chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.
Tối về chị ấy nhắn hỏi cô nhẫn đeo vừa không, tay cô thì chị độ chừng cũng chính xác lắm.Tay chị thì hơi chật do lúc mua chị ấy thử ngón áp út. Cô đang suy nghĩ về quê không biết mẹ cô sẽ hỏi gì nữa.
Năm nay nhà cô sửa xong rồi, đợt bão vừa qua cũng không tới nỗi. Về nhà cũng dọn nhà đón Tết nên ít nhắn cho chị ấy. Có hôm chị điện thoại cho cô, cô ra sau nhà nghe.
-em về bận lắm hả? Chị nhắn tin không thấy trả lời.
-tại em thấy chị cũng không có hỏi gì nên coi xong em cũng quên.
-em về mẹ có bất ngờ hôn?
-dạ có, mà mẹ hẹn em năm nay dẫn người yêu về nên cũng trông.
-vậy không có người yêu rồi có sao không?
-mẹ chưa hỏi. À, em cám ơn vé tàu của chị nha!
-thôi bù cho chị cái khác đi. Khỏi cám ơn.
-dạ,bù gì?
-em nói nhớ chị đi!
-phải nói hả? Thôi câu khác đi.
-vậy thôi.muốn câu đó hà,cho em nợ đó.
Hỏi thăm xíu cô ra võng sau nhà nằm, xung quanh nhà cô cũng vắng lắm, gần Tết mà cũng không tấp nập mấy. Cô nghĩ ngợi hồi chị nhắn:
-chị buồn quá hà.
-dạ sao vậy? Buồn ai hả?
-qua không thương bậu, bậu còn buồn ai?
Cô đọc rồi nhưng không trả lời. Tý vô phòng ngủ mà lăn qua lăn lại,ngủ không được. Lấy điện thoại ra nhắn cho chị ấy “em nhớ chị lắm.” Rồi tắt máy, không dám đợi câu trả lời. Sợ bị ghẹo, lần đầu cô chủ động nhắn tin đó mà.
Tối giao thừa, 2 chị em đang canh nồi bánh em cô rủ mai đi chùa xin xăm với nó, chùa mới xây nghe người ta nói linh lắm. Cô không có mê tín nhưng xin xăm là bình thường mà, đâu sao đâu. Sáng nó dậy sớm chúc tết ba mẹ sớm. Kéo cô đi cho bằng được. Cô nói nếu cầu gia đạo, làm ăn, sự nghiệp các thứ giờ đâu phải lúc.Mẹ cô kêu mình muốn cầu gì thì ắt sẽ ra cái mình muốn cầu mà. Đi rồi đem về quẻ xăm hỉ cho mẹ. Cô cũng gần gần 30 rồi.
Vô chùa cô lắc hoài không được, nó đổi hộp khác cho cô. Nó xong rồi nên nôn nao lắm. Cô lắc ra số 23. Ra chỗ kia đổi quẻ lấy tờ giấy rồi mới sang nhờ Thầy giải quẻ. Người đổi tờ giấy nhìn quẻ xăm của cô, nhưng đưa cho em cô trước, còn lại cô người đó mới đưa. Quẻ xăm của cô ghi:
“Duyên tàn nghiệp nặng
Bi tâm ắt khổ
Vạn lộ đơn côi.”
Chỉ có 3 dòng thôi, cô đọc xong cất luôn, không lại nhờ Thầy giải nữa. Em cô hỏi sao không lại cho Thầy coi, cô kêu “bình thường hà, về nói mẹ chị 2 không có xin xăm nghe!”. Hỏi nó ra cái chi mà hớn hở vậy, nó khoe mới đầu năm đi chùa là nó có điềm hỉ, thế nào nó cũng có vợ sớm cho coi.
Mùng 2 ba mẹ cô qua nhà bạn gái nó, bàn với bên kia xong, 2 bên chốt năm nay nó đám cưới.
Đang tưới rau ngoài vườn nó ra khoe, “chị 2 ơi chùa linh thiệt á chị 2, năm nay ba mẹ cưới vợ cho em.”
Nay cô viết tới đây thôi nha!
Đã gửi 22:36, 16/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv