12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renjun..."

"Ơ Jaehyun không phải em nói phải về Busan có việc à?"

Sau khi mọi người ăn uống xong thì cả nhóm dự định sẽ đi tăng 2, trong lúc đợi anh Johnny thanh toán thì mọi người kéo nhau ra đằng trước vừa đợi vừa hít thở không khí.

Vừa mở cửa nhà hàng ra thì thấy Jaehyun đang đứng đợi ở đằng trước, mọi người ai ai cũng đều bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây mà lại không vào chỉ riêng Renjun và Haechan là biết rõ.

"Em sẽ giải thích với mọi người sau giờ em muốn nói chuyện riêng với Renjun"

tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Renjun, khi cậu chỉ đứng nhìn với vẻ mặt không cảm xúc của mình. Ai cũng đều nhận ra giữa 2 người họ đang có vấn đề.

"Anh muốn nói gì thì cứ nói tại đây đi dù sao ở đây cũng không có người "lạ" ".

"Anh...."

"Nếu anh không muốn nói thì thôi bọn em đi trước" Renjun nói được làm được cậu kéo anh Winwin đi trước không nhìn lấy anh một cái.

"Nghe anh giải thích đi" anh nắm lấy khuỷu tay cậu.

"Được, anh giải thích đi"

Thấy cậu đồng ý nghe mình giải thích Jaehyun quay sang nháy mắt với Haechan mong cậu sẽ hiểu ý anh.

Haechan dường như hiểu ra nên đã kéo mọi người đi về phía trước đứng đợi.

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh và Soyeon thật sự không có gì hết. Anh chưa từng muốn giấu em chuyện gì hết chỉ là anh không muốn em suy nghĩ nhiều nên anh định sau khi giải quyết xong thì sẽ nói hết với em"

"Vậy anh đã giải quyết xong chưa? Bây giờ em đã lỡ biết hết rồi phải làm sao đây? Hay em giả vờ không biết việc anh nói dối em ngay ngày sinh nhật của em nhé"

"Renjun à...."

"Jaehyun à anh biết em ghét nhất cái gì khi yêu không? Đó chính là bản thân mình bị người khác lừa dối đó, 3 năm trước cũng vậy đến bây giờ cũng vậy anh chưa bao giờ thành thật với em cả. Nếu anh không giải quyết được thì có phải cũng giống như 3 năm trước anh chấp nhận từ bỏ em không? Em không ngại cùng anh đối diện cùng anh vượt qua mọi chuyện nhưng anh chưa bao giờ muốn nắm tay em cùng nhau vượt qua cả, Anh chỉ làm mọi thứ anh muốn anh chưa từng hỏi em có muốn hay không".

"Anh xin lỗi"

"Anh đừng xin lỗi ,em chán ghét phải nghe xin lỗi rồi" cậu quát lên

"Renjun à, Anh nói dối em là thật nhưng anh yêu em cũng là thật. sau khi chúng ta quay lại anh chưa từng nghĩ sẽ buông tay em thêm một lần nào nữa. Chuyện hôm nay là lỗi của anh khi anh không thành thật với em nhưng mọi chuyện anh làm chỉ vì tình yêu của chúng ta mà thôi"

"Vì tình yêu chúng ta? Anh đi xem mắt với người khác ngay ngày sinh nhật của em là vì tình yêu của chúng ta? Haaaa Jaehyun à không ngờ "người yêu em" ngày càng biết ăn nói đó". cậu thật sự không muốn nói chuyện với anh nữa bởi càng nói chuyện với anh cậu càng tức điên liên.

Cậu vòng qua anh đi về phía mọi người bỏ mặt anh cứ đứng bất động ở đó. Mọi người thấy Renjun đi tới thì cũng không dám hỏi gì nữa bởi họ cũng đã được Haechan kể sơ qua mọi chuyện. Renjun vẫn cố mỉm cười với mọi người cậu tỏ ra bản thân mình không sao hết.

__________

Về đến nhà cũng đã 3h sáng cậu mệt mỏi nằm gục xuống giường. Cậu với lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy có rất nhiều tin nhắn cuộc gọi của anh ngoài ra còn có tin nhắn của một người mà đã lâu cậu không còn thấy xuất hiện trong danh sách tin nhắn của mình.

[Jihan]: sinh nhật vui vẻ.

Tin nhắn được gửi tới lúc 19h có vẻ lúc đó cậu đang trong nhà hàng nên không để ý. Đến bây giờ cậu vẫn còn thấy có lỗi với anh vì chuyện khi đó nên khi thấy anh nhắn cho mình thì cậu không thể bơ đi được.

[Renjun]: xin lỗi anh vì bây giờ mới thấy tin nhắn.

[Renjun]: nhưng cũng cảm ơn lời chúc của anh.

[Jihan]: không có gì.

Tin nhắn vừa gửi đi thì anh liền phản hồi lại cậu tưởng như anh đang canh tin nhắn từ mình vậy.

[Renjun]: anh chưa ngủ ư?

[Jihan]: anh chưa, anh vừa chơi game xong tính đi ngủ thì thấy tin nhắn của em.

[Renjun]: à

[Jihan]: mặc dù đã qua sinh nhật em nhưng em thích gì cứ nói anh, anh sẽ tặng cho em.

[Renjun]: không cần đâu anh không cần phiền như vậy.

[Jihan]: sao lại phiền?

[Jihan]: à anh xin lỗi nếu em sợ Jaehyun khó chịu thì thôi vậy.

[Renjun]: không, anh ấy không để tâm đâu chỉ là em không muốn làm phiền anh thôi

[Jihan]: ừ sao cũng được.

[Jihan]: mà giải bóng rổ năm nay anh có tham gia đó.

[Renjun]: vậy à ,chúc mừng anh nhé. Nếu năm trước anh không bị thương thì có lẽ cũng sẽ được tham gia rồi. Nên là năm nay anh cố lên nhé.

[Jihan]: cảm ơn em. Anh với Jaehyun chung đội mong là lúc đó sẽ hưởng ké sự cổ vũ từ em.

[Renjun]: chắc chắn rồi em sẽ cổ vũ cho mọi người mà.

[Jihan]: ừ cũng muộn rồi em cũng ngủ đi.

[Renjun]: được anh ngủ ngon

[Jihan]: em ngủ ngon

Nhắn với Jihan xong thì cậu cũng tắt điện thoại luôn mặc kệ còn bao nhiêu tin nhắn bên dưới

[Jaehyun]: Renjun à

[Jaehyun]: anh xin lỗi em tha thứ cho anh đi

[Jaehyun]: anh sai rồi

[Jaehyun]: em về nhà chưa?

[Jaehyun]: vẫn chưa về á ?

[Jaehyun]: nhớ em.

[Jaehyun]: anh thật sự không phải muốn giấu em đâu với lại hôm nay cũng không phải đi xem mắt

[Jaehyun]: nghe điện thoại của anh đi

[Jaehyun]: anh đang đứng trước nhà em, em vẫn chưa về à?

[Jaehyun]: khi nào về thì gọi cho anh được không?

[Jaehyun]: anh hư nhỉ sinh nhật Renjun mà lại để Renjun phải giận anh. Nhưng mà dù như thế nào anh cũng chỉ yêu mình em thôi 3 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy tim anh chỉ có em thôi.

[Jaehyun]: dù sau này có như thế nào thì anh cũng chỉ muốn người bên cạnh anh là em không ai khác ngoài em. Anh yêu em

_______________

Sau ngày sinh nhật thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường không ai trong mọi người hỏi giữa cậu và anh đã xảy ra chuyện gì hết, tất cả đều ngầm hiểu đó là chuyện riêng giữa 2 người, họ tốt nhất là không nên xen vào trừ khi 1 trong 2 người cần họ giúp.

"Lát nữa đi ra sân bóng không? Hôm nay các anh có lịch tập Jeno cũng đã ra đó rồi còn mỗi cậu với tớ thôi" Haechan hỏi

"Không đi"

"Sao vậy ? Bộ 2 người chưa làm hoà à"

"Ừ nên cậu đi đi"

"Sao tớ có thể bỏ cậu về 1 mình được với lại không lẽ giờ cậu tính tránh mặt anh Jaehyun quài à ?"

"Ừ tạm thời là vậy"

"Nếu không muốn ở lại thì đi với tớ tới đưa nước cho anh Mark thôi cũng được" Haechan nhìn cậu bằng ánh mắt năn nỉ.

"Chẳng phải còn có Jaemin đó sao"

"Jaemin đi trước lo cho bồ cậu ấy rồi"

"Vậy cậu cũng đi theo Jaemin lo cho bồ cậu đi mắc gì rủ tớ?"

"Vậy cậu không lo cho anh Jaehyun à? Nghe nói chân anh ấy đang bị thương"

Nghe Haechan nói anh bị thương dù đang giận nhưng cậu vẫn cảm thấy lo cho anh. Dù vậy cậu vẫn cố tỏ ra là mình không quan tâm đến anh.

"Cậu quên anh ấy ăn cơm trước tớ 1 năm à ? anh ấy bị thương thì tự khắc biết lo cho mình thôi, với lại chẳng phải hôm qua cậu nói với tớ, cậu và anh Mark giận nhau à? Sao hôm nay lại lo lắng đòi đem nước tới đó?"

"Cậu không nghe câu vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà à?"

"Gớm chẳng phải hôm qua cậu bị ông Mark đem ra "thịt" ăn sạch hết rồi nên hôm nay mới nói giọng đó à?"

"Ừ thì đúng là vậy nhưng mà đâu phải muốn hoà là thịt nhau đâu nhưng mà thịt nhau chắc chắn sẽ hoà. hay là anh Jaehyun chưa "thịt" cậu nên cậu chưa chịu làm hoà?"

"Cậu nghĩ anh ấy muốn ăn tớ là dễ ? Tớ chứ không phải Haechan cậu."

"Ừ thì để tớ xem cậu giận được bao lâu, một khi 2 người ở trong 1 căn phòng nằm trên 1 chiếc giường chui trong 1 tấm chăn thì để tớ xem thử qua ngày hôm sau cậu còn nói câu đó với tớ không"

__________

Sau trận đấu võ mồm với Haechan thì cậu không thể thắng được nên đành bị Haechan kéo đi ra sân bóng

"Haechan à" Mark thấy Haechan đi tới thì liền tiến về phía nó.

"Sao em lại tới đây sao không chịu về nhà nghỉ ngơi sớm đi"

"Em đến đây đưa nước cho anh nè"

"Em vẫn còn thở đó" Renjun ghét ra mặt khi cả 2 cứ xem cậu như không khí vậy.

"Renjun em cũng đến đưa nước cho anh Jaehyun à?"

Jaehyun thấy Renjun tới thì vui ra mặt anh cũng đứng dậy đi đến đứng kế cậu, khi anh nghe được câu hỏi của Mark thì rất muốn nghe câu trả lời của cậu

"Không, em bị người yêu anh kéo đến đây giờ đưa nước cho anh xong rồi thì em về"

"Em thật sự không đem nước cho anh hả" Jaehyun cảm thấy tủi thân

"Không"

"Nhưng anh khát"

Cậu mĩm cười với anh "anh nói với em làm gì? Khát thì anh tự đi mua uống đi, không thì gọi cho người mà đi xem mắt với anh đó"

"Em-"

"Anh Jaehyun"

"Kìa vừa nhắc tào tháo tào tháo tới kìa" Haechan nói

Jaehyun vuốt mặt đau đầu anh thật sự không biết kiếp trước mình làm gì có lỗi hay sao mà kiếp này chịu nhiều uất ức đến vậy. Chuyện hôm qua còn chưa dỗ Renjun xong giờ chuyện mới lại tới.

"Anh Jaehyun"

"Sao em lại tới đây?"

"Em đến đưa nước cho anh"

Jaehyun nhìn sang Renjun

"Anh cảm ơn" anh nhận nước từ Soyeon

"Tối nay anh rảnh không em muốn rủ anh đi-"

"Tối nay anh Jaehyun bận rồi" Renjun cắt ngang lời Soyeon cậu nghĩ dù gì bây giờ cậu cũng là người yêu của anh nên quyền cho anh đi hay ở cậu vẫn được phép quyết định.

Cả Soyeon lẫn Renjun đều quay sang nhìn anh riêng Renjun nhìn anh bằng ánh mắt thách thức đố anh dám nói rảnh đó, chỉ cần anh nói "rảnh" thì ngay bây giờ cậu đá anh liền ngay lập tức.

"Tối nay anh bận đưa Renjun đi giải quyết chuyện cá nhân rồi" anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu.

"Soyeon sẵn đây tớ nói luôn có vẻ trước giờ tớ đùa giỡn quá trớn nên cậu không để tâm , nên ngay bây giờ tớ nhắc cho cậu nhớ, cho dù sau này giữa tớ và anh Jaehyun không còn yêu nhau nữa, thì đó là chuyện của sau này còn hiện tại, ngay bây giờ anh Jaehyun là người yêu của tớ, nên tớ mong cậu hiểu và tự giác tránh xa anh ấy ra" cậu nhằm khẳng định chủ quyền.

Mọi người xung quanh nghe cậu nói thì ồ lên riêng đám bạn của cậu thì vỗ tay ầm ầm.

Jaehyun tự hào về em người yêu của mình, anh cúi xuống hôn lên môi cậu trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người.

Đợi sau khi Soyeon rời đi thì họ mới kết thúc nụ hôn. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy sự nuông chiều

"Tối nay anh rảnh, em rảnh không?"

"Em không" cậu đẩy anh ra quay lại chào mọi người rồi bản thân kéo Haechan và Jaemin về trước.

Anh đứng im ở đó nhìn cậu rời đi. sao bản thân anh cứ thấy có gì đó sai sai ở đây thì phải.

_______________

[Haechan]: Renjunie , tớ bị sốt rồi

[Renjun]: Sao vậy? Mới lúc chiều còn bình thường mà

[Haechan]: Không biết

[Renjun]: cậu đã ăn gì chưa ? anh Mark đâu?

[Haechan]: Anh ấy không biết tớ bị bệnh, cậu có thể sang đây được không?

[Renjun]: được để tớ rủ Jaemin

[Haechan]: ê đừnggggggg

[Renjun]: sao vậy?

[Haechan]: à thì Jaemin cậu ấy mà biết tớ bệnh mắc công lại làm ầm lên tớ đau đầu.

[Renjun]: ừ đợi tí tớ thay đồ rồi mua chút đồ ăn qua cho cậu.

[Haechan]: 🫶🫶🫶

______________

Cậu vội vội vàng vàng 1 tay cầm hộp cháo 1 tay cầm 1 ít trái cây sang cho Haechan sợ cậu đợi lâu sẽ đói.

"Haechan à" cậu đứng trước cửa gọi

"Haech-" cậu tưởng như người ở trong chẳng làm gì mà chỉ đứng đợi cậu đến vậy, vừa gọi tiếng thứ 2 thì có người bên trong mở cửa ra kéo cậu vào ép cậu vào cánh cửa. Trước mắt cậu bổng nhiên có 1 gương mặt phóng to ra môi cậu cảm nhận được sự ướt át từ lưỡi của người đối diện, qua khoảng chừng 30s cậu giật mình đẩy người phía trước ra.

"Jaehyun?"

Anh cười với cậu

"Sao anh lại ở đây? Haechan đâu"

"Đó là điều quan trọng hả" anh lại tiếp tục cúi xuống hôn cậu cậu lại tiếp tục đẩy anh ra.

"Em không giỡn"

"Anh cũng không giỡn"

Hai người cứ thế đấu mắt qua lại, bây giờ thì Renjun đã nhận ra chính bản thân mình bị lừa, từ lúc cậu đòi rủ Jaemin sang và cậu ta kêu đừng thì cậu đã sinh nghi rồi nhưng không nghĩ Lee Haechan dám lừa cậu. Nếu Haechan mà đứng trước cậu ngay bây giờ thì chắc chắn 1 điều là cậu ta sẽ chết chắc.

"Anh nhớ em" đấu mắt quài cũng mỏi nên anh lên tiếng.

"Anh dám lừa em?"

"Không, chỉ có Haechan lừa em thôi"

"Anh có biết nếu Haechan không có ở đây thì người chết thay sẽ là anh không"

"Được anh muốn chết trên giường" anh giả vờ kéo tay cậu đi về hướng phòng và đặc biệt hơn đây là nhà của Haechan không phải nhà của anh hay cậu.

"JAEHYUN" cậu hét lên.

"Làm sao" anh gục xuống vai cậu làm nũng tóc anh cứ cọ cọ vào cổ khó chịu thật sự.

Cậu cũng không trả lời mà đẩy anh ra rồi đem đồ ăn vào bếp dù gì cũng đã mua đến. Anh cứ đi tò tò theo sau cậu ôm cậu từ phía sau.

"Anh xin lỗi, em còn giận anh hả"

"Anh tránh ra đi"

"Khi nào em hết giận anh thì anh sẽ tránh ra"

Cậu xoay người lại nhìn anh. Anh thừa lúc đó hôn nhẹ lên môi cậu

"Hôm đó thật sự không phải đi xem mắt, anh cũng không muốn đi, mà nếu không đi thì anh sẽ không thể kết thúc mọi chuyện được. Sau khi gặp em ở nhà hàng lúc anh quay lại, anh đã nói rõ rằng anh không thể kết hôn với Soyeon và anh đã nói anh có người yêu rồi" anh nhìn vào mắt cậu có vẻ cậu vẫn chưa tin.

"Thật đó"

"Nếu ba mẹ anh vẫn tiếp tục bắt anh sau này sẽ kết hôn với Soyeon thì sao?"

"Vậy thì anh sẽ kết hôn với em trước và nếu lúc đó Soyeon vẫn còn có ý với anh thì có thể anh sẽ cưới em ấy làm vợ lẻ và phân chia 246, 357 như lúc trước em nói và với đặc quyền người đến trước thì em thích ngày nào anh sẽ cho em chọn trước"

"Anh muốn chết không?"

"Anh nói giỡn thôi anh cũng không thể nào làm tổn thương cả em và Soyeon được. Nhưng anh sẽ không buông tay em đâu." anh ôm cậu vào lòng lúc này thì cậu cũng ôm lại anh. Tim cậu cũng không phải làm bằng đá, anh đã giải thích đến như vậy rồi thì cậu cũng không thể làm khó dễ giận dỗi anh nữa.

"Jaehyun à"

"Hửm"

"Anh có thể hứa với em 1 điều được không?"

"Được là chuyện gì"

"Dù sau này có chuyện gì xảy ra thì anh có thể kể với em mà đừng giấu em được không? em không muốn biết chuyện của chúng ta từ mọi người ,mà em muốn biết nó từ anh"

"Được anh hứa"

Anh buông cậu ra mĩm cười rồi cúi xuống hôn cậu lần này không có sự cự tuyệt mà thay vào đó Renjun đã đáp lại nụ hôn của anh. Tay anh không yên phận mà lần mò vào trong áo kéo áo cậu ngày càng cao lên. Cậu nắm tay anh lại không cho anh làm bậy vì đây là nhà Haechan họ chỉ có thể hôn không thể làm gì khác. Anh bực bội buông tha đôi môi cậu anh nhìn cậu bằng ánh mắt giận dỗi.

"Đây là nhà Haechan không phải nhà của anh, chúng ta chỉ có thể hôn, còn anh không muốn thì thôi"

"Vậy thì đến khách sạn đi"

"Không thích"

"Nhưng mà anh......"

"Anh làm sao"

"Anh đã nhịn từ nãy đến giờ rồi"

"Mặc kệ anh, anh tự đi giải quyết đi còn em sẽ ngồi đây đợi Haechan về và em sẽ giải quyết cậu ấy"

Và dù anh đã năn nỉ như thế nào thì cậu cũng không chịu nên anh đành mượn nhà vệ sinh của nhà Haechan để tự giải quyết.

"Em hãy nhớ đó" sau khi anh giải quyết xong thì đi ra ném cho cậu một cậu. Cậu ngồi trên sofa vừa bấm điện thoại vừa cười.

__________________

Lặn tiếp đây chương này nó không được mượt nên mọi người thông cảm nha. xem như đây là quà 2/9 đi nha. Rất thích xem cmt của mọi người đó 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro