Chap21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap21: 

Cậu nheo mắt lại, tỏ thái độ khó chịu thấy rõ. Taehyung nhìn, bâng quâng hỏi: 

- Sao? Em không thoải mái à?

"..."

- Nếu không thoải mái thì từ giờ anh không bép xép với mẹ anh nữa nhé? 

Jungkook gật gật rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Thật ra, không phải không thích bà Kim nhưng mà ý là cậu không muốn có người phải vì mình mà bỏ dở đi những công chuyện quan trọng của họ. Cậu ăn xong cháo, Taehyung liền đi lấy thuốc cho cậu uống. Thấy hắn cầm vỉ thuốc, cậu giãy nảy lên quát: 

- Anh có biết tôi uống như nào không mà lấy!?

 Đáp lại cậu là sự im lặng của hắn. Cậu liền nặng nề đi tới, cố hết sức để giật lấy vỉ thuốc từ tay hắn, ho khù khụ rồi yếu ớt nói: 

- Thôi để tôi tự uống. Anh mau về công ty làm việc đi!

Thâm niên sống của Kim Taehyung bao lâu nay, đủ mọi loại người hắn đều đã gặp qua, dù tốt hay xấu đều đã thấy hết rồi. Vậy nên, không khó để nhận ra hàm ý của Jungkook là cậu không thích hắn ở đây; nhưng kệ chứ, hắn cứ ở đây đấy thì sao nào, dù gì cậu cũng đang ốm, sức khoẻ đâu đọ được với hắn đâu.

- Này, tôi nói là anh đi về cơ mà.

 - Anh về rồi, nhỡ em ốm đau rồi em làm sao ra đấy thì anh chẳng biết nói với mẹ em như nào hết.

 - Khỏi khỏi, có gì tôi nói với mẹ tôi!

Cậu vừa nói vừa lấy tay đẩy lưng hắn ra cửa nhưng Taehyung vẫn chẳng chút xi nhê gì. Gương mặt cậu lại xị ra, lườm lườm hắn rồi lại đẩy tiếp. Đẩy chán chê không được, cậu đành bất lực quay vào phòng ngủ rồi đóng cửa vào, mặc kệ hắn đang bơ vơ ở đó. Thật ra, khi Jungkook bước vào phòng rồi đóng cửa lại, hắn cũng thấy hơi tủi thân một chút.

 .....

Hắn ở nhà cậu, tất thảy mọi việc nhà đều được hắn làm hết. Taehyung quét nhà, Taehyung rửa chén đĩa, Taehyung lau cửa sổ, Taehyung lau sàn,...nói chung, hắn ở đây chưa đến một ngày mà cả ngôi nhà sạch bong, không một hạt bụi.Taehyung đang dọn nhà thì đúng lúc bà Kim với bà Jeon bước vào. Thấy Taehyung làm việc nhà, bà Jeon liền bước tới, nói: 

- Taehyungie, con không cần làm mấy thứ này đâu!

Bà Kim thấy vậy, liền nói: 

- Con trai lớn cứ ông ổng ông ổng thế kia mà có tí việc nhà cũng làm chẳng xong thì còn làm được trò chống gì.

......

Hôm sau, Jungkook đi làm lại. Thật ra, chuyện hôm qua, khi bà Kim với Taehyung đến nhà cậu rồi ở lại đó rất lâu khiến cậu vẫn chưa tiêu hoá nổi.Junngkook vẫn nhớ, năm xưa, khi "người mẹ ghẻ" kia yêu cầu cậu phải rời xa hắn, cậu vẫn day dứt mãi rằng chưa kịp nói gì đã phải buộc rời hắn rồi. Thật sự, quãng thời gian qua, để vượt qua được, cậu đã rất khó khăn đấy. Từ xưa, bà Kim với mẹ cậu là đôi bạn thân thiết. Bà Kim cũng như gia đình Kim đối đãi với cậu rất tốt. Đôi ba lần, cậu còn coi bà Kim như người mẹ thứ hai của mình vậy. 

"ting"

Thang máy mở ra, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc. Thật ra thì cậu cũng chưa khoẻ lắm đâu, vẫn còn mệt lắm nhưng phải đi làm thôi. Bây giờ, bà Jeon thì cũng đã có tuổi, lại thường xuyên đau ốm, chả làm được gì. Mà cậu cũng phải đi làm để trước là lo cho bản thân mình, sau là để lo cho cả mẹ nữa. Trước đây, bà Jeon đã rất khổ sở để lo cho cậu rồi, giờ cậu lại bỏ mặc mẹ những năm tháng tuổi già, sao mà xứng mặt làm con cơ chứ?

Cậu nặng nề ngồi "uỵch" một cái xuống ghế. Cậu nhoài người ra rồi úp mặt xuống bàn làm việc.

 "reng....reng..."

Cậu uể oải nhấc điện thoại lên, mờ mờ nhìn, hoá ra là Julie gọi cho cậu.

 "alo"

Đầu dây bên kia có chút sốt sắng nói:

"Sao thế bé yêu? Cậu bị ốm à? Sao nghe giọng trông chán thế?"

Cậu lặng thinh một lúc. Julie lại nói tiếp: 

"Jungkook? Cậu có đó không đấy?"

"Tớ có đây."

"Nay cậu có phải đi làm không?"

Jungkook tuỳ hứng nói:

 "Nay là ngày thường, không phải ngày lễ cũng chả phải ngày nghỉ. Theo cậu, tớ có phải đi làm không?"

"Ồ, ra là thế. Tớ đang ở gần công ty của anh họ tớ đây. Tớ tính rủ cậu đi chơi nhưng cậu bận thì thôi vậy."

"Ừ."

Thế rồi, Jungkook cúp máy rồi lại gục đầu xuống bàn tiếp. 

........

Tại sảnh công ty....

Julie bận một bộ đồ thể thao Adidas màu đen trắng có vẻ năng động ngạo nghễ bước vào bên trong công ty. Julie đã đến đây nhiều lần, cộng thêm việc cô cũng có họ hàng thân thiết với Taehyung và Kim gia nên những nhân viên của Kim Thị không có ý kiến gì cả, rất khách khí với cô. Một nữ nhân viên nhìn thấy Julie, liền tiến tới có vẻ xu nịnh:

 - Woa, Julie tiểu thư, hôm nay không biết cơn gió nào đã đưa cô tới đây vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro