8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái tên đáng ghét kia nếu có muốn chết thì ít nhất hãy chết trước mặt em nè."
"Em nói không muốn anh xuất hiện trước mặt em là anh không xuất hiện thật à"
"Em đếm tới 3 anh không xuất hiện trước mặt em là em mặc kệ anh luôn đó"

Renjun cố hét to lên 1 lần nữa nhưng vẫn chẳng có ai trả lời lại cậu cả.

Ở trên tản đá phía bên trái kia có 1 Jeong Jaehyun đang ngồi chứng kiến và nghe hết tất cả những lời Renjun vừa nói, vì nó nằm ở góc khuất nên cậu không thể nhìn thấy anh, anh vừa nhìn cảnh tượng phía trước vừa cười chảy nước mắt vừa thương em người yêu cũ đang lo cho mình, anh không thể bỏ lỡ cảnh tượng này được nên đã móc điện thoại trong túi ra quay lại.

Đếm tới 10 luôn vẫn không thấy anh đâu "anh không ra là em đi về thật đó"

*Ting* điện thoại cậu vang lên tin nhắn, vừa mở ra thì thấy anh gửi 1 video, nhấn vào thì chính là video cậu vừa khóc vừa hét gọi tên anh

Jaehyun: [Khóc đã chưa] cậu quay người tìm anh

Jaehyun: [Quay sang trái]

Cậu nghe theo lời anh quay sang trái thì thấy anh đang cầm điện thoại chĩa camera về phía mình. Cảm giác như mình đang bị lừa, máu trào lên tới não không chịu nỗi việc mình bị đùa cợt nữa cậu đùng đùng quay lưng bỏ về.

Anh thấy có vẻ Renjun giận rồi thì cất điện thoại đi, phóng xuống tản đá kéo cậu lại.

"Em tính đi đâu"

"Buông ra, anh đùa giỡn người khác thấy vui lắm sao"

"Anh giỡn gì em?"
"Chẳng phải tự em suy diễn xong tới đây khóc lóc à?"

Renjun chỉ biết im lặng, cảm thấy quê thật tự dưng khóc lóc nhảy dựng lên làm gì.

"Vậy điện thoại anh đâu, anh Mark gọi cũng không nghe?" Cậu Cố vớt vát lại tí hình tượng

"Anh đang bận nghe điện thoại của mẹ"

"Vậy còn em? Sao em gọi anh cũng không nghe. Anh đừng có mà nói anh bận nghe điện thoại của ba, anh mà nói như thế là em đạp anh xuống đó thật đó"

"À ừ thì anh muốn xem thử em có lo cho anh không nên tính trêu em tí, anh đâu biết là trí tưởng tượng của em lại phong phú vậy"

"Anh bị điên à" Renjun đập lên cánh tay anh.

"Đau"
"anh xin lỗi"
"Nhưng mà chẳng phải vì thế anh mới biết được là em còn lo cho anh à"

"Thì sao?"

"Thì chứng tỏ là em còn quan tâm anh"

"Không, em chỉ là sợ anh chết rồi thì tối về sẽ bóp cổ kéo em theo thôi". Renjun vẫn cố bịa ra lí do tào lao để nói với anh.

"Anh đã nói là em đừng có nói dối anh nữa" anh nhìn thẳng vào mắt Renjun nói.

"Renjun, em còn lo cho anh mà đúng không, em còn yêu anh mà đúng chứ" Renjun không trả lời mà chỉ nhìn anh.
"Chúng ta quay lại có được không, anh thật sự không thể sống thiếu em được, 3 năm trước em hỏi anh, anh có yêu em không lúc đó anh bảo em tự cảm nhận nhưng bây giờ anh muốn cho em biết anh thật sự thật sự rất yêu em, anh biết 3 năm trước là anh có lỗi với em là do anh không tốt, là do anh không quan tâm đến cảm nhận của em, nhưng bây giờ anh thật sự đã thay đổi rồi anh không còn là 1 Jeong Jaehyun tự cao khi yêu em nữa, mà anh bây giờ là 1 Jeong Jaehyun hết lòng yêu em vì em anh có thể thay đổi tất cả. Vì vậy-em có thể cho anh 1 cơ hội để sửa sai được không? " anh nghiêm túc nhìn Renjun nói.
"Em không cần trả lời anh ngay bây giờ, chỉ cần em đừng đẩy anh ra xa thì nhất định anh sẽ chờ em".

Cả 2 nhìn nhau thời gian như dừng lại đó, Jaehyun cảm tưởng như mình đang ngừng thở để đợi câu trả lời từ Renjun, qua vài phút suy nghĩ thì Renjun cũng đáp lại anh

"Được" chỉ cần 1 chữ "Được" của Renjun cũng đã khiến Jaehyun hạnh phúc không thể giấu được nụ cười nữa rồi. Anh vòng tay ôm chặt Renjun vào lòng.

"Renjun cảm ơn em, anh yêu em"

Renjun cũng vòng tay ôm lại anh. Cậu cũng giống anh, cũng không thể sống thiếu anh được, từ lúc anh không bắt máy cậu đã suy nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh xấu sẽ xuất hiện. Chỉ cần nghĩ tới không thể gặp được anh thì cậu đã không thở nổi rồi.

"Em vẫn chưa đồng ý quay lại với anh đâu,em chỉ là đang cho anh cơ hội theo đuổi lại em thôi, còn sau này chúng ta có như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào em" Renjun cố làm giọng mình sẽ là kèo trên.

"Được nghe em hết"

Jaehyun không ôm Renjun nữa từ từ tiến đến gần mặt Renjun, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, thấy cậu không phản đối thì tiếp tục đặt lên môi cậu 1 nụ hôn sâu, nụ hôn này không hề giống những nụ hôn trước không cuồng nhiệt không chiếm hữu mà chỉ là 1 nụ hôn của sự hạnh phúc, anh vẫn nhẹ nhàng từ tốn hôn cậu, cậu đáp lại nụ hôn của anh hai người cứ thế mà hôn nhau dưới sự chứng kiến của hoàng hôn, anh buông cậu ra khi cả hai không thở được nữa, đầu hai người tựa vào nhau hít thở không khí, anh nhìn Renjun thở gấp không kìm được mà hôn lên môi Renjun 1 cái *chụt* rõ kêu.

"Anh yêu em"

__________________

"Aigoo bọn em không thấy gì hết nha" khi anh đang hôn lên môi Renjun thì Haechan cùng Mark xuất hiện.

Renjun giật mình quay lại thì thấy Mark cùng Haechan, cậu ngượng ngùng không nhìn họ nữa mà rụt cổ úp mặt vào ngực Jaehyun. Anh thấy cậu ngại thì lấy tay giữ đầu ôm chặt cậu để cậu úp mặt vào ngực mình. Hơi thở nóng rực phả vào người anh làm bên dưới có phản ứng anh cảm thấy không xong rồi

"Hai đứa đi đâu đây" anh hỏi

"Anh Doyoung không thấy hai người nên kêu bọn em đi tìm 2 người về ăn cơm, nhưng có vẻ 2 người no rồi chắc không cần ăn đâu hả".

"Ừ nếu anh được ăn thịt Renjun thì cũng no rồi nhưng tiếc là vẫn chưa được ăn"
"Aa" Renjun véo hông anh. Anh cúi xuống nhìn cậu nhưng cậu vẫn đang úp mặt vào ngực anh.

"Thôi trễ rồi chúng ta quay lại thôi" Mark nhìn đồng hồ xong nói với 3 người kia.

Haechan cùng Mark nắm tay đi trước. Renjun cùng Jaehyun đi sau, thấy cậu vẫn còn ngại nên anh lên tiếng

"Nhưng mà anh nói thật đó anh thèm thịt em không chịu nổi nữa rồi"

"Dở hơi" cậu tặng anh 1 cái liếc mắt

"Hay là.... Tối nay ....."

"Không được"

"Em biết anh đang muốn gì hay sao mà từ chối"

"Đầu óc anh toàn mấy thứ xấu xa thôi"

"Cũng chưa chắc là xấu xa mà"

"Không" cậu từ chối thẳng thừng

"Nhưng mà em có biết lúc nãy em cứ thở vào người anh làm anh khó chịu lắm không"

"Rồi sao"

"Thì là....nếu không giải quyết thì sẽ rất khó chịu"

"Anh khó chịu chứ em có khó chịu đâu"

"Nhưng mà anh khó chịu là vì em"

"Chứ anh muốn như nào?"

"Hay là....chúng ta....từ từ về ngồi ở đâu đó "tâm sự" tí rồi về có được không?"

"Không, em đói rồi"

"Em đói em có thể ăn anh"

"Không, em không thích ăn anh"

"Nhưng anh thích ăn em"

"Jaehyun" cậu không đi tiếp nữa, dừng lại nhìn anh mày cậu cau lại ra vẻ không hài lòng.

"Ừ-m không nói nữa về thôi" Jaehyun thấy Renjun nổi giận thì xìu xuống nắm tay cậu đi tiếp.

Anh toàn thích làm cậu nổi nóng lên mới chịu dừng cơ.

"Hai đứa bây đi đâu giờ mới chịu về" Taeyong hỏi

"Anh, anh anh, anh có biết lúc nãy em đã thấy gì không" Haechan định kể vụ hôn cho mọi người nghe

"Thấy gì?"

"Chính là-" Renjun đã bay qua bịt miệng Haechan lại không cho cậu nói

"Thôi đừng giỡn nữa vào ăn đi" Doyoung chắc cũng hiểu sơ qua chuyện gì nên muốn giải cứu Renjun

Tất cả ngồi vào bàn ăn Renjun đi ngang qua Haechan giơ tay làm đồng tác 'nếu dám hé miệng nói gì thì Huang Renjun sẽ cắt cổ Lee Haechan'.

Cậu ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra soạn soạn gì đó.
[Anh đừng kể mọi người chuyện lúc nãy nha, nhắc Haechan dùm em luôn] cậu soạn xong thì đưa đến trước mặt Mark. Mark đọc xong thì gật đầu

Ăn xong mọi người dọn dẹp hết rồi cùng tụ tập ngoài phòng khách hát karaoke nhậu nhẹt. Renjun cảm thấy mệt nên xin về phòng ngủ trước.

Cậu về phòng, mọi người vẫn tiếp tục ăn nhậu , nhậu một lúc thấy đã không còn sớm nên các anh lớn đá đít 2 cậu nhóc Chenle và Jisung về phòng ngủ luôn. Haechan thì gục ngay trên vai Mark còn các thành viên khác thì có vẻ tửu lượng lớn nên vẫn chưa si nhê gì.

Anh vừa nhậu nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về căn phòng trong góc kia. Cậu bên trong cánh cửa kia lúc này cũng đã say giấc nồng từ lâu.

Thấy mọi người bắt đầu gục còn 1 vài người đang hát, thì anh đứng dậy bảo muốn đi vệ sinh. Nhưng đến nhà vệ sinh anh lại không vào mà rẽ theo hướng cầu thang tiếng về phía phòng cậu.

May mà cậu không khoá cửa,anh trót lọt vào được phòng cậu. Thấy cậu vẫn đang ngủ say môi thì chu chu lên. Anh liền không chịu được mà leo lên giường đè cậu ra hôn. Thấy cậu nhăn mặt thì anh buông cậu ra cởi luôn áo của mình, tay anh kéo áo cậu lên cao đặt lên bụng cậu ngàn nụ hôn.

Renjun thấy nhột giật mình tỉnh dậy, thì thấy anh đang đè trên người mình cúi đầu hôn rốn cậu. Cậu đẩy anh ra.

"Anh làm gì vậy? Sao lại vào phòng em"

"Anh đói"

"Anh đói thì tự tìm gì ăn chứ lên phòng em làm gì"

"Anh chính là muốn ăn em" nói xong anh gục vào hõm cổ cậu hôn. Môi anh liếm mút cổ cậu.

Cậu lại đẩy anh ra "đừng để lại dấu"

"Nhưng anh lỡ để lại rồi"

"Yaaa"

"Không sao đâu ngày mai là hết ấy mà" anh hôn lên môi cậu dụ dỗ.

Thấy cậu không nói nữa thì anh lại tiếp tục hôn cổ cậu rồi xuống ngực cậu. Anh đi đến đâu đều để lại dấu đến đó như muốn đánh dấu chủ quyền vậy.

"Mọi người đâu umm" cậu bắt đầu rên rỉ.

"Mọi người vẫn còn dưới đó" anh vừa hôn vừa nói

"Vậy sao anh lại lên đây?"

"Anh nhớ em nên lén lên"

"Anh nhớ em hay muốn ăn em?"

"Cả hai" anh không biết ngại mà trả lời.

Anh bắt đầu cởi áo cậu tay phía dưới cởi quần cậu, nhưng cậu lại chặn lại.

"Không được, mọi người vẫn còn ở ngoài"

"Kệ họ"

"Mọi người sẽ nghe thấy"

"Vậy thì em đừng lên tiếng"

"Anh điên à"

"Renjun à ,đến bước này rồi anh không dừng được nữa đâu" gương mặt anh như muốn khóc đến nơi rồi

"Hay là anh đi dội nước đi"

"Có 3 thùng nước cũng không dập tắt được nữa, đi mà.....anh hứa sẽ nhẹ nhàng.....nhaaaaa"

"Nhưng mà phải nhanh lên đó, kẻo mọi người lại đi kiếm anh"

"Được" anh cười lộ lên 2 lúm đồng tiền đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, nhìn khuôn mặt đẹp trai này ai lại nghĩ đang cầu xin cậu làm tình cơ chứ.

Anh bắt đầu cởi quần của cậu lẫn của mình giải phóng phân thân đã cương cứng từ nãy đến giờ. Anh nhẹ nhàng đưa đẩy, Renjun bắt đầu rên lên nhưng sợ mọi người nghe thấy nên cậu lấy tay bịt lại.

Tên đầu sỏ phía trên vừa ra vào vừa cười, cậu tức nhưng không thể nói được. Cậu ngậm chặt miệng hưởng thụ khoái cảm, anh cúi xuống hôn cậu, cậu vòng tay qua cổ anh kéo anh vào nụ hôn sau hơn, dù phía dưới đau nhưng cũng không thể cản lại được cảm giác kích thích này.

Anh ngừng hôn tập trung ra vào ở phía dưới. "Đẹp thật" anh nhìn gương mặt Renjun rồi nói.

Cậu ngại đỏ hết cả mặt lấy hai tay che đi gương mặt mình. Anh thấy thế thì liền gỡ 2 tay cậu ra rồi 10 ngón đan vào nhau.

"Tại sao phải che mặt? Anh chính là thích ngắm em lúc này"

"Biến thái"

"Anh chỉ biến thái với mỗi mình em thôi" bên dưới anh thúc càng ngày càng mạnh hơn. Hậu huyệt chảy ra nhiều dịch nhờn tiếng va chạm ngày càng lớn hơn.

"Anh nhanh đi umm" Renjun cố kìm chế tiếng rên trong miệng lại

Anh đang hôn cổ cậu, nghe cậu hối thì chỉ "ừ".

Cậu cuối cùng cũng bắn ra, nhưng anh mãi vẫn chưa chịu bắn. Vì họ vừa quay lại và đang đi cắm trại nên chẳng ai đem đồ bảo hộ cả và là tình huống bất ngờ nên cả 2 đều đang chơi trần. Cảm giác không có bao Jaehyun cảm thấy vẫn là sướng hơn.

Bên dưới hút chặt Jaehyun nên làm anh khó di chuyển.

"Em thả lỏng ra đi muốn anh giải quyết nhanh mà cứ hút anh chặt như thế thì anh phải làm sao đây"

Cậu nghe lời anh thả lỏng ra tận hưởng dù đau nhưng vẫn rất sướng. Anh thúc vài cái thì cuối cùng cũng bắn ra ngay bên trong cậu. Anh gục trên người cậu, cả 2 cùng thở dốc.

"Đi tắm thôi" anh bồng cậu vào phòng tắm để cả 2 tắm sơ qua, rồi anh lại bồng cậu về lại giường giúp cậu đắp chăn xong hết rồi thì hôn lên trán cậu 1 cái. Rồi bản thân lúc này mới sửa soạn lại quần áo rồi mới xuống lại phòng khách.

Anh về lại chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra, vì mọi người đang say nên không ai nhận ra anh đã bỏ đi đâu. Anh lấy điện thoại ra nhắn cho Renjun 1 tin.

Jaehyun: [Ngủ ngon, yêu em].

Renjun: [đáng ghét]

Renjun: [nếu ngày mai mọi người phát hiện thì em sẽ giết anh]

Jaehyun: [được nghe theo em hết].

Renjun đọc được tin nhắn của anh thì nằm trong chăn cười hạnh phúc. Cậu vừa lăn qua lặn lại vài cái thì bên dưới lại đau nhói lên, cậu thầm mong ngày mai sẽ bớt đau lại để mọi người không nhận ra.

__________

Trời vẫn chưa sáng nhưng vì mắc vệ sinh nên cậu tỉnh dậy vừa mở mắt ra thì đã thấy anh nằm kế bên ôm cậu.

Cậu vẫn ngửi thấy mùi bia trên quần áo anh, tối qua chả biết hội nhậu nhẹt đó tản ra từ lúc nào nữa, biết rõ buổi trưa sẽ trở về mà vẫn cố uống say như này.

Cậu 1 tay chống đầu 1 tay nghịch sờ sống mũi rồi đến môi anh. Thấy anh vẫn chưa chịu tỉnh thì cậu cởi 1 nút áo của anh ra rồi đặt trên ngực anh 1 dấu hôn kèm 1 dấu răng, thấy mình vừa tạo ra 1 kiệt tác đỏ chói trên ngực anh thì cậu hài lòng leo xuống giường chạy đi vệ sinh nhưng mà vừa leo xuống giường đi được 1 bước bên dưới lại truyền đến cảm giác đau nhức.

Giải quyết xong cậu liền leo lên giường nằm kế anh, cậu với lấy điện thoại cài báo thức 6h để dậy đuổi anh về phòng để mọi người khỏi nghi ngờ.
Nằm xuống gối lên tay anh, tay của mình thì lại luồn vào áo của anh nghịch múi. Anh cảm nhận được cậu đang nghịch thì đưa tay ôm cậu sát vào lòng mình.

"Ngủ đi đừng nghịch nữa".

6h báo thức kêu lên cậu mở mắt ra tính kêu anh mau về phòng, thì nhìn bên cạnh chẳng có ai nữa có lẽ anh đã về phòng từ sớm. Cậu nằm xuống giường bắt đầu ngủ tiếp.

Ngủ đến 9h thì cậu bắt đầu tỉnh dậy lò mò đi xuống, sáng nay cậu phải mặc áo có cổ để che đi dấu hôn, bản thân đã cố gắng đi bình thường nhất có thể mà càng cố đi bình thường thì lại càng đau.

"Em ăn gì không" Jungwoo đang chiên trứng nên hỏi

"Dạ không, khi nào thì mình sẽ về trường"

"Khoảng 11h anh nghe anh Taeyong nói vậy"

"Dạ"

Đến 10h30 mọi người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc xuống sân ngồi đợi. Renjun là người xuống cuối cùng cậu kéo vali đến chỗ Jaehyun để anh bỏ lên xe

"Sao vậy? Còn đau hả"

"Anh còn hỏi"

Cậu giận dỗi quay lưng bỏ đến ghế ngồi với mọi người. Jaehyun đứng nhìn tướng đi của cậu chỉ biết cười.

Jaehyun: [vì để trả thù nên em mới cắn trên ngực anh á hả]

Renjun: [ừ]

_________________

Renjun bảo chỉ là cho cơ hội theo đuổi nhưng thật ra cậu ngầm đồng ý quay lại rồi. Spoil vẫn còn ngược nhưng chưa biết ngược Renjun hay Jaehyun thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro