Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap16: 

Cậu chăm chú nghe những gì trợ lí Jung nói. Công nhận là người học cao hiểu rộng, lại là người từng trải có khác, nói đâu là làm cậu thấm thía đến đó.

.........

Tại phòng chủ tịch, Taehyung đang ngồi làm nốt đống văn kiện đang cao ngất ngưởng trên bàn làm việc thì tự dưng cánh cửa bị mở mạnh ra, người đi vào là Chaeyun. Hắn ngẩng mặt lên, cau mày lại làm lộ rõ vẻ khó chịu. Chaeyun õng ẹo tiến đến, nói: 

- Anh Taehyung, em đến thăm anh nè!

- Tôi mướn cô thăm à? Cút!

Chaeyun tuy bị hắn nói như vậy nhưng cô ả vẫn cứ ngoan cố làm loạn. Cô ta khóc lóc, kể lể: 

- Em đã mất bao công sức đến thăm anh đây. Vậy mà anh lại lỡ lòng hắt hủi em như thế! Người ta tổn thương đấy chứ....hic....hic...

.Hắn đứng phắt dậy, tiến đến chỗ Chaeyun rồi cho cô ả một cái bạt tay không kiêng nể. Âm thanh vang lên tiếng "Chát" nghe thật chói tai.

 "CÚT RA NGOÀI!"

Chaeyun liền khóc lên. Taehyung dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn cô ta rồi quay lưng lại. Chaeyun ngồi bệt dưới sàn đất một lúc rồi đi ra về. Chaeyun đi xuống đến sảnh cũng là khi cô ta nhìn thấy Jungkook đi vào. Chaeyun lườm quýt Jungkook một cái rồi hậm hực đi ra bên ngoài. Cậu chẳng buồn quan tâm đến cô ta mà tay cầm li trà sữa bê lên phòng làm việc.

 ........

Phòng chủ tịch....

"Cốc...cốc...cốc..."

Taehyung đang tức tưởi vì chuyện Chaeyun hồi nãy, hắn lạnh lùng: 

- Vào đi. 

"Cạch."

Jungkook mở cửa đi vào, trên tay còn cầm li trà sữa vị chocolate. Hắn đang trên đà tức giận nhưng vừa thấy cậu, cơn tức giận của hắn như đang muốn dịu đi. Cậu cúi đầu, lịch sự: 

- Chào chủ tịch ạ. 

- Ừ. 

Rồi cậu ngồi vào bàn làm việc, để li trà sữa ở trên bàn rồi cắm cúi vào làm việc. Taehyung nhìn nó một lát rồi hỏi:

 - Em mua trà sữa cho ai thế?

 Cậu ngẩng lên, cầm lấy li trà rồi giơ ra cho hắn, nói: 

- Chủ tịch muốn uống ư?

 Hắn gật đầu như gà mổ thóc không nói gì. Cậu lại nói: 

- Nếu muốn thì anh uống đi cũng được. 

Hắn mỉm cười đón nhận lấy li trà sữa từ cậu. Từ nhỏ giờ, hắn luôn luôn ghét những món ngọt; những món đồ ăn, đồ uống làm sẵn như trà sữa hay xiên bẩn ngoài đường, hắn cũng không thích. Dù thế, để nối lại tình xưa với cậu nên hắn cắn răng uống li trà sữa này. Vừa cắm chiếc ống hút vào li trà rồi uống một ngụm, hắn liền cảm thán trong lòng "Hoá ra vị ngọt cũng không tệ lắm". Taehyung đoán rằng có lẽ đây là đồ do cậu mua nên hắn mới thấy ngon lành đến vậy.

........

Buổi tối, tại nhà Jungkook.....

"Cạch."

Cậu mở cửa bước vào bên trong, thấy bà Jeon đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của thức ăn, cậu chạy ào tới ôm lấy mẹ từ đằng sau.

 Bà Jeon giật mình, quay lại rồi cốc vào đầu cậu một cái. Bà buông tiếng càu nhàu: 

- Khiếp! Về thì cũng phải nói với mẹ một tiếng chứ lị! Con cứ như thế, không khéo cũng chỉ vì sự bất ngờ này mà mẹ đột quỵ mẹ chết mất thôi.

Cậu cười, bà lại nói:

 - Đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay con về muộn quá đấy!

- Tại con phải tăng ca mà mẹ. 

- Tăng ca hay phải làm thêm giờ thì chí ít cũng hãy gọi cho mẹ một cuộc điện thoại hay cho mẹ một cái tin nhắn để mẹ đỡ sốt ruột. 

Dừng lại một lúc, bà lại nói: 

- Lớn rồi. Con phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Chăm chỉ làm lụng là cái tốt nhưng nhất thiết phải giữ sức khoẻ, con à. Mẹ giờ còn ai đâu! Cha mày thì bỏ đi lấy người khác, ông bà nội ngoại thì già yếu, chẳng giúp được gì; họ hàng đâu ai thèm xỉa xói đến. Mẹ chỉ còn mỗi con là chỗ dựa thôi nên đừng để mẹ phải lo lắng nhé!

- Vâng ạ.

Cậu đáp lại bà rồi nhanh chóng đi vào tắm. Cậu muốn tắm thật nhanh lên để ra ngoài ăn cơm mẹ nấu vì cậu đói lắm rồi. Jungkook biết rằng, biết đâu hôm nay mẹ còn nấu cơm cho cậu ăn, nhưng có thể ngày mai mẹ sẽ không còn nữa để mà nấu cơm cho cậu. Cuộc sống này là một sự vô thường nên hãy trân quý nó khi còn có thể.

Lát sau, cậu ra ngoài đã thấy một bàn ăn thơm phức chờ đón mình. Cậu nhanh nhẹn ngồi vào bàn, gắp miếng thịt to tướng bỏ vào miệng. Thấy con trai ăn uống như chỗ không người như thế, bà Jeon mắng yêu: 

- Ăn uống kiểu đấy thì sau này lấy chồng, người ta cười cho à? Con phải ăn làm sao nó từ tốn, có duyên chứ!

Cậu mím môi nhìn bà. Bà lại tiếp tục:

 - Ở nhà mình thì sao cũng được nhưng ra bên ngoài, đặc biệt là sau này khi ra mắt người yêu hay đi ăn với đối tác mà con ăn uống kiểu đấy thì người ta đánh giá cho con ạ.

Từ nhỏ đến giờ, cậu nhận thấy mẹ Jeon luôn có một tật, đó là tật rất hay giảng đạo lí đời sống cho cậu nghe. Hồi xưa, khi còn nhỏ, cậu thấy việc làm này của mẹ thật nhàm chán nhưng mãi đến khi lớn rồi, cậu mới thấm thía những gì mẹ nói; đơn giản vì cậu biết những gì bà nói chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro