ từ vẫn hơn, đường còn dài cần chi vội. Chỉ là không trách nhau chứ không hẳn là chấp nhận là tình nhân của nhau. Việc đi như thế nào còn do chị ấy nữa.
Tý ra chị đưa cô về tới nhà, vừa mở cửa chưa kịp bật đèn chị vội ôm cô:
-em ơi mình mới gặp nhau ngày đầu qua Tết mà phải không? Vậy lì xì hổm chị nói tính sao giờ em?
-thôi thả em ra, Tết gì giờ này nữa.
-em mới nói mà. Thôi cho ôm cái đi, nhớ quá rồi nè!
Nói rồi chị nắm 2 tay cô chặt lại, hôn cô.Nụ hôn của nỗi nhớ và yêu thương. Cô không hôn lại, chỉ đứng yên đó, dù gì vẫn ám ảnh những chuyện đã qua. Chuyện qua rồi không nhắc tới nhưng buồn thì cũng buồn, sao hết liền được.
-cám ơn em. Sau này có chị rồi, chị sẽ bù đắp cho em, em yên tâm!
3 chữ “em yên tâm” là chìa khoá mở ra cánh cửa nào đây! Là hạnh phúc hay địa ngục trần gian?! Và cô sướng hay khổ cũng do 3 chữ này mà ra “EM YÊN TÂM” 🙃
Đã gửi 10:58, 15/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv