Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ngồi đợi một lúc lâu, chừng gần nửa tiếng thì thấy trợ lí Jung từ trong thang máy đi ra, trên tay anh còn cầm một sấp tài liệu. Vừa nhìn thấy bà, trợ lí Jung đã đôn đáo chạy tới hỏi han: - Kim phu nhân. Bà rời mắt khỏi tờ báo, ngẩng mặt lên, nói:

 - Ồ, trợ lí Jung ấy à. Tôi lên gặp Taehyung chút nhé?

 - Vâng. Mà sao phu nhân phải ngồi đây thế ạ?

Bà cười, đáp: 

- Tôi nghe bảo Taehyung đang bận việc nên ngồi đây chờ. 

- Sao phu nhân không lên thẳng phòng chủ tịch luôn?

 - Không sao không sao. 

Nói rồi, bà liền một mạch đi đến thang máy rồi lên thẳng phòng chủ tịch luôn. Ở dưới sảnh, cô nhân viên khi nãy rón rén kéo tay áo của trợ lí Jung, lí nhí:

 - Bà kia là mẹ của chủ tịch thật à?

 - Ừ. Mẹ của chủ tịch đó. Mà có chuyện gì vậy?

 - Lúc nãy tôi có hơi quá lời với bà ấy. Không biết có bị sao không nhỉ? 

- Phu nhân dễ tính lắm, chắc không sao đâu. 

- Ừ. 

Nghe thế, cô nhân viên kia đã phần nào yên tâm hơn. Cô tiếp tục quay lại làm việc.

 ......

PHòng chủ tịch...

"Cốc...cốc...cốc"

- Vào đi. 

"Cạch"

Bà Kim bước vào trong. Taehyung đang vùi đầu trong đống văn kiện, liền rời ngay ra, chạy nhanh đến đỡ bà.

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây?

 Bà Kim nhìn ngó xung quanh phòng, bỏ qua câu hỏi của hắn. Bà nói: 

- Jungkookie đâu rồi? Mẹ muốn gặp thằng bé.

 - Hôm nay Jungkooki xin nghỉ phép.

Hắn điềm đạm đáp. Bà Kim có chút hụt hẫng sau khi nghe. Bà hỏi lại: 

- Sao Jungkookie lại nghỉ? 

- Em ấy bị ốm. 

Bà Kim không dấu nổi sự lo lắng, bà đôn đáo:

 - Này, nhà thằng bé ở đoạn nào thế? Mẹ muốn đến thăm Jungkookie của mẹ.

Taehyung im lặng. Bà Kim lại nói tiếp: 

- Jungkookie thì bị ốm, mẹ của thằng bé thì bị bệnh nan y. Như thế thì ai sẽ chăm sóc nó đây?

- Mẹ của Jungkook đã khoẻ rồi ạ.

Bà Kim nhìn hắn, cười nói: 

- Thế thì mẹ cũng qua đó trò chuyện cùng mẹ của thằng bé. Cũng đã khá lâu rồi, mẹ với bà ấy cũng chưa gặp lại nhau. 

"....."

-Taehyung này. 

- Dạ? 

- Con cho mẹ địa chỉ nhà Jungkookie nhé, mẹ qua đó xem thế nào..

......

Taehyung đang làm việc. Dù có bận bịu nhưng khi được mẹ yêu cầu, hắn vẫn phải ngoan ngoãn phải làm theo. Hắn liền bỏ lại cả đống việc cao chừng núi chỉ để chở mẹ Kim sang nhà Jungkook. Thật ra, hắn nghe tin cậu ốm thì trong lòng cũng có phần muốn đến thăm cậu, lại có phần cũng muốn chở bà Kim đi.

......

Đứng trước một khu tập thể, bà Kim khẽ nhíu mày. Bà quay sang hỏi Taehyung:

 - Mẹ con Jungkookie thật sự sống ở đây sao? 

- Vâng mẹ. 

Bà yên lặng một tí rồi bảo:

 - Cuộc sống của thằng bé như vậy thì có khi sẽ khổ sở lắm nhỉ?

Hắn không nói gì. Bà lại tiếp tục:

 - Khổ thân mẹ con Jungkook quá! Sống phúc đức, tử tế mà số lại khổ.

Nói rồi, bà Kim cùng Taehyung đi lên trên nhà của Jungkook. Ban đầu, họ cũng không rõ Jungkook rốt cuộc là ở số phòng thứ bao nhiêu nhưng có hỏi những người sống ở đây nên cũng biết. 

.......

Phòng 318...

"King..koong..."

Bà Kim với Taehyung đứng ngoài chừng khoảng gần phút thì cánh cửa nhà mở ra. Người mở cửa là bà Jeon. Mẹ Jungkook có chút ngỡ ngàng khi thấy Taehyung cùng bà Kim xuất hiện ở đây nhưng cũng nhanh chóng mời họ vào.

Bà Kim cùng Taehyung tiến vào. Bà nhìn quanh, thấy căn nhà này khá nhỏ, bày trí cũng khá đơn giản nhưng mọi đồ đạc, nội thất trong nhà được bài trí rất gọn gàng, ngăn nắp nên trông căn nhà này có vẻ ấm cúng và khá sạch sẽ. Bà Jeon rót hai li nước lọc ấm để trước bàn, mời bà Kim với Taehyung uống. 

- Mời chị dùng nước. Taehyung, dùng đi con.

Bà Kim cười tươi rói, đáp:

 - Ý trời! Sao chị lại khách sáo quá vậy? Trước đây chúng ta là bạn bè thân thiết kia mà. Không cần phải nghi thức như thế này đâu.

Bà Jeon chỉ cười trừ. Thật ra, trước đây hai người cùng là những người trong giới thượng lưu nên việc thân thiết với nhau cũng là điều hiển nhiên. Dù thế, hiện tại, bà Jeon có địa vị ra sao và địa vị của bà Kim trong xã hội thế nào, bà hoàn toàn nắm rất rõ. Bà Kim nhảy tót sang ngồi cạnh bà Jeon, cười nói: 

- Không phải ngại đâu mà. Dù gì họ Kim nhà tôi cũng chấm Jungkookie là con dâu rồi đấy.

Thế rồi, bà nháy mắt cho Taehyung đi vào xem Jungkook như nào rồi. Hắn có vẻ rất hiểu ý mà vui vẻ nói: 

- Dì ơi.

 - Hả, sao con?

 - Jungkook đâu rồi ạ?

 Bà Jeon cười đáp: 

- Hôm nay nó bị ốm, còn đang nằm trong phòng ấy.

 Bà vừa nói, vừa chỉ tay về phía căn phòng đang bị đóng cửa im lìm. Hắn nói lời cảm ơn rồi tiến về phòng cậu. 

.......

Kim gia....

Chaeyun đang tao nhã bước từ ngoài cổng vào bên trong nhà, trông rất ra dáng của chủ nhà này. Người lạ từ phương xa đến còn tưởng cô ả là chủ nhà không bằng ấy. 

- Này, chị kia!

Chaeyun thét gọi một người hầu. Cô hầu tiến lại gần, lịch sự đáp: 

- Vâng, cô gọi gì tôi ạ?

 - Bác Kim đâu? Anh Taehyung đâu?

 - Dạ, bà chủ thì ra ngoài còn cậu chủ thì đi làm ạ. 

Cô có gì cần nói không, tôi chuyển lời đến họ.

Chaeyun làm lơ lời nói của người giúp việc kia mà ngạo nghễ bước vào bên trong nhà. Cô ta ngồi nhàn nhã trên ghế sofa, tự rót trà uống. Những người hầu đi qua, không ai là không đem ánh mắt ghét bỏ mà nhìn nhưng cũng chẳng ai dám phàn nàn gì vì họ biết rằng, cô gái này mà bị ức chế thì cô ta sẽ chả coi ai ra gì, có khi còn động đến ông bà Kim để nhiễu sự nữa.

Chaeyun ngồi chán chê, ngắm nhìn những người hầu đi qua đi lại làm công việc của mình. Nói gì nói, ngồi ề à một chỗ lâu như thế cũng phải chán nản chứ.

 - Này cô kia. -Chaeyun lên tiếng sai bảo. 

Cô gái nọ chạy đến, cúi thấp đầu, nhàn nhạt nói:

 - Vâng, có tôi đây.

 - Sao bác Kim với anh Taehyung lâu về thế? 

Cô gái nọ chưa kịp nói gì thì đã có một cô hầu gái buông giọng mỉa mai: 

- À thì, hôm nay con dâu tương lai nhà họ Kim bị ốm nên bà với cậu chủ đến thăm, chắc sẽ về hơi muộn đấy ạ. Tiểu thư đây có muốn ngồi chờ thì chắc cũng phải chờ khá lâu, chi bằng cô cứ đi về đi rồi hôm khác lại đến.

Chaeyun nghe xong, hai mắt trừng trừng lên vẻ tức giận. Cô hầu vừa rồi còn cố ý nhấn mạnh cụm từ "con dâu tương lai nhà họ Kim" nữa, ý tứ đuổi khách cũng rất rõ rằng, chắc chắn những người hầu ở đây chả coi Chaeyun ra gì mà. 

- Con dâu tương lai? Cô nói cái gì điên rồ vậy? 

Cô hầu kia nền nã đáp: 

- Thì đúng mà. Sáng nay bà chủ còn dậy rất sớm để còn đi thăm người ấy nữa cơ. Mà cô biết không, kể cả cậu chủ Kim cũng có vẻ háo hức lắm. Tôi thấy cậu ý cứ cười suốt khi nói về người này. 

Cách nói chuyện vô tư, bâng quâng của cô hầu gái đã như vô tình chọc vô đúng chỗ ngứa của Chaeyun. Cô ta có tham vọng muốn làm dâu nhà hào môn nhưng thứ mà cô ta muốn nhất là tình cảm của Taehyung thì cô ta lại chẳng hề có. 

- Người "con dâu tương lai" cô nói, đó là ai vậy? Tôi cũng đang thắc mắc không biết con người ấy là ai, cao siêu đến nhường nào mà có thể chiếm được tình cảm của cả anh Taehyung và gia đình anh ấy như vậy. 

Cô hầu kia đảo mắt, bình thản đáp: 

- Tôi không biết. Cô muốn biết thì hỏi bà chủ hoặc hỏi những thành viên trong gia đình nhà Kim ấy, chắc họ biết. Chúng tôi là người ở, làm công suốt ngày đến muốn bục cả mặt ra. Có mấy ai rảnh rỗi quan tâm đến đời tư của chủ nhà làm gì đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro