CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu ngốc xít của Từ Thần bắt đầu từ học kì hai năm lớp chín, chỉ kéo dài vẻn vẹn có mấy tháng, khi mùa hè vừa tới thì cũng chấm dứt luôn. 

Chàng trai đó tên gọi Hồ Ninh Thần, hơn cô bốn tuổi học lớp 12 trường Nam sinh Anh ngữ Talent.


Nhưng từ đó đến giờ đã mười năm, tại sao cô mới nhìn liền nhận ra anh? Có vẻ anh ta cũng nhận ra Từ Thần cô?


Từ Thần suy nghĩ miên man, uống một cốc sữa mà mất tới cả tiếng đồng hồ, sữa trong cốc sớm đã lạnh, lấy lại tinh thần, cô thầm mắng mình ngu ngốc, tự dưng nghĩ chuyện không đâu, đứng lên, không uống nữa, đem cốc sữa cất vào tủ lạnh, đánh răng đi ngủ.

~~~

Ba mươi tết, 6h sáng.


Từ Thần bị đánh thức bởi âm thanh chuông cửa kêu ầm ĩ không dứt. Ở chỗ đồng không mông quạnh này đào đâu ra kẻ điên thứ hai có dây mơ rễ má với cô ngoài cái gã họ Hồ dở người mới tới, mới sáng ra nhà hắn bị cháy chắc!


Mặc nguyên bộ đồ ngủ, đi đôi déch lệch xệch, Từ Thần mặt nhăn mày nhó đi ra mở cửa: "Bị điên hả, sáng sớm muốn ăn đòn?", cô nhìn cũng không nhìn, mở miệng mắng thẳng.


Hồ Ninh Thần bị quát mà giật mình, cúi đầu nhìn cô. Áo ngủ màu trắng dài chưa tới đầu gối, nút áo còn bị mở ra, gương mặt chưa tỉnh ngủ hồng hồng, tóc dài có chút rối, một sợi tóc mảnh còn vắt ngang mi mắt, anh chăm chú nhìn hơi mất tự nhiên: " Làm phiền em?", biết còn cố hỏi. 

Anh cứ tưởng cô đã sớm thức dậy, nhấn chuông cửa vài lần cũng không có người mở cửa mới sinh nóng nảy, sợ cô xảy ra chuyện, cô mà ra chậm có khi anh phá luôn cửa xông vào.


Từ Thần bĩu môi, khinh thường: "Thừa lời, tôi bị anh dọa tỉnh đó, hài lòng chưa! Sao, nhà cháy?"


"Miệng lưỡi em độc hơn trước gấp mấy lần rồi nhỉ! Anh tới muốn rủ em cùng ăn sáng", vừa nói, anh đưa tay vén sợi tóc trên mi mắt cô ra sau tai, tay trái giơ lên cặp lồng cơm, cười: "nhân tiện cho em hỏi tội anh luôn thể!"


Hồ Ninh Thần dịu dàng nhìn cô, trong một tích tắc Từ Thần đã bị anh hớp hồn, giật mình mới thấy cái đuôi hồ ly que quẩy sau lưng anh. Con người này cứ tự nhiên như ruồi chiếm tiện nghi của cô còn khoe mẽ, làm rất tự nhiên như anh và cô vốn nên như thế.

"Tôi có tay có chân!", trả lời cộc lốc, cô quay vô, đóng cửa cái rầm, lẹp xẹp đi vào phòng vùi đầu ngủ tiếp: "Bệnh thần kinh!"


Nhóc con dập cửa thẳng tưng, Hồ Ninh Thần xém nữa là dập mũi, sờ sờ mũi cúi đầu cười khổ. 

Anh cũng không ôm tâm tư gì, chỉ là tối hôm qua bất ngờ gặp được cô, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, một chút vui mừng nhàn nhạt thoáng qua, lại biết cô bé sống ngay bên cạnh, làm hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt nên buổi sáng cố ý chuẩn bị bữa sáng để lấy lòng, lôi kéo tình cảm, dù gì giữa hai người còn có một đoạn chuyện cũ, ai ngờ cô nhóc không nể tình xưa coi anh như thành phần bất hảo, bày ra thái độ chống đối, nóng nảy.


Hồ Ninh Thần bất đắc dĩ ôm cặp lồng cơm đi trở về, bị người nào đó xua đuổi, anh cũng không tốt tính tới mức uất ức chính mình mặt dày đi thân cận.

~~~


Ngủ thẳng giấc tới buổi chiều, lúc Từ Thần gom đủ sức lực nâng mí mắt mở ra thì mặt trời đã muốn "xuống núi", da bụng cũng dán vào da lưng kêu rột rột, cô là đói quá mà tỉnh. Chán như con gián tiếp tục nằm bẹp trên giường, cả người cảm thấy bức rức khó chịu, Từ mỹ nhân hết than ngắn lại thở dài.

Ngày thường bận rộn chạy tới chạy lui, một ngày 24h luôn cảm thấy không đủ dùng, bây giờ một ngày cứ như một năm, ngủ tới mụ mị đầu óc mà vẫn chưa qua hết ngày.

Tóm lại chỉ một chữ, CHÁN!


Lục lọi dưới gối đầu, móc điện thoại ra, mở danh bạ: "Để coi, có ma nào hú hí được đây!"

Dò từ trên xuống dưới, nản càng thêm nản, Tết nhất tới nơi ai cũng tranh thủ đoàn tụ với người thân, chỉ mỗi cô trơ trọi một mình... thật muốn khóc.


Đè xuống cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong ngực, Từ Thần hấp hấp cái mũi, xuống giường. Thay vì làm ổ ở nhà tới đóng mốc, không bằng ra đường đi dạo, ngắm người ta bận rộn cũng tốt. Đôi lúc cách duy nhất để trí não và con tim có thể trở nên tĩnh lặng và yên bình đó là đôi chân phải luôn luôn bận rộn.


Ăn đại tô cháo thịt băm đóng hộp trộn với cá cơm kho lấy ra từ tủ lạnh, rửa mặt, đánh răng, thay đồ, ra khỏi nhà.


5h chiều.

Dọc theo tuyến phố chính toàn người với người, ở đây cấm xe cộ lưu thông nên Từ Thần đỗ xe ở bãi giữ xe tập trung rồi đi bộ hòa vào dòng người.

 Con đường gốm sứ chiều cuối năm rợp màu vàng của bông cúc vạn thọ, cúc đại đóa và hoa mai vàng nhuộm sắc đỏ dưới ánh chiều tà.

 Phố ông đồ có khá nhiều người đến xin chữ cầu bình an, màu giấy đỏ, mùi mực tàu lắng đọng trong bầu không khí náo nhiệt trước giao thừa.

Đi mỏi, tới phố ẩm thực dân tộc, Từ Thần dừng trước sạp hàng đổ bánh xèo. Bác gái bán bánh mặc áo bà ba màu nâu, quần vải đen ngồi lọt thỏm sau bàn gỗ, bên cạnh là lò than nóng đặt khuôn bánh. Từ Thần rất thích ăn bánh xèo, cô thậm chí có thể ăn mỗi ngày, mỗi lần ăn là hơn mười cái, nhưng có ai lại ngày ngày ăn bánh xèo sao, dù có thích đến cỡ nào đi nữa, ăn riết một món cuối cùng sẽ ngán tới tận cổ và món ăn yêu thích sẽ trở thành món ăn ám ảnh dạ dày của bạn! Giải quyết nhanh gọn hai cái bánh cỡ bự bằng cái chảo chiên, Từ Thần ôm bụng ợ một tiếng, rất chi là thích ý, tiếp tục đi qua hàng cá viên chiên...


Ra khỏi phố ẩm thực, bụng nhỏ của Từ Thần đã tròn tròn như quả banh. Căng da bụng thì chùng da mắt nhưng cô còn chưa muốn về thế là di chuyển tới tòa nhà Bitexco ở trung tâm thành phố để chờ coi bắn pháo bông.


Gần 8h tối, tòa nhà Bitexco, quán cafe tầng trệt.


Quán cafe Từ Thần chọn có phương thức hút khách khá thú vị, chỉ tiếp khách đi một mình, nam ngồi bàn số lẻ, nữ ngồi bàn số chẵn, trên mỗi bàn để sẵn tập giấy với các câu hỏi yêu cầu khách trả lời, nến thơm hương valni, đèn nhỏ hình trái tim, hoa hồng đỏ... trông rất lãng mạn, ấm cúng. Từ Thần dùng đầu mũi chân để nghĩ cũng biết chủ quán định giở trò gì, đây hẳn là phương thức bắt cặp kinh điển nhất!


Gọi một ly matcha thạch kem viên vị trà xanh và một phần bánh tiramisu dâu tây béo ngậy, Từ Thần từ từ nhấm nháp, thong thả trả lời từng câu hỏi một, trong đầu bất chợt hiện lên cái suy nghĩ buồn cười, có lẽ tìm một anh chàng cùng đi chơi trong ba ngày tết cũng không phải ý kiến tồi, nếu thấy thích hợp còn có thể chơi trò yêu đương qua lại một thời gian sau đó giải tán.

Không phải cô không coi trọng tình yêu hay hời hợt nông nổi chỉ là cô không còn quá tin tưởng vào tín niệm trong tình yêu của những gã đàn ông mà thôi, đã hơn một lần cô suy nghĩ nghiêm túc về việc có nên làm mẹ đơn thân hay không. Ở tuổi 25, làm mẹ thì hơi sớm, vẫn nên chờ thêm vài năm nữa nếu tới khi đó cô còn chưa tìm được gã đàn ông khiến cô điên cuồng muốn kết hôn, thì cô sẽ làm một bà mẹ đơn thân.

~~~

Hồ Ninh Thần ngồi bàn đánh số 9 trong góc, tầm nhìn bị che lấp bởi chậu hoa mai to đùng ngay cạnh, anh dở khóc dở cười cầm tờ giấy câu hỏi cá nhân trong tay, nhoài người, quét mắt nhìn một vòng, tầm mắt dừng lại ở cô gái nhỏ ngồi bàn số bốn cạnh cửa sổ. Cô mặc váy maxi dài chấm gót màu xanh coban, ở góc độ của anh nhìn tới thấy rõ biểu cảm cứng ngắc, hai mắt cô nhìn chăm chăm vào tờ giấy đặt trên bàn giống như muốn phun lửa đốt rụi nó ra tro.


Quá phấn kích! Hồ Ninh Thần khe khẽ huýt sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro