Chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap23:

Cậu bất ngờ khi thấy Julie ở đây. Mới khi nãy, cô gọi điện bảo cậu là đang ở gần công ty anh họ. Chả lẽ, anh họ của julie chính là Taehyung sao? Nếu xét về thế lực gia tộc, cộng thêm địa vị xã hội thì có thể lắm. Taehyung lạnh lùng nhìn Julie rồi hỏi:

 - Đến làm gì? 

- Haiz, em đến mà anh cũng không thèm chào đón em à? Em gọi cho bạn em để rủ đi chơi nhưng cậu ấy bận, em đành qua Kim thị thăm anh, không ngờ lại gặp hai người ở đây.

 Câu nói của Julie có vẻ tuỳ hứng nhưng rơi vào tai Taehyung thì lại có gì đó là lạ. Nếu đúng như những gì Julie nói thì cậu với cô quen nhau sao?

 - Em quen Jungkook?

- Vâng. Hồi đó bọn em học cùng với nhau, chơi với nhau suốt. -Julie thoải mái đáp.

Rồi ánh mắt cả hai đều dời sang Jungkook. Mặt cậu đỏ ửng lên, xua xua tay rồi bảo:

 - Hai người....hai người cứ nói chuyện đi, không sao, đừng để ý đến tôi. 

Julie nhếch môi lên cười rồi nói: 

- Mà này, em thấy anh với Jungkook đẹp đôi lắm đấy!

- Julie, cậu đừng có nói thế mà! 

Taehyung liếc sang Jungkookie bên cạnh, thấy cậu ngượng ngượng, hắn làm mắt ra hiệu cho Julie không chọc cậu nữa nhưng có vẻ cô em họ yêu quý kia bơ hắn rồi thì phải. Julie mặc kệ hắn, nhanh lẹ tiến đến chỗ Jungkook, kéo tay cậu về phía mình, déo huểnh lên:

- Em mượn Jungkook một lát nhé. Tí em trả luôn.

- Mượn làm gì? Anh chuẩn bị đi gặp đối tác bây giờ. 

Julie vênh mặt nhìn hắn không nói gì. Taehyung khoanh tay lại, nhếch môi tỏ vẻ tuỳ hứng. Rõ ràng là hắn biết thừa Julie đang cố gắng gây sự với hắn nhưng căn bản, hắn là người lớn, tuyệt nhiên sẽ không chấp nhất với trẻ con. Nhưng mà, lúc này hắn chỉ muốn ở bên cậu thôi, tự dưng con em họ từ đâu chui ra định cướp cậu đi, dĩ nhiên hắn cũng tức chứ.

- Jungkook phải đi làm. Em phải hiểu rằng em rảnh thì không có nghĩa là ai cũng rảnh như em. Vậy nên, mau đi chỗ khác chơi đi.

Julie biết mình đuối lí, liền nắm chặt lấy tay cậu không rời. Đôi mắt cô ồng ộc nước ngước lên nhìn cậu tỏ vẻ tủi thân, nói:

 - Jungkookie.....

- Julie, tớ phải đi làm.

 Taehyung liếc liếc rồi bảo:

 - Thấy chưa? Bỏ ra để người ta đi làm!

Nói rồi, hắn kéo mạnh Jungkookie đi vào thang máy, mặc kệ Julie đứng một mình ở đó. Taehyung biết rất rõ, nếu chỉ đưa cậu đi chậm một chút nữa thôi thì không khéo, hai anh em sẽ xảy ra một trận lôi đình ở đây mất.

 .....

Trong thang máy....

- Jungkook, em quen Julie à?

 - Không chỉ quen, chúng tôi còn là bạn thân nữa cơ. Chúng tôi thân lắm, như anh em ruột luôn ấy.

- Vậy à? Thế mà tôi tưởng sẽ chẳng ai có thể chơi được với con bé đó. 

Mắt cậu tròn xoe, ngước lên hỏi:

 - Ý anh là sao cơ?

 - Do tính cách. Julie tốt tính, nhiệt tình nhưng thỉnh thoảng có hơi xốc nổi và hơi ngạo mạn một chút.

Hắn nói tiếp:

 - Thế nên Julie có rất ít bạn, nhưng khi nó đã chơi với ai thì sẽ chơi rất nhiệt tình. 

Taehyung từ trước đến giờ chỉ có đi học, lớn lên thì đi làm nên những họ hàng ruột thịt hay họ hàng xa thì hắn chẳng giao tiếp mấy nhưng đại khái là cũng biết. Cô em họ Julie này thì hắn có tiếp xúc cùng vài lần, hiểu sơ bộ về tính cách thôi chứ không có ấn tượng gì. Thế cơ mà, khéo đâu Julie lại là bạn thân của Jungkook. Xem ra hắn phải lấy lòng cô em họ này nhiều rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro