Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap11:

Đang uống rượu thì hắn cảm nhận được có một cánh tay đặt lên vai mình. Taehyung quay mặt ra sau. Đập vào mắt hắn không ai khác mà chính là ông bạn chí cốt - Kwon Hyunsoo của mình. Anh thấy hắn đến, niềm nở nói:

 - Ôi bạn tôi! Sao hôm nay lại uống rượu một mình thế này? 

Hắn yên lặng không đáp. Anh trào phúng nói:

 - Có cần tao đem mấy em rau xanh đến đây uống cùng mày cho vui không? 

- Khỏi.

 - Sao thế? Thất tình à? 

Hắn không đáp. Hyunsoo lại được nước lấn tới, anh tiếp tục:

 - Uống rượu kiểu như này chắc chắn là thất tình thật rồi. Tâm sự đi! Tao đang lắng nghe mày giãi bày nỗi lòng đây. 

Hắn nhìn lên anh, âm trầm đáp: 

- Jungkook có người mới rồi. 

Hyunsoo lúc bấy mới ngớ người ra. Anh lật lại suy nghĩ của mình xem "Jungkook" là ai. Mãi một lúc lâu sau, anh ngờ ngờ hỏi: 

- Jungkook có phải là người yêu của mày hồi Đại học đúng không?

 - Đúng. 

Hyunsoo cười cười nói:

 - Mày có thể kiếm đại một ai đó mà yêu mà. Dù sao kiểu người đàn ông thành đạt lại đẹp trai như mày thì chả khối cô đổ gục à? Sao có mỗi một tình cũ mà cứ phải vương vấn, cứ phải khổ như thế chứ?

 - Nhưng tao chỉ yêu mỗi Jungkook! -Hắn thét lên. 

Thét xong, hắn liền nốc cạn chai rượu. Hyunsoo là bạn thân từ thuở nhỏ của hắn. Anh biết thừa tình tình bạn mình nóng nảy, cục súc lại rất ít nói. Hồi Đại học, thấy hắn yêu một người lại được cả ông bà Kim yêu quý. Ấy thế mà quãng thời gian vui vẻ của hắn chỉ kéo dài một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Thật tình, phận bạn thân mà thương hắn cực. 

Từ đó giờ, anh cũng có ý muốn mai mối hắn với nhiều người rồi nhưng hắn toàn từ chối, chứng tỏ tình cảm hắn dành cho cậu là vô cùng nhiều.Hyunsoo cũng biết, kể từ khi chia tay cậu, hắn lao đầu vào học tập rồi công việc như một kẻ điên vậy. 

Sau khi chia tay, Taehyung chẳng nói chuyện mấy, cũng ít khi giao du bên ngoài. Anh được nghe từ quản gia và trợ lí của hắn kể thì có ngày, Taehyung còn chỉ ngủ có hai ba tiếng ngắn ngủi thôi. Nhìn bạn thân mình vậy, ai chẳng xót? 

- Taehyungie, tao bảo này. Dù gì thì bây giờ mày và em ấy cũng đã chấm dứt rồi. Đã đến lúc mình phải buông bỏ quá khứ và sống với hiện tại và sống cho tương lai. Mày cũng có thể kiếm một người phù hợp hơn mà. 

Hyunsoo khuyên bảo nhưng dường như vị chủ tịch kia vẫn chẳng xi nhê gì, vẫn luỵ tình như năm ấy. Hắn ảm đạm nói:

 - Nhất đinh, Jungkook sẽ yêu tao mà, đúng không? 

Nói rồi, hắn gục mặt xuống bàn. Hết cách, Hyunsoo chỉ có thể dìu hắn đứng lên rồi đi ra xe. Xem ra, ông bạn chí cốt này đã say lắm rồi. Hyunsoo là chủ quán bar này. Anh lục túi quần hắn để lấy chìa khoá xe rồi nhờ bảo vệ lái xe hắn vào bãi dùm rồi tự mình lái xe đưa hắn về nhà.

Bây giờ cũng đã rất muộn nên anh chỉ đành đưa hắn về Kwon gia rồi có gì mai chở hắn về nhà sau vậy. Trên xe, Taehyung không ngừng gọi tên người hắn yêu khiến Hyunsoo ngán ngẩm. Chẳng biết đến bao giờ con người này mới hết luỵ Jungkook đây? Chẳng biết kiếp trước có mắc nợ gì Jungkook không mà kiếp này lại nặng tình với cậu như vậy chứ?

........

Hôm sau, Kwon gia....

Taehyung tỉnh dậy thấy đầu mình choáng váng. Hắn nhìn quanh căn phòng mà mình đang ngủ rồi nhìn vào bộ đồ mình đang mặc là biết ngay đây là nhà Hyunsoo rồi.

 "cạch"

 Tiếng cửa mở ra. Hyunsoo bước vào, trên tay anh còn cầm một bộ vest. Hyunsoo không nói gì mà trực tiếp ném bộ vest vào người hắn rồi ra ngoài. Trước khi đi, anh bỏ lại một câu: 

- Tự mặc vào rồi xuống nhà ăn sáng đi. Ăn xong thì mau cút ra khỏi nhà tao!

Hắn liền bật dậy, gấp chăn mền gọn ghẽ trả lại rồi liền đi làm vệ sinh cá nhân. Sau một lúc, Taehyung chầm chậm bước xuống nhà thì thấy Hyunsoo đang tao nhã ăn bánh mì. 

- Good morning, my griend! -Taehyung trào phúng nói.

 - Đi ra ăn nhanh lên rồi cút khỏi nhà tao!

Hắn tiến tới bàn ăn, khẽ kéo ghế ra rồi nói:

 - Sao lại đuổi tao đi? 

Hyunsoo sửng cồ đáp: 

- Còn mặt dày hỏi tao nữa à? Hôm qua mày đi uống rượu xong rồi say lả lướt. Tao dìu mày về nhà tao rồi mày còn nôn oẹ các thứ ra giường nhà tao nữa. 

Hắn ngớ người ra, hỏi lại: 

- Thế quần áo của tao đâu? 

Hyunsoo lười nhác đáp:

 - Quần áo của mày hôm qua bị mày nôn hết vào rồi nên tao mới lấy tạm đồ tao cho mày mặc. 

Dừng lại một chút, anh nói tiếp: 

- Đồ của mày, tao còn vứt chồng đống ngoài kia đấy, chưa giặt đâu. Nếu mày muốn ôm cái đống "của nợ" đấy của mày về thì cứ việc.

Biết bạn thân mình chắc đang cáu vì hôm qua hắn say xỉn rồi làm phiền anh nên Taehyung không nói gì nữa mà liền ăn hết bữa sáng. Ăn xong, hắn nhanh chóng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro