Lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20/10/2022

Ting...Ting.Ting..... "sao cô ấy mãi không bắt máy vậy kìa" anh bèn để lại lời nhắn [Chúc em 20/10 luôn hạnh phúc,em có sao không anh gọi mãi em không bắt máy]

......

.......[Tôi không sao, tôi đang bận]

Dòng tin nhắn chỉ vài ba chữ với nội dung lạnh lùng được gửi đến anh. Anh thừa biết cô sẽ trả lời như vậy.

[Buổi chiều tại TTTM]

NHân viên:"chú muốn chọn gì ạ ,cháu có thể hỗ trợ chú"

Phát:"Tôi muốn lựa một món quà thật đặc biệt đến người phụ nữ của tôi"

Nvien:"Vợ chú chắc là một người rất hạnh phúc"

Anh mỉm cười khi nghe cô nhân viên cửa hàng nói đến hai từ "vợ chú".

"Cô lấy cho tôi xem chiếc vòng kia"

"Dạ dây chính là mẫu mới về trong bộ sưu tập của cửa hàng bên cháu , chiếc vòng này được kèm theo chiếc nhẫn này ạ"

"Nhẫn à"

"Dạ vâng ạ"

"Thế thì tôi không lấy"

"Cô nhà không thích đeo nhẫn à"

"Không! Nếu đây là nhẫn cầu hôn thì chắc chắn tôi sẽ lấy, nhưng thật tiếc vẫn chưa đến lúc. " Anh nhìn một hồi ..."Lấy cho tôi xem sợ dây chuyền đó "

"Chú thật là một người biết chọn đấy ạ! Sợ dây chuyền này bên cháu vừa về lại hàng chỉ còn một sợ duy nhất, hôm trước đến cả giám đốc MDK đến mua nhưng đã hết hàng cô ấy tiếc lắm"

"Thật sao? cô chắc là giám đốc MDK?"

"Dạ chắc chứ chú , cô ấy là khách quen bên cháu ạ! Cô ấy rất kĩ tính nhưng hôm trước lại rất thích sợ dây này nhưng thật tiếc là hết hàng , nhưng lại không thấy cô ghé lại nữa"

"À à vậy gói sợi này lại cho tôi"

[Công Ty MDK]

"Alo Hồng hả , hôm nay anh có thể ......" lời nói của anh chưa kịp thốt ra đầu dây bên kia đã vội lên tiếng "Tôi đang bận" tít tít tít món quà trên tay kèm theo gương mặt có chút thất vọng anh lặng lẽ đi về, nhưng anh không biết rằng thật ra có một ánh mắt từ phía xa nhìn theo anh quay bước rời đi . Cô biết hôm nay anh sẽ đến, cô thấy chứ thấy gương mặt đầy sự thất vọng của anh, thấy ánh mắt nhìn về phía cô có rất nhiều sự luyến tiếc. Nhưng biết làm sao được , lí trí của cô vấn chưa cho phép cô tha thứ, chưa cho phép cô đối diện cùng anh......

Suốt cả buổi chiều hôm nay , hết sự thất vọng về cậu con trai của mình, cô chợt yếu lòng nghĩ về anh đưa bàn tay lên phím số [Anh Phát] nhưng trùng hợp thay anh vừa lúc gọi tới, đấu tranh tư tưởng một hồi cô quyết định không bắt máy, điện thoại vừa đặt xuống dòng tin nhắn từ số máy quen thuộc lại gửi đến

[Chúc em 20/10 luôn hạnh phúc,em có sao không anh gọi mãi em không bắt máy]

Tâm trí cô lúc này chợt nghĩ "cuối cùng ngày hôm nay người quan tâm mình nhất lại là anh ta sao?" dù muốn gọi lại cho anh nói hết những gì cô đang nghĩ , nhưng dòng tin nhắn được phản hồi về anh [Tôi không sao, tôi đang bận]. Kỳ thực cô vẫn không biết bản thân mình đang nghĩ gì, nữa muốn cùng anh chia sẻ, nhưng nữa tâm trí còn lại vẫn không thể mở lòng cùng anh,những lời thốt ra càng khiến anh tổn thương hơn......

MY VÀ KHANG ĐI DU LỊCH, CÔ HỒNG Ở NHÀ MỘT MÌNH

"Duyên hả em , Anh Phát đây ...."

"Em đây , có gì không anh"

"Anh muốn nhờ em giúp một chuyện...."

"Chuyện liên quan đến chị Hồng của em hả ?"

"Đúng là từ xưa đến nay chỉ có em là hiếu anh nhất, anh muốn nhờ em giúp có thể hẹn Hồng giúp anh được không, từ qua đến giờ cô ấy không cho anh gặp mặt"

"Em nói anh nghe, vậy đêm nay là cơ hội tốt nhất để anh tấn công.."

"Đêm nay?"

"Hôm nay Khang với My đi du lịch rồi em sẽ tìm cớ đi đâu đó , chị em ở nhà một mình anh biết phải làm gì rồi chứ?"

"Anh biết rồi , cảm ơn em lần này thành công thì công của em là lớn nhất"

"Em không muốn công lao gì hết , chỉ cần anh đối xử tốt với chị của em không để chị em buồn nữa là em vui lắm rồi"

"dĩ nhiên"

--------------

Duyên gọi về

"Chị à em đi du lịch cùng vài người bạn, em đi đột xuất nên giờ mới có thể báo với chị "

"Ùa đi chơi vui vẻ nha, muốn quẫy thì quẫy hết mình đi nha"

Vừa cúp máy cô thở dài một tiếng,nhìn xung quanh khắp căn nhà rộng lớn , mọi thứ trống không chỉ còn mỗi cô ....

Ting ...Ting...Ting tiếng chuông cửa vang lên , cô thầm nghĩ ai lại đến giờ này,

"Hồng à , mở cửa cho anh đi"

Sự xuất hiện của anh khiến cô rất bất ngờ , đứng suy nghĩ đắn đo một hồi cuối cùng cô vẵn lựa chọn mở của cho anh vào ....

"Cảm ơn em..." anh lấy từ trong túi áo ra một hộp màu đen "Tặng em, quà 20/10 muộn", thoạt nhìn là biết ngay trang sức "Em nhận đi" Anh cầm tay cô lên và đặt hộp quà lên tay cô

Cô vẫn chưa kịp phản ứng mọi chuyện đang xảy ra, "Em mở ra đi" Cô từ từ mở ra, đúng là sợi dây chuyền hôm trước cô rất thích nhưng lại hết hàng , cô đứng suy nghĩ một hồi lâu thì "Em không định mời anh vào nhà sao". Giọng nói của anh vang lên đập tang mọi suy nghĩ đang dang dỡ của cô 

"Anh vào nhà đi"

Hai người bước vào nhà anh chiễm chệ ngồi trên sofa ,"Nhà hôm nay vắng quá chỉ có mình em ở nhà thôi sao?"

"Ừm, Tụi nhỏ đi du lịch hết rồi "

"Em ở nhà một mình như vậy ổn chứ"

Cô ngẩn mặt nhìn anh "Anh tưởng tôi là đứa trẻ lên 5 hay sao?" 

"Không , ý anh là căn nhà lớn như thế này anh sợ ... hay là đêm nay anh ở lại với em nha" vừa nói anh vừa mỉm cười ẩn í sâu xa, Cô ngước mặt lên lườm anh một cái "Anh còn nói nữa tôi mời anh về đấy"

"Anh xin lỗi, em vẫn nóng tính như ngày xưa nhỉ...." cô không nói gì vẫn nhìn anh chằm chằm tỏ ý không hài lòng .

"Hồng à , hay là bây giờ không có ai , nhà em có rượu không chúng ta uống với nhau một ly nha"

cô trầm ngâm một hồi "Anh qua bàn ngồi đi , tôi đi lấy rượu" 

......

......

Cô từ trong bếp cầm ra hai ly rượu, hai người cụng ly cùng nhau

"Sao anh lại biết hôm nay, tôi ở nhà một minh?"

"Bí mật" anh hì cười

"Là Duyên nói với anh hả, còn nói cái gì mà đi du lịch cùng bạn "

anh không nói gì chỉ tỏ ý cười đồng ý , Anh nhìn chằm chằm vào cô "Nhìn như thế này chỉ nhớ đến ngày xưa em nhỉ, những lúc mà chỉ có hai chúng ta không cần làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc"

Cô nghe những lời này cảm thấy ngại ngùng thẹn đỏ cả mặt "Thôi cũng trễ rồi, anh về đi.."

Trước những lời bị cô "đuổi" như vậy anh liền lên tiếng

"À Hồng à anh khát quá, anh có thể lấy cho anh ly nước anh uống xong anh về được không?"

"Anh chờ chút tôi đi lấy nước cho anh "

cô vừa khuất bóng vào nhà bếp, anh liền ba chân bốn cẳn chạy đến sofa nằm giả vờ ngủ , cô từ trong bếp đi ra thấy anh đã nằm ngủ trong rất ngon trên sofa ,

"Mới đó mà đã ngủ rồi sao?" Cô nhìn về phía anh một hồi thì lấy chiếc áo trên ghế đi về phía anh, nhìn anh một hồi cô có chút trầm tư "Khoát áo lên người anh,bỗng dưng anh nắm lấy tay cô cô có chút hoảng loạn nên rút tay lại nhưng làm sao cô có thể rút được khi đây là kế hoạch của anh , anh nắm tay cô thật chặt không cho cô có cơ hội có thể chạy mất , như thể anh biết rằng nếu lần này buông tay cô một lần nữa thì chắc chắn anh sẽ không còn cơ hội được nắm lại đôi bàn tay này ....

"Một chút thôi".. không còn cách nào khác cô vẫn đứng đó mặt cho anh nắm, nắm được một hồi anh mở mắt ra nhìn cô hai ánh mắt chạm nhau, sau thẩm trong ánh mắt của  cả hai là sự luyến tiếc, là thù hận và là tình yêu .... Vừa di chuyển tay cô anh định thơm lên tay cô thì...

"Mẹ vẫn chưa ngủ sao mẹ ...."

----------------------------------------------------------------------------

Tình huống tiếp theo là gì nhờ.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro